Chương 26
Khi Mac đi theo Nan lên lầu, anh thấy Nan đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt cau có, trừng mắt nhìn anh khi anh bước vào. Điều này khiến Mac lo lắng, tự hỏi liệu Nan có làm gì anh ở phòng tập thể dục không vì anh ấy muốn anh lên phòng cô ấy để tập luyện.
"Đi lấy hộp cứu thương đi. Sao conf đứng đó nữa?" Nan nói. Mac nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương từ trong tủ. Mac ngồi xuống cạnh Nan và lấy các vật dụng sơ cứu ra khỏi hộp, trong khi Nan chăm chú quan sát Mac. Mac cảm nhận được Nan đang nhìn mình. Mac cẩn thận băng bó vết thương, thận trọng kiểm tra bàn tay và Trong lúc tự hỏi tại sao Nan lại giận dữ đến vậy, Mac không dám hỏi. Anh ta quấn xong băng gạc quanh cánh tay Nan.
"Đừng bao giờ gặp lại hắn nữa," Nan nói một cách bình tĩnh, khiến Mac ngước nhìn anh với vẻ khó hiểu.
" gặp ai vậy?" Mac hỏi, thực sự không biết.
"Chính là tên khốn Eua đó!"Nan hét lên
Mac cau mày phàn nàn.
"Sao anh lại cấm, tôi vẫn cần liên lạc với anh ấy vì công việc mà," Mac cãi lại. Nan chỉ ngồi đó, thở hổn hển vì bực bội.
"Ang biết anh ta chứ?" Mac hỏi, giọng đầy nghi ngờ, khiến Nan khựng lại một lát.
"Chuyện đó không liên quan gì đến cậu cả," Nan nói ngay lập tức, khiến Mac sững người.
"Vậy thì việc tôi có gặp anh ta hay không cũng không liên quan gì đến anh. Hãy tập trung vào việc đi.""Đừng có ngăn cản tôi," Mac đáp trả, không chắc mình có bị tổn thương hay cảm thấy gì khác, sau khi nghe Nan nói chuyện đó không liên quan gì đến cậu. Nan trừng mắt nhìn Mac, mắt mở to, rồi nở một nụ cười ranh mãnh, chế nhạo.
"Hừ, đúng vậy. Hắn ta giàu lắm, phải không? Hắn ta có tất cả những thứ mà cậu muốn, phải không? Hôm nay hắn ta đưa cậu đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Chắc cậu thích lắm nhỉ? Ở với tớ, chỉ ăn những món bình dân, chắc cậu chán lắm," Nan nói với giọng mỉa mai.
"Ôi, tôi chán quá," Mac bực mình vì lời nói mỉa mai của Nan, liền đáp trả một cách mỉa mai. Nan lườm Mac, nghiến răng, rồi giật mạnh băng gạc ra và ném xuống sàn.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Nan?" Mac hét lên. Nan không nói gì, định bước vào phòng tắm, nhưng Mac đứng dậy và nắm lấy tay Nan, ngăn cô lại.
"Đừng để vết thương bị ướt, Nan," Mac nghiêm giọng nói.
"Đừng có đùa với tôi! Với lại, tôi sẽ không dễ dàng chết đâu," Nan nói chắc chắn. Mac cảm thấy kỳ lạ.
"Anh bị làm sao vậy? Tự nhiên anh lại cư xử kỳ quặc thế này. Tôi mệt mỏi vì phải đối phó với anh rồi," Mac nói, giọng vô cùng bực bội. Nan lườm Mac với vẻ mặt mà Mac không thể hiểu được.
"Đúng vậy!! Tôi chẳng giỏi giang gì cả! Tôi là đồ tồi! Tôi là kẻ xấu xa! Không giống như một người tốt bụng như Eua, phải không?!" Nan hét lên, khiến Mac nghĩ rằng chắc chắn phải có chuyện gì đó giữa Nan và Eua; nếu không, Nan sẽ không lôi Eua vào chuyện này để chọc tức anh ta như vậy.
