Chương 30
Vài ngày đã trôi qua kể từ khi anh gặp Day và It. Mac cố gắng không để ý nhiều đến họ. Khi biết Day bị mất trí nhớ, Mac không biết mình nên cảm thấy hài lòng hay thương hại. Thật khó để quên những gì Day đã ra lệnh cho Nan làm với mình, nhưng nếu cố gắng nhớ lại thì có ích gì khi anh không thể quay lại và thay đổi bất cứ điều gì? Mac ngồi suy ngẫm, nhận ra rằng mọi chuyện có lẽ đều là nghiệp báo. Anh đã đối xử tệ bạc với Meen và It trong quá khứ, và giờ anh đang nhận lấy hình phạt thích đáng. Day đã đối xử tệ bạc với anh, và giờ Day cũng đang phải trả giá cho những hành động trong quá khứ của mình.
"Thở dài," Mac khẽ thở dài khi ngồi trong văn phòng, chìm đắm trong suy nghĩ.
Có tiếng gõ cửa vang lên trước khi thư ký của Mac mở cửa.
cửa vào phòng
"Có chuyện gì vậy?" Mac hỏi lại.
"Khun Eua đến gặp anh, anh Mac," cô gái trẻ nói. Anh Mac khẽ nhướng mày, nhận ra Eua đã trở về Thái Lan.
"Vậy thì mời anh ấy vào đi," Mac nhanh chóng nói, vì người kia là đối tác kinh doanh. Cô gái trẻ Rời đi không bao lâuEua bước vào với một chiếc túi trên tay.
"Xin chào," Mac lập tức chào người kia với một cái cúi đầu kính trọng.
"Chào," Eua đáp lại với một nụ cười.
"Mời ngồi, P'Eua," Mac thân thiện mời Eua ngồi xuống ghế sofa. Eua đặt đồ đạc của mình lên bàn kính.Sau đó, anh ta ngồi xuống trong khi thư ký của Mac mang nước vào.
"Phu quay lại khi nào?"Mac hỏi.
"Tôi đã về được hai ngày rồi. Công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến. Tôi định gọi cho anh, Mac, nhưng tôi bận dọn dẹp công việc ở công ty. Hôm nay tôi rảnh nên đến gặp anh," Eua nói với nụ cười. Mac mỉm cười đáp lại.
"Đây là quà lưu niệm cho Mac. Tớ không biết Mac thích gì nên đã mua vài thứ," Eua nói, vừa đẩy túi về phía anh.
"Thật ra, Phi không cần mua nhiều đến thế đâu. Tôi thấy có vấn đề," Mac thành thật nói, nghĩ rằng cậu và Eua chưa đủ thân thiết để anh ấy mua cho cậu nhiều quà như vậy. Nhưng vì Eua đã mua rồi nên cậu khó lòng từ chối, vì không muốn làm anh ấy buồn.
"Đừng ngại, tớ không phiền đâu," Eua mỉm cười nói, nụ cười ấy lập tức khiến Mac nhớ đến Nan. Nếu là bà Nan, chắc chắn nan sẽ không mua cho cậu nhiều thứ như vậy. Còn nếu Mac tự mua, cậu chắc sẽ bị mắng cả tuần liền.
"Cảm ơn vì những món quà," Mac đáp, vừa mở chiếc túi mà Eua đã mua cho anh, nghĩ bụng rằng anh sẽ không dám mang chúng về nhà Nan.
"Gần trưa rồi. Cậu rảnh không, Mac? Mình đi ăn trưa cùng nhau nhé," Eua đề nghị. Mac do dự một lát, liếc nhìn hộp cơm trưa mà Nan đã chuẩn bị cho cậu.
"Ừm... tớ mang cơm trưa rồi," Mac nói thẳng thừng. Eua liếc nhìn hộp cơm của Mac.
"Ồ, cậu mang cơm trưa đến chỗ làm à? Đây là lần đầu tiên tớ thấy thế," Eua nói. Mac chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo.