"Chết tiệt!! Được rồi, muốn làm gì thì làm. Muốn tắm không? Cứ để vết thương mưng mủ đi, đồ khốn!" Mac lại chửi thề, tự hỏi sao mình lại lo lắng cho vết thương của Nan trong khi Nan thậm chí còn chẳng quan tâm đến mình. Mac định bỏ đi để nằm xuống giường cho bình tĩnh lại, nhưng đột nhiên bị Nan kéo vào lòng ôm chầm lấy.
"Cấm mày bỏ đi trốn tao! Cấm mày không được đi đâu cả!Cấm mày rời xa tôi!" Nan nói bằng giọng nghiêm khắc trước khi hôn Mac một cách mãnh liệt, khiến Mac bất ngờ. Nan vòng tay ôm chặt lấy eo Mac.Một bàn tay mạnh mẽ khác ấn vào. gáy của Mac.
Anh ta nhanh chóng quấn lưỡi mình vào lưỡi của MaAnh ta liếm và mút đầu lưỡi cho đến khi Mac cảm thấy một cơn đau nhói.
"Mmm," Mac rên rỉ, cố gắng đẩy Nan ra, nhưng Nan giữ chặt lấy anh, đẩy Mac lùi lại. Mac có thể đoán được họ đang đi đâu.
Cơ thể Mac ngã xuống giường, Nan nằm đè lên người cậu. Môi Nan tiếp tục cắn chặt môi Mac không ngừng cho đến khi miệng Mac tê cứng, nhưng cậu vẫn...Một cảm giác kỳ lạ, khó chịu lan tỏa khắp lồng ngực tôi.Đôi bàn tay mạnh mẽ của Nan vuốt ve và siết chặt khắp cơ thể của macLưỡi anh nóng rát, và anh không thể ngừng nếm thử.Cho đến khi Mac phải
quay mặt đi để hít thở.Làm cho nó như vậy Nan đã có cơ hội vùi mặt vào cổ Mac.
"Ái...đau quá...đừng cắn!" Mac kêu lên khi Nan cắn vào cổ cậu. Hơi thở của Nan hổn hển làm cho Mac
Mac không chắc cảm xúc đó xuất phát từ sự tức giận hay một điều gì khác hoàn toàn. Bàn tay mạnh mẽ của Nan nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi của Mac, đôi môi anh ta ngấu nghiến hôn lên cổ, xương quai xanh và vai Mac.
"À..." Mac khẽ giật mình khi khóa quần của anh tuột ra. Quần anh tuột hẳn, để lộ bàn tay của Nan, bàn tay ấy di chuyển để ấn, nhấn mạnh và ôm lấy quần anh, mặc dù quần lót của anh vẫn còn bên trong. Bàn tay mạnh mẽ ấy luân phiên vuốt ve và ấn, khiến Mac rùng mình.
"Đầy quá..." Một tiếng rên khẽ, trầm ấm thoát ra từ cổ họng Nan từng lúc.
"Ôi... Nan..." Mac rên rỉ trong sung sướng khi Nan liếm nhanh lên núm vú của Mac, khiến Mac ngửa đầu ra sau trong cơn khoái lạc. Nan tiếp tục liếm quanh chân núm vú rồi luân phiên giữa hai bên, khiến Mac rùng mình và tim đập nhanh. Sau đó, Nan nhanh chóng cởi quần của mình. Mac nằm đó, thở hổn hển vì khoái cảm, và trước khi anh kịp nhận ra, thân thể trần truồng của Nan đã đè lên anh một lần nữa. Nan kéo quần của Mac xuống. nhanh chóng, để lộ toàn bộ phần thân dưới của Mac. Chỉ có chiếc áo sơ mi của Mac còn che chắn hờ hững phần thân trên của anh. Bụng Mac căng cứng khi chiếc lưỡi nóng bỏng của Nun liếm xuống.
"Ư... Ừm..." Mac cắn vào mu bàn tay, ngập tràn khoái cảm, trong khi nhìn xuống mái tóc của Nan, phần tóc dừng lại ở bụng hơi săn chắc của anh.
"Ôi...ừm...Nan...ừm..." Mac rên rỉ, cảm nhận khoái cảm mãnh liệt khi chiếc lưỡi nóng bỏng của Nan trêu chọc hai tinh hoàn tròn trịa của anh, lúc thì mút, lúc thì cắn nhẹ cho đến khi Mac cảm thấy rùng mình. Chân anh run rẩy, và một chân của Mac giờ đang vắt lên bờ vai vững chắc của Nan.Tay Nan vuốt ve thân dương vật của Mac, Mac lắc đầu qua lại vì khoái cảm, trước khi chiếc lưỡi nóng bỏng của anh di chuyển từ tinh hoàn và liếm dọc theo chiều dài dương vật đang cương cứng của Mac. Nan ngước nhìn lên và thấy Mac đang cắn môi và rên rỉ khe khẽ, điều này càng làm Nan thêm tự tin. Anh liếm đầu dương vật của Mac một cách nhanh chóng, cho đến khi Mac cảm thấy như mình sắp chết.
"Suỵt... dừng lại... em đang bị kích thích... ừm!" Mac dùng tay đẩy đầu Nan ra, trong khi Nan dùng môi che lấy dương vật của Mac và vuốt ve lên xuống mạnh mẽ. Mac cảm thấy như hông mình đang lơ lửng trên giường vì Nan đang đặt tay dưới hông anh. Giờ thì chân Mac đang quấn quanh bờ vai rắn chắc của Nan.
Khi anh vươn người lên, hông của Mac cũng nhấc lên theo. Mặt cậu đỏ bừng, toàn thân tê dại, đầu óc nhất thời trống rỗng. Cả hai đều nắm chặt những chiếc gối, làm chúng nhàu nát. Nhưng giữa cơn khoái cảm mãnh liệt, Mac cũng lo lắng về vết thương trên cánh tay của Nan. Máu bắt đầu rỉ ra lần nữa, nhưng Nan dường như không quan tâm.
"Ahhh.... Mmmmm," Mac lại rên rỉ lớn tiếng khi...
Nan mút và cắn nhẹ đầu dương vật của Mac, khiến anh ta cảm thấy dễ chịu.phát hành ngay lập tứcMac đẩy đầu Nan lại
"Suỵt...lấy nó ra ngay...Àhh...tôi...tôi sẽ...Mmm..." Trước khi Mac kịp nói hết câu, anh ta đã xuất tinh vào miệng Nan. Mac nghĩ Nan sẽ nhanh chóng rút ra, nhưng chàng trai trẻ lại mút và liếm, khiến Mac cảm thấy một cảm giác tê tê ở đầu dương vật. Nhận ra mình đã xuất tinh hết, Mac nằm đó thở hổn hển. Nan sau đó hạ chân Mac xuống khỏi vai mình và nhổ một ít tinh dịch mà anh ta chưa nuốt vào tay. Mac nhìn với đôi mắt run rẩy. Nhìn thấy những hình xăm của Nan chỉ khiến anh ta càng ngày càng hưng phấn. Cơ bụng sáu múi săn chắc của Nan căng lên vì xúc động, và dương vật của anh ta, cứng đến đáng sợ, với những giọt chất lỏng rỉ ra từ đầu, dường như đã sẵn sàng xuất tinh hoàn toàn.
"Vết thương của cậu..." Mac khẽ nói với Nan.Anh ta liếc nhìn vết thương trên cánh tay mình một cách nhanh chóng.
"Không sao đâu," Nan bình tĩnh nói, rồi dùng một tay kéo mắt cá chân của Mac lại gần hơn. Sau đó, anh đặt cả hai đầu gối dưới hông của Mac, buộc hai chân của Mac phải dang rộng ra.
"À... nhẹ nhàng thôi..." Mac vội vàng nói khi Nan thoa tinh dịch vào chỗ kín của Mac và đưa ngón tay vào bên trong. Nan nghiến răng để kiềm chế cảm xúc, các mạch máu trên thái dương nổi lên.