"Được rồi, thế này nhé? Tớ sẽ gọi đồ ăn giao đến đây, rồi chúng ta cùng ăn, Mac. Được không?" Eua hỏi. Mac nở một nụ cười gượng gạo, vì Eua đã hỏi rất lịch sự, và anh không dám từ chối, cảm thấy biết ơn vì Eua đã mua quà tặng cho mình.
"Vâng ạ," Mac đáp, trước khi Eua gọi điện đặt đồ ăn từ nhà hàng quen thuộc của họ để giao đến văn phòng của Mac. Sau đó, Mac mang đồ ăn mà Nan đã gói cho anh ., nhờ người giúp việc hâm nóng, và pha thêm đồ uống để anh có thể ăn uống trong văn phòng.
"Bố của cậu không có ở đây à?" Eua hỏi, vì khi đến đây anh đã hỏi thăm về cha của Mac, nhưng thư ký nói rằng ông ấy đã ra ngoài làm việc vặt.
"Bố tôi đã đi thị sát địa điểm, để xem liệu chúng ta có thể mở rộng sản xuất tại nhà máy này hay không. Có lẽ ông ấy sẽ trở lại vào buổi tối."Mac trra lời.
Eua gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Không lâu sau, thức ăn Eua gọi được mang đến, và người quản gia bước vào dọn bàn.
"Ừm, súp đùi gà và trứng ?" Eua nói khi nhìn thấy đồ ăn mà Mac đã chuẩn bị.
"Ừ," Mac đáp ngắn gọn, nhìn vào những món ăn Eua đã gọi. Có cá vược hấp chanh, tôm xào chua ngọt, tôm tẩm bột chiên sốt me và cơm chiên. Tất cả các món ăn trông đều ngon miệng, nhưng Mac dường như không quan tâm.
"Ăn thôi nào," Eua nói với nụ cười tươi. "Tớ đã thèm ăn đồ Thái hai tuần nay rồi." Mac mỉm cười đáp lại, và cả hai cùng ngồi xuống ăn. Eua thỉnh thoảng đút thức ăn cho Mac.
"Mời Phi Eua ăn đi. Tôi tự phục vụ nhé," Mac nói một cách lịch sự. Eua mỉm cười đáp lại. Sau đó, Mac múc một ít trứng con rể vào đĩa của Eua.
"Cảm ơn," Eua đáp lại,
một miếng trứng c để nếm thử.
"Mmm, ngon quá! Lâu lắm rồi mình chưa ăn món này. Ai làm vậy?" Eua hỏi.
"Người nấu ăn tại gia," Mac trả lời một cách ngập ngừng, vì Kob đã chuẩn bị tất cả thức ăn. Sau đó, Mac nảy ra một ý tưởng.
"Ừm, P' Eua, tôi có thể hỏi anh một điều được không?" Mac bắt đầu.
"Vâng, có chuyện gì vậy?" Eua hỏi lại, khẽ mím môi, do dự. Cậu có nên hỏi không? Mac cũng khá tinh ý, vì cậu ấy đang nghĩ về cậu, nhưng đó cũng là một chuyện khiến cậu băn khoăn.
"Phi và Nan quen nhau như thế nào vậy?" Mac hỏi, thực sự tò mò. Cậu chọn hỏi Eua, nghĩ rằng Eua sẽ cho cậu câu trả lời dễ hơn là hỏi Nan. Eua im lặng một lúc.
"Sao Mac không hỏi Nan làm sao anh ấy biết tôi sao?" Eua hỏi.
"Tôi không dám hỏi anh ấy. Hình như anh ấy không muốn nói về chuyện đó," Mac thẳng thắn nói, Eua nụ cười nhạt nhòa, buồn bã hiện trên môi.
"Tại sao Mac lại muốn biết?" Eua hỏi, nhìn Mac chăm chú.
"Tôi chỉ tò mò thôi, nhưng nếu Phi không thoải mái khi nói cho tôi biết thì..." Mac nói một cách ngập ngừng. Anh muốn biết vì Nan có vẻ rất tức giận và cực kỳ không thích Eua.