"Suỵt..." Mac lại rên rỉ khi Nan bắt đầu đưa ngón tay thứ hai và thứ ba vào, rồi nhanh chóng di chuyển chúng ra vào cho đến khi dương vật vốn đang bình lặng của Mac lại cương cứng.Thấy Mac lại bị kích thích, Nan rút những ngón tay dài của mình ra và lật Mac nằm sấp. Mac nhanh chóng nắm lấy chiếc gối, hơi giật mình. Nan kéo hông Mac lên, buộc Mac phải dùng đầu gối và khuỷu tay để chống đỡ. Không chút do dự, Nan vuốt ve dương vật của mình vài lần, rồi kéo lên xuống mông Mac. Mac nín thở, nhận ra Nan sắp sửa thâm nhập vào cơ thể mình. Nan đặt đầu dương vật vào lỗ hậu môn của Mac và từ từ đẩy vào từng chút một.
"Á...đau quá...đừng gồng người lên," Nan nghiêm giọng nói,cảm nhận được sự căng thẳng của Mac. Mac đưa một tay ra và đẩy đùi Nan ra.
"Chậm lại nào... Mmm..." Mac rên rỉ, bảo Nan đẩy "cậu nhỏ" vào hết cỡ ngay lập tức. Bị sự thiếu kiên nhẫn và ham muốn mãnh liệt thúc ép, Nan nghiến răng, tiếng nghiến răng vang lên từng hồi. Khi Mac bắt đầu thả lỏng, Nan liền đẩy mạnh vào hết cỡ chỉ trong một lần.
"Lại nữa... chết tiệt..." Mac chửi thề. Không đau lắm, nhưng có một cơn đau nhói ở bụng dưới. Nan không nói một lời...
Anh ta bắt đầu thúc hông nhanh chóng, đôi bàn tay mạnh mẽ siết chặt mông Mac, được thúc đẩy bởi niềm đam mê cháy bỏng. Hông của Nan liên tục thúc mạnh, tốc độ và lực khiến cơ thể Mac chao đảo. Tay Mac nắm chặt ga trải giường trong cơn khoái lạc.
"Suỵt... Áh... Chết tiệt... Cảm giác thật tuyệt... Chỗ này là của mình... Suỵt... Chỉ mình mình thôi." Những tiếng rên rỉ và lời nói hổn hển của Nan khiến mặt Mac đỏ bừng và lồng ngực như muốn nổ tung.
"Ah... Mmm... Ahhh... Nhẹ nhàng thôi... anh mạnh quá rồi," Mac kêu lên khi Nan thúc mạnh vào người cậu.
Nhấn mạnh hông
"Suỵt!" Mac rên rỉ lớn tiếng khi Nan xoay hông, kéo "cậu nhỏ" gần như ra hết rồi lại đâm vào hoàn toàn. Nan mỉm cười, giật mình bởi tiếng rên lớn của Mac. Anh cúi xuống cho đến khi lồng ngực rắn chắc áp sát vào lưng Mac, hông anh tiếp tục những cú thúc nhanh. Nan đẩy Mac sát vào đầu giường cho đến khi anh có thể dùng một tay chống vào đầu giường để giữ thăng bằng và giảm bớt những cú thúc của chính mình, khiến Mac cảm nhận được khoái cảm và đau đớn mãnh liệt hơn. Môi Nan tiếp tục cắn nhẹ vào tai và bờ vai dốc của Mac từ phía sau. Một tiếng rên rỉ trầm thấp của Nan vang lên bên tai Mac...khiến Mac rùng mình. Mac khẽ giật mình khi Nan với tay kia xuống và nắm lấy dương vật của Mac, thứ đang quẫy đạp qua lại theo từng cú thúc của Nan. Sau đó, Nan bắt đầu vuốt ve nó một cách nhanh chóng, đồng thời.
"Mmm... Mmm... Em là của anh... Ahhh... Em không thể thuộc về ai khác... Mmm..." Những lời thì thầm bên tai khiến tim Mac đập loạn xạ. Hông của Nan tiếp tục chuyển động, xen lẫn với tiếng rên rỉ của cả hai người.Những âm thanh rên rỉ và tiếng da thịt cọ xát vào nhau xen kẽ nhau.
Mac không thể cưỡng lại việc đưa một tay ra phía sau và nắm lấy chân Nan.
"À...à...à... tôi..." Mac lại sắp nói xong câu đó rồi.
"Hừ...nó sắp ra rồi sao...ahhh," Nan rên rỉ hỏi trong khi tăng tốc độ chuyển động hông.