"Không sao đâu. Thật ra, Nan và tôi là anh em họ," Eua thẳng thắn nói, khiến Mac sững sờ, vì anh không ngờ một người có vẻ ngoài thô kệch như Nan lại có quan hệ họ hàng với Eua thanh lịch.
"Phi là anh họ của Nan á?" Mac hỏi.
"Phải không, cậu ngạc nhiên đấy chứ, vì chúng ta khác nhau nhiều thế?" Eua đáp lại. Mac nở một nụ cười gượng gạo.
"Bố tôi là anh trai của mẹ Nan," Eua nói thêm, khiến Mac càng ngạc nhiên hơn. Anh vẫn không hiểu tại sao Nan dường như lại không thích Eua đến vậy.
"Ừm... cho tôi hỏi thêm một điều nữa được không?" Mac khẽ nói.
"Vâng," Eua đáp.
"P'Eua và Nan đang cãi nhau à? Ý tôi là... tôi cảm thấy không hòa thuận với nhau," Mac ngập ngừng nói. Eua im lặng một lúc.
"Chỉ một chút thôi. Nhưng nếu Mac muốn biết thêm, cậu ấy phải tự hỏi Nan. Cậu ấy đang nghĩ, tại sao cậu ấy lại giận tôi và gia đình tôi đến vậy? Tại sao cậu ấy lại oán hận đến mức không chịu làm hòa với tôi? Mac, cậu là bạn của Nan, sao cậu không hỏi cậu ấy hộ tôi?" Eua chớp lấy cơ hội hỏi ngược lại Mac. Mac cười ngập ngừng, nhưng trong lòng cũng tò mò.
"P'Eua đã bao giờ đến nhà Nan chưa?" Mac hỏi.
"Tôi đã từng như vậy.Nhưng đã lâu lắm rồi.Đã một năm trôi qua rồi.Nhưng Tôi chưa bao giờ được phép vào nhà. Tôi luôn bị đuổi ra ngoài," Eua nói, mỉm cười. Mac gật đầu đồng ý.
"Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục ăn thôi," Mac đề nghị, rồi giật mình khi điện thoại reo.
Đúng...Đúng...Đúng
"Xin lỗi," Mac cầm điện thoại lên thấy là đ Nan, rồi bước ra khỏi phòng để nói chuyện riêng, thầm nghĩ rằng Nan thật khó mà thoát khỏi; anhvừa mới nói chuyện xong mà Nan đã gọi điện rồi..
"Có chuyện gì vậy?" Mac trả lời.
("Anh đã ăn chưa?") Nan hỏi.
"Tôi đang ăn," Mac đáp, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh.Thật kỳ lạ khi anh lại gọi điện hỏi.
"Có chuyện gì vậy?" Mac trả lời.
("Sao tôi không được gọi điện?") Nan hỏi lại với giọng điệu khó chịu.
"Cậu gọi điện để trêu chọc tớ à, Nan?" Mac hỏi với vẻ khó chịu. Nan khẽ cười.
("Tôi gọi để báo với anh rằng một khách hàng đang tìm người đua xe. Anh có hứng thú không? Hôm trước tôi thấy anh rất muốn đua xe, đúng không?") Nan hỏi, vì Mac đã bóng gió với Nan rằng anh ấy muốn đua xe sau khi xem người khác đua ở đường đua của Nan khá thường xuyên, nhưng lúc đó Nan không cho phép.
"Bạn thực sự định cho tôi phải thi đấu sao?"
Mac hỏi. bước ra đầy hào hứng
("Anh có muốn thi đấu không?") Nan hỏi lại.
"Vâng, tôi có," Mac nhanh chóng trả lời.
("Ừ, tớ cũng muốn lắm, hehe") Nan đáp.
"Chết tiệt, muốn của cậu và của tớ có phải là cùng một thứ không vậy?" Mac nói, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
("Hừ hừ, được rồi. Tối nay quay lại xem xe nhé. Chọn chiếc xe nào mà cậu muốn đua ấy.") Nan nói lời tạm biệt.
"Được rồi, được rồi, vậy thì đến đón tôi sớm nhé," Mac nói đầy hào hứng trước khi cúp máy. Sau đó, anh bước vào văn phòng với nụ cười tươi tắn.
"Có chuyện gì tốt đẹp xảy ra vậy? Anh cười tươi thế," Eua nhận xét, khiến Mac khựng lại một lát, vì anh hoàn toàn quên mất mình đang ăn với Eua.
"Ừm, không có gì nhiều. Chúng ta tiếp tục ăn nhé," Mac nói, đề nghị họ tiếp tục ăn cùng Eua. Tuy nhiên, anh không khỏi tự hỏi Nan sẽ nói gì nếu anh ấy phát hiện ra. Sau khi ăn xong, Eua xin phép rời đi, không muốn làm phiền công việc của Mac. Sau khi tiễn Eua ra xe, Mac quay lại văn phòng và xem những món quà Eua mang đến. Anh lục tìm, thấy chủ yếu là đồ ăn vặt và sô cô la, rồi bắt đầu phân phát cho mọi người.
"Cái này chia cho chúng tôi à?", thư ký của Mac hỏi.
"Được rồi, chia cho nhau đi," Mac nói, rồi bước trở lại phòng, khiến các nhân viên vô cùng ngạc nhiên và bối rối.
"Ôi trời, làm sao mà mang hết đống này về nhà được đây, Nan? Chắc chắn anh ấy sẽ hỏi han mất," Mac càu nhàu, nhìn những món đồ còn lại rồi quyết định tạm thời cất chúng trong văn phòng của mình.
----------------------------------------
"Vậy anh muốn tôi đua xe nào?" Mac hỏi Nan vào khoảng 6 giờ chiều. Sau giờ làm, Nan đón và đưa cậu về nhà, trong khi Mac bảo đi tắm và ăn trước đã.
"Vậy thì em chọn đi. Chiếc xe kia là Vios, chiếc mà em nói là động cơ kêu lạch cạch ấy," Nan đáp.
"À, chiếc xe màu vàng, phải không? Cái ông thấp bé, hói đầu, chủ nhân của nó ấy," Mac đáp, nhớ mang máng
"Hừ hừ, đúng rồi đấy," Nan đáp. Dạo này, cậu và Mac hòa thuận với nhau hơn nhiều, nhất là về chuyện xe cộ. Mac và Nan giờ nói chuyện và hỏi nhau những câu hỏi bình thường. Nhưng trong những chuyện khác, Nan vẫn trêu chọc Mac như thường lệ.
----------------------------------------
"Trước tiên hãy làm quen với đường đua đã. Đừng lái nhanh vội. Hãy để dành tốc độ cho cuộc đua," Nan nói một cách bình tĩnh khi Mac đang chuẩn bị lên xe.
"Tôi biết," Mac đáp. Cậu ấy rất hào hứng được thi đấu trên sân.
"Giờ anh đã biết rồi, hãy làm theo lời tôi," Nan nói, vừa xoa đầu Mac. Mac né tay Nan ra khỏi đầu mình
."Sao các ngươi không cho?" Nan hỏi với giọng giả vờ nghiêm khắc. Mac liếc nhìn những thuộc hạ của Nan đang nhìn mình.
"Anh không nghĩ tôi đang xấu hổ trước mặt cấp dưới của anh sao? Cứ vuốt tóc như một đứa trẻ vậy," Mac lầm bầm nhỏ nhẹ, nhưng Nan vẫn nghe thấy.
"Hừ hừ, cậu ngại quá. Nào, đi thử đường đua xem sao." Nan vẫy tay ra hiệu cho Mac lên xe. Mac lên xe, ngồi vào vị trí của mình và lái đến vạch xuất phát trong khi Nan đứng ngoài quan sát. Mac lái xe quanh đường đua để làm quen, hoàn thành ba vòng trước khi tăng tốc nhẹ để luyện tập vào cua. Khi đã cảm thấy thoải mái với chiếc xe và đường đua, Mac lái xe trở lại chỗ Nan, người đang đứng đó với nụ cười mãn nguyện.