"Suỵt!" Mac rên rỉ, lắc đầu khi xuất tinh lần nữa. Sau đó, Nan đặt Mac nằm ngửa, hai người vẫn dính chặt vào nhau, và Nan lại thúc hông. Nan không thúc lâu trước khi xuất tinh, khiến bụng Mac nóng rát.
"Ư... á!" Nan rên rỉ lớn, toàn thân căng cứng và co giật, trong khi Mac nằm đó, thở hổn hển. Mắt Mac khẽ mở ra nhìn Nan. Mồ hôi chảy ròng ròng trên người cả hai người.
"Tôi cần... nghỉ ngơi... ừm," Mac lại rên rỉ khi Nan lại chuyển động hông anh một lần nữa, chưa đầy một phút sau khi anh vừa kết thúc
"Cháu muốn thêm nữa," Nan nói với giọng trẻ con, vàMacdường như không thể phản đối bất cứ điều gì Nan nói, nhưng anh khá ngạc nhiên trước tâm trạng và thái độ của Nan.
<----------------------------------------
"Ưm," Mac từ từ mở mắt ra, từng chút một. Cơn đau ở hông và lưng khiến anh, đang nằm sấp, lại vùi mặt vào gối.
"Chết tiệt, đau quá," Mac lẩm bẩm trước khi.. giơ tay xoa bóp. Mac thở ra chậm rãi, lắc hông. Cậu liếc nhìn người bên cạnh và thấy Nan đang ngủ say. Mac không nhớ khi nào anh và Nan dừng lại hay đã làm bao nhiêu hiệp. Mac vuốt ve mông mình, thở nhẹ, cảm thấy như mình đã được làm sạch kỹ lưỡng. Rồi mặt Mac đỏ bừng khi nhận ra mình chưa hề vệ sinh, bởi vì có vẻ như cậu ngủ thiếp đi trước.
Mac hơi ngạc nhiên khi biết ai là người sẽ dọn dẹp.
Cậu nằm im một lúc trước khi rời khỏi giường.
Người đang lau chùi cơ thể Mac không ai khác ngoài Nan. Cậu nhìn khuôn mặt Nan với vẻ ngạc nhiên. Không chỉ là việc lau chùi cơ thể Mac, mà cả chuyện ân ái đêm qua, những hành động của Nan, đã khiến Mac nhận ra và cảm nhận được một loại sự bức bối dồn nén nào đó trong lòng Nan. Cậu không chắc đó là gì, nhưng điều chắc chắn là những sự kiện đêm qua đã khiến tim Mac đập nhanh mỗi khi anh nghĩ đến. Cả Mac và Nan đã ngủ khỏa thân bên nhau. Mac từ từ ép mình trở mình nằm ngửa, và...xuống giường.
"Chết tiệt... hông tôi đau quá," Mac lẩm bẩm khẽ, vừa tìm quần đùi để mặc. Anh chậm rãi bước lại, vừa xem xét cánh tay của Nan. Cậu có thể thấy máu vẫn đang chảy ra từ vết thương.
"Ừ, tốt lắm. Anh đã lau sạch cho tôi, nhưng lại chưa rửa vết thương của chính mình," Mac nói, rồi anh đi lấy hộp cứu thương, ngồi xuống mép giường và nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Nan.
"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng nói ngái ngủ của Nan hỏi khi anh trở mình sang phía bên kia.Nhưng Mac giữ chặt anh ta, ép anh ta nằm ở một trí cũ.
"Chắc là đang nấu ăn," Mac nói cộc lốc, cố che giấu sự lúng túng của mình vì Nan vừa tỉnh dậy đúng lúc anh đang băng bó vết thương cho cô.
"Ừm, ngon đấy. Làm cho tôi thêm món cà ri chua thập cẩm nữa nhé. Tôi đang thèm lắm."Nan đáp lại, nhưng vẫn nằm im trong khi Mac băng bó vết thương cho mình."
"Cậu đúng là đồ khốn nạn," Mac nói, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười trước sự hỗn xược của Nan. Nan nheo mắt nhìn Mac.
"Anh bảo là anh sẽ nấu ăn, sao lại chửi bới và làm phiền em thế?" Nan hỏi một cách bình tĩnh. Mac không trả lời. Anh tiếp tục băng bó vết thương cho Nan trong khi Nan nằm đó im lặng nhìn anh. Mac cảm thấy mặt mình đỏ bừng, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Sao cậu lại cứng rắn thế?" Nan đột nhiên hỏi. Mac khẽ nhướng mày, không hiểu ý Nan.
"Cậu đang nói cái gì mà bướng bỉnh thế?" Mac đáp trả.
"Đêm qua tôi đã làm việc đó nhiều lần rồi, vậy mà sáng nay cô vẫn còn gan dậy sớm để băng bó vết thương cho tôi à?", Nan nói thẳng thừng.
"Trời đất ơi, gần 10 giờ rồi! Bố mình chắc đang mắng mình không ngừng rồi," Mac càu nhàu đáp lại, cố che giấu sự xấu hổ trước lời nói của Nan.
"Gọi điện báo với họ là cậu sẽ đến vào buổi chiều. Tôi sẽ chở cậu đi," Nan nói khi thấy Mac đã băng bó xong vết thương.
"Còn mayd, đừng có mỉa mai nữa và đừng có tháo băng ra lần nữa," Mac nói, khiến Nan khựng lại một lát.
"Tôi không hề nói mỉa đâu," Nan bình tĩnh nói, không nhìn Mac. Mac khẽ thở dài, nhưng thầm cười, vì đây là lần đầu tiên anh thấy Nan cư xử như một đứa trẻ. Mac muốn hỏi Nan về Eua, nhưng anh không dám. Vì vậy, anh đứng dậy và cất chiếc hộp vào tủ.
"Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ một ngày thôi. Tôi sẽ gọi cho bố cậu," Nan nói. Mac khẽ nhướng mày.
"Tại sao?" Mac hỏi lại. Nan cười khẩy.
"Dáng đi của cậu cho thấy rõ cậu vừa làm gì. Nhưng nếu cậu không sợ người khác nghi ngờ, cậu có thể đi làm," Nan nói, nháy mắt với Mac, khiến mặt cậu hơi đỏ lên.
"Vậy là anh lại trở nên phiền phức rồi à? Tối anh cậu cứ như sắp chết vậy. Anh bị làm sao thế?" Mac chớp lấy cơ hội để trêu chọc Nan, khiến anh ta khựng lại một lúc. Nụ cười lúc nãy dần biến mất, khiến Mac cảm thấy bất an.vì tôi nghĩ mình có thể đã làm Nan khó chịu lần nữa.
"Gọi điện cho bố con rồi quay lại ngủ tiếp nhé," Nan nói một cách bình tĩnh, rồi lập tức nhắm mắt lại. Mac cau mày khó hiểu, nhưng vẫn bước đến chỗ chiếc điện thoại trong túi xách.
"Pin điện thoại của mình hết rồi," Mac lẩm bẩm một mình trước khi đi tìm bộ sạc để sạc điện thoại. Mac ngồi xuống ghế.Hông tôi bị đau khi đứng lâu,
Một lúc sau, anh ta bật điện thoại gọi cho bố.
Chuẩn bị...chuẩn bị. Tong...tong.
Hai thông báo tin nhắn vang lên. Mac liếc nhìn Nan một lát và thấy anb vẫn nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền. Sau đó, anh đọc tin nhắn, cho thấy anh đã nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của bố và một số khác chưa được lưu trong khi điện thoại của anh đang tắt. Mac băn khoăn không biết những số điện thoại đó thuộc về ai, nhưng không mấy chú ý đến việc gọi lại. Thay vào đó, anh lập tức gọi cho bố mình.
"Bố...ôi, đừng cằn nhằn vội. Con xin nghỉ làm hôm nay...là...anh ấy...tối qua anh ấy rủ con uống hơi nhiều nên giờ con đang bị say. Nếu bố định trách ai thì trách anh ấy vì đã khiến con phải nghỉ làm...Vâng...vâng...hehe...vâng." Mac khẽ cười khi nói chuyện với bố, có vẻ hài lòng về điều gì đó, trước khi cúp máy.
"Cậu đang cười cái gì vậy?" Giọng Nan vang lên vì anh vẫn chưa ngủ được.