"Thế nào?" Vừa bước ra khỏi xe, Mac đã nhanh chóng hỏi Nan với vẻ mặt dò hỏi.
"Tốt, nhưng nếu định vượt thì hãy điều chỉnh cách vào cua một chút nhé," Nan nói. Mac gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống chờ người kia đến như đã hẹn. Mac nghịch điện thoại để giết thời gian.
Đúng...Đúng...Đúng
Điện thoại của Mac reo lên, làm Nan đang ngồi giật mình quay sang nhìn người bên cạnh.
Mac sững người khi thấy đó là Eua gọi. Anh nhanh chóng cúp máy, cảm thấy mình không nên nghe điện thoại của Eua lúc này. Một lúc sau, anh thấy Nan đang nhìn mình với vẻ mặt bình tĩnh.Mac ngước lên.
"Sao cậu không nghe máy? Ai gọi vậy?" Nan hỏi.
"Khách hàng đã quá giờ làm việc rồi. Tôi không muốn nhận cuộc gọi này," Mac nói, nhưng điện thoại lại reo, khiến anh ta cắn môi vì bực bội và tự chửi rủa mình.
"Khách hàng của anh không biết thời gian là gì sao? Để tôi xem nào..."Nan cố giật lấy điện thoại từ tay MacTắt điện thoại đi
"Có gì to tát đâu, Nan? Chỉ là một cuộc gọi thôi mà," Mac hét lên ngay lập tức, nhanh chóng quay người cúp điện thoại. Nan im lặng nhìn Mac.
"Cậu hành động đáng ngờ đấy," Nan nói với giọng nghiêm khắc.
"Hia, Aod đến kìa," Wai nói khi người đàn ông thách Nan đua xe tiến thẳng về phía anh. Nan lườm Mac đầy vẻ buộc tội, trong khi Mac thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy ai muốn thi đấu với tôi?" người kia hỏi, bước lại gần hơn. Nan gật đầu về phía Mac. Người kia nhìn Mac với vẻ chế nhạo.
"Thằng nhóc hư hỏng này muốn đua với tao à? Hừ. Mày dám lái quá 80 dặm/giờ không?" Gã kia nói với giọng chế nhạo, khiến mặt Mac hơi căng thẳng.
"Đừng vội vàng xông vào quá, không thì sẽ ngã sấp mặt đấy," Mac bực bội nói. Nan khẽ mỉm cười.
"Tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta cứ thử trên đường đua cho xong. Để những người khác thi đấu sau," Nan bình tĩnh nói, trước khi thảo luận ngắn gọn về luật lệ. Sau đó, cả hai lên xe và lái đến vị trí của mình. Cấp dưới của Nan ra hiệu. Có khá nhiều người đứng xem từ bên lề. Ngay khi có hiệu lệnh xuất phát, hai chiếc xe lao về phía trước, liên tục vượt nhau và rượt đuổi. Nan quan sát với vẻ mặt bình tĩnh. Anh ta gần như đoán được ai sẽ thắng, và kết quả đúng như Nan dự đoán. Mac cán đích, và giành chiến thắng thuyết phục. Mac đỗ xe bên đường đua, và một vài thuộc hạ của Nan đã đến chúc mừng anh ta. Mac, với nụ cười rạng rỡ từ xa, vội vã tiến về phía Nan.
"Tôi thắng rồi! Anh xem chưa?" Mac hỏi Nan đầy phấn khích. Nan mỉm cười nhẹ rồi vòng tay qua cổ Mac, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó ấn đầu Mac xuống và xoa đầu cậu.
"Cậu giỏi quá!" Nan reo lên, kéo dài từ "xuất sắc" khi nói chuyện với Mac. Cậu bật cười, hoàn toàn quên mất mình đã xấu hổ thế nào khi Nan vuốt tóc cậu trước mặt cấp dưới của Nan.
"Đây là số tiền chúng ta đã thỏa thuận," đối phương đưa cho Nan 20.000 baht. Nan đếm tiền rồi gật đầu nhận.
"Lần sau tôi sẽ bù lại," người kia nói, quay sang Mac.
"Luôn luôn," Mac đáp lại với một nụ cười trước khi người kia...bỏ đi, bực bội vì đã phí tiền ở Mac
"Đây," Nan đưa cho Mac 10.000 baht. Mac...Nhìn mặt ngơ ngác
"Cái gì?" Mac hỏi lại.
"Bạn không muốn nó sao? Tôi đã rất tốt bụng khi chia cho mà"Nam lên tiếng.Điều này khiến Mac nhanh chóng giật lấy tiền từ tay Nan.
"Chắc chắn rồi," Mac nói nhanh, rồi bỏ tiền vào túi quần.
"Ngày mai tôi sẽ dẫn bạn đi mua sắm, phòng khi bạn muốn mua gì đó."Nan nói vậy khiến Mac nhìn anh với vẻ khó hiểu vì câu trả lời đột ngột của anh.Nan trở nên tử tế hơn.
"Cậu định mua nó cho tớ à?" Mac hỏi.
"Không, đó là tiền tớ đưa cho cậu. Cậu muốn mua gì thì mua," Nan nói, khiến Mac hơi khó chịu.
"Không, cảm ơn," Mac nói, "lãng phí lắm. Tôi giữ lấy." Anh ấy không thường xuyên có nhiều tiền như vậy khi còn ở với Nan. Nan mỉm cười mãn nguyện trước khi vòng tay qua cổ Mac và đi vào văn phòng của anh. Mac ngồi phịch xuống ghế sofa. Còn Nan
vẫn đứng đó và quan sát.
"Cái gì?" Mac hỏi với vẻ ngạc nhiên.
"Cho tớ xem điện thoại của cậu," Nan nói, khiến Mac khựng lại một lát, nghĩ rằng Nan đã quên mất chuyện đó.
"Cậu định xem gì đây? Pin điện thoại của tớ hết rồi," Mac nói.
"Hãy chọn đi, hoặc là nói cho tôi sự thật trước, hoặc là tôi sẽ tìm ra điều anh đang giấu tôi," Nan bình tĩnh nói. Anh đợi đến khi chỉ còn hai người trong văn phòng rồi mới bàn bạc chuyện này với Mac. Mac ngồi đó với vẻ mặt ủ rũ.
"Có chuyện gì vậy?" Nan hỏi lại.
"P' Eua gọi điện," Mac quyết định nói nhỏ. Nan khựng lại một lát khi nghe thấy điều này, rồi nghiến răng.
"Tại sao anh ta lại gọi điện?!"Nan hỏi với giọng nghiêm nghị...
"Tôi không biết. Tôi không muốn trả lời trước mặt anh vì như thế sẽ khiến anh nổi giận. Tôi không biết anh và người đó có vấn đề gì, nhưng anh lại cấm tôi nghe điện thoại của anh ta sao? Anh sẽ nổi giận nếu tôi không nghe điện thoại của anh ta à? Bởi vì anh ta là người tôi cần liên lạc cho công việc." Mac nói một tràng dài. Nan hít thở sâu, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của anh.
"Tôi nói thẳng với cậu, đừng giận tôi nhé," Mac nhanh chóng nói, ngăn chặn cuộc tranh cãi.
"Anh ấy có hay gọi điện cho em không?" Nan hỏi với giọng nghiêm khắc.
"Không thường xuyên lắm," Mac trả lời, vì trong thời gian Eua ở nước ngoài, anh ấy không gọi điện thường xuyên.
"Vậy anh ấy gọi điện về chuyện gì?" Nan hỏi tiếp.
"Chuyện này liên quan đến công việc, và họ cũng hỏi thăm về anh nữa," Mac đáp, nhìn vào mặt Nan để xem phản ứng của anh Nan cười khẩy.
"Sao anh ta lại hỏi về tôi?" Nan nói với giọng mỉa mai.
"Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy là anh họ của cậu," Mac nắm lấy cơ hội để đề cập đến chủ đề này.
"Giữa chúng ta không có gì cả! Chúng ta hoàn toàn không có quan hệ họ hàng!" Nan nói lớn, khiến Mac im lặng. Sau đó, Nan hít một hơi thật sâu.
"Nó còn nói gì với cậu nữa không?" Nan tiếp tục hỏi.
"Nếu tôi nói cho anh biết, anh có giận tôi không?" Mac hỏi cộc lốc.
"Cứ nói cho tôi biết đi," Nan nhắc lại.
"Anh ấy vừa nói là anh ấy không biết cậu đang giận chuyện gì, và nếu tôi muốn biết thì tôi nên hỏi cậu trực tiếp," Mac nói thẳng thừng. Nan siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn giận và không trút giận lên Mac.
"Hừ, cậu không biết tại sao tôi tức giận sao?" Nan nói một cách giận dữ, tiếp tục công việc rồi đi đến ghế, ngả người ra sau và nhắm mắt lại để bình tĩnh lại. Mac nhìn Nan với vẻ lo lắng sâu sắc. Anh nghĩ vấn đề của Nan với Eua chắc hẳn rất nghiêm trọng, nếu không Nan sẽ không tức giận đến vậy.
"Cậu về nhà trước đi. Tớ sẽ quay lại sau," Nan nói một cách bình tĩnh. Mac gật đầu đồng ý, không muốn làm phiền Nan quá nhiều vì sợ gặp rắc rối. Anh ấy cần hoàn thành công việc của mình ở văn phòng và kiểm tra tình hình ngoài hiện trường cùng một lúc.
"Đi thôi," Mac vừa đi vừa đi về nhà trong khi Nan ngồi lại làm nốt công việc.
"Mac, dậy đi, Mac!" Giọng Nan vang lên, khiến Mac đang ngủ say trên chiếc giường lớn giật mình mở mắt.
"Dậy đi tắm đi, rồi tôi sẽ đưa anh đến trung tâm thương mại," Nan nói.
"Sao phải đi?" Mac hỏi với giọng ngái ngủ. Hôm nay là ngày lễ, nên cậu muốn ngủ nướng.
"Tất nhiên là tôi đưa anh đi mua sắm rồi. Anh hỏi câu lạ thật đấy. Đây mới chỉ là trẻ 9 tuổi thôi mà," Nan lại gọi Mac khi nhìn thấy cậu định ngủ tiếp.
"Không, cháu sẽ giữ tiền của mình," Mac đáp, nghĩ rằng Nan sẽ cho phép cậu dùng số tiền cô đưa cho cậu hôm qua để mua thứ gì đó.
"Hừ hừ, giờ thì cậu keo kiệt thế đấy. Tớ sẽ dẫn cậu đi mua sắm. Tớ sẽ trả tiền, được không?" Nan đề nghị, khiến Mac nhanh chóng mở mắt.
"Thật sao?" Mac hỏi. Nan gật đầu đồng ý, khiến Mac nhanh chóng bật dậy khỏi giường.
"Nếu ngươi nói dối, ta sẽ bóp nát mặt ngươi," Mac đe dọa.
"Nếu tôi vô sinh thì cũng không sao, vì dù sao cậu cũng không thể mang thai được," Nan nói, khiến mặt Mac đỏ bừng.
"Đồ ngốc," Mac chửi thề trước khi vội vã vào phòng tắm để tắm và thay quần áo. Nan khẽ lắc đầu rồi cũng đi thay đồ vì anh vừa tắm xong.
"Tối qua anh ngủ lúc mấy giờ?" Mac hỏi khi đang ngồi trong xe với Nan.
"Chắc khoảng 2 giờ sáng," Nan trả lời. Mac gật đầu đồng ý và không nghe thêm gì nữa.
"Tối qua anh ấy về sớm. Anh ấy đến lúc nào vậy? Nan đưa Mac đến một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Nhìn Nan, tôi để ý thấy hôm nay anh ấy ăn mặc chỉnh