"Bố dặn gọi điện cho ông ấy vào buổi tốiChắc chắn cậu sẽ bị mắng đấy," Mac nói.
"Con chó nào lại lấy cớ là tôi dẫn chúng đi nhậu cho đến khi say mèm không đi làm được chứ?" Nan đáp trả.
"Vậy là anh muốn em nói với bố em rằng chúng ta đã quan hệ tình dục đến tận sáng và sau đó em mệt đến nỗi không thể đi làm à?" Mac nói một cách mỉa mai.
"Ừm, tốt đấy," Nan đáp. Mac liếc nhìn Nan một lát.
"Phiền phức thật," Mac lầm bầm cộc lốc, rồi nhận ra mình đã lâu không dùng Instagram hay Facebook, nên anh tranh thủ cơ hội này đăng nhập.
"//Chà, 111 thông báo...ai đăng nhiều thứ thế này?//" Mac càu nhàu, nhưng cậu nghĩ chắc là nhiều tin nhắn gắn thẻ, rao bán đồ và tin nhắn Facebook. Mac nhanh chóng lướt qua chúng. Hầu hết là bạn bè, cả ở Thái Lan và nước ngoài, hỏi cậu đi đâu và còn sống không. Vì vậy, Mac đăng một câu hỏi
...
"...Tôi vẫn chưa chết. Tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo..."
Sau đó, Mac chuyển sang Instagram. Anh ấy lướt qua các bức ảnh trên dòng thời gian rồi dừng lại khi nhìn thấy một bức ảnh có chú thích, bức ảnh này đã được đăng vào tối hôm trước.
"Nan...Nan!" Mac gọi Nan ngay lập tức trước khi lấy điện thoại và sạc rồi đi lên giường.
"Cậu bị sao vậy?" Nan hỏi lại. Mac cắm sạc lại vào ổ điện trên bàn cạnh giường và đẩy điện thoại về phía Nan để cho cô xem một bức ảnh. Nan nhìn vào bức ảnh và mỉm cười nhẹ.
"Sao cậu lại cười thế? Nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mac hỏi, vừa tò mò vừa khó hiểu.
"Sao vậy? Cậu có hối hận vì đã đánh mất nó không?" Nan hỏi trêu chọc.
"Chết tiệt, không thể nào. Mình bối rối quá. Họ bắt đầu hẹn hò từ khi nào? Họ bắt đầu thích nhau từ khi nào? Sao mình lại không biết gì về chuyện này?" Mac nói, bởi vì bức ảnh cậu ấy nhìn thấy là của Dew và S, trong đó Dew đang ôm S đang khóc, kèm theo dòng chú thích...
#Khi vợ khóc, #người chồng có thể làm gì? #Anh ấy phải an ủi vợ.
"Hehe, tôi thấy rõ dấu hiệu của việc bị vợ át rồi," Nan đọc lại dòng chú thích và bật cười.
"Nan, cậu có biết chuyện này không?"Mạc cũng hỏi.
Sự tò mò của cậu bắt nguồn từ việc Sam cứ liên tục làm phiền Nan, rồi đột nhiên...Cuối cùng, cô ấy trở thành vợ của Dew.
"Cậu muốn biết à?" Nan hỏi với giọng trêu chọc.
"Ừ, anh ấy là bạn tôi mà," Mac đáp lại.
"Vậy thì hãy gọi cho anh ấy. Bảo anh ấy rằng tối nay chúng ta sẽ đi ăn tối, và em muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa anh ấy và Sam. Bảo anh ấy chuẩn bị sẵn câu hỏi nhé," Nan nói.
"Nhưng tôi muốn biết," Mac đáp lại.
"Hãy để cậu ấy chuẩn bị một chút. Hơn nữa, nói chuyện trực tiếp tốt hơn nói chuyện qua điện thoại. Cậu cũng có thể đánh giá được phản ứng của bạn mình. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?" Nan nói. Mac không hề do dự. lập tức gọi cho Dew như Nan đã dặn.
("Này") Giọng của Dew trả lời điện thoại.
"Này Dew, tớ thấy bức ảnh cậu đăng trên Instagram rồi đấy," Mac nói. Dew im lặng một lúc.
"Đừng im lặng nữa, anh bạn. Tôi không biết, nhưng tôi cần câu trả lời tối nay. Và anh nói anh muốn nói chuyện với tôi về một chuyện.". Mac nói
("Được rồi, chúng ta nên gặp nhau ở đâu?") Dew đáp lại Mac.
"Nó đang hỏi chúng ta nên gặp nhau ở đâu," Mac hỏi Nan.Vì cũng không biết Nan sẽ dẫn tôi đến đâu.
"Tôi đã bảo với họ là tôi sẽ gọi lại cho bạn vào buổi chiều," Nan đáp.
Mac kể lại cho bạn bè mình chính xác những gì Nan đã kể cho anh ấy
Thêm một vài lời nhắc nhở nữa.sau đó cúp máyMạc ngồi cau mày trên giường
" Anh đang lo lắng chuyện gì vậy? Ngủ đi," Nan kéo Mac nằm xuống bên cạnh. Mac ngoan ngoãn nằm xuống vì thấy người đau nhức, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về Dew và Sam, tự hỏi khi nào và bằng cách nào họ bắt đầu đến với nhau.
----------------------------------------
"Anh đã gọi điện báo cho anh ấy biết địa điểm gặp nhau chưa?" Mac hỏi Nan sau khi cả hai thức dậy vào buổi chiều. Họ chưa ăn gì từ sáng, và Mac rất đói.
"Ừm," Nan đáp lại bằng một tiếng càu nhàu, vì anh ta đã lấy điện thoại và dùng của Mac để gọi cho Dew báo vị trí.
"Vậy, mấy giờ chúng ta sẽ gặp nhau?" Mac tiếp tục hỏi.
"Sáu giờ chiều," Nan bình tĩnh trả lời, đứng trước một chiếc bàn kính.
"Tôi đói rồi," Mac nói, sau khi đã tắm rửa và mặc quần áo xong.
"Hãy xuống bếp ăn chút gì đó trước đã, nhưng đừng ăn quá nhiều, nếu không bạn sẽ không còn sức để tiếp tục bữa ăn với bạn bè đâu," Nan cảnh báo.
"Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng nào?" Mac hỏi, cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Nan so với trước đây.
"Rồi em sẽ sớm biết thôi. Nào, xuống lầu thôi," Nan nói lại trước khi cả hai cùng xuống khỏi phòng ngủ. Các thuộc hạ của Nan đều nhận thấy rõ ràng rằng hai người họ không hòa thuận với nhau từ tối qua, đó là vì...
"Kop! Này Kop!" Nant hét lên, gọi Kop. Mac cố gắng đi lại bình thường nhất có thể, dù vẫn cảm thấy khó chịu ở phía sau. Kop bước về phía Nan sau khi được gọi. Nan hỏi vài câu về thức ăn, rồi Kop đi vào bếp để hâm nóng thức ăn cho Nan và Mac...ngồi xuống và ăn nhanh một chút trước khi Mac quay lại lầu xem TV.
Đúng...Đúng....Đúng
Điện thoại của Mac reo lên.Mac nhặt nó lên và nhìn vào.Anh ta nghĩ đó là một số điện thoại lạ, nhưng vẫn bắt máy.
"Alo," Mac trả lời điện thoại.
("Chào Mac. Là Eua đây.") Giọng nói ở đầu dây bên kia tự giới thiệu khiến Mac khựng lại một lát. Anh vô thức liếc nhìn cánh cửa, tự hỏi tại sao mình lại sợ Nan sẽ bước vào và phát hiện ra mình đang nói chuyện với ai.
"Ồ, vâng. Qnh cần gì không?" Mac hỏi ngay lập tức.
("Ngày mai tôi đi công tác, nên tôi gọi lại để hỏi xem Mac có cần gì không," Eua trả lời.)
"Tùy anh nói, P' Eua. Cảm ơn anh rất nhiều," Mac cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện.
("À, đúng rồi, Mac, cho mình hỏi cậu một việc được không?") Eua hỏi, vừa mang đồ đạc theo.
"Đó là cái gì vậy?" Mac hỏi lại.
( Mac quen Nan lâu chưa vậy?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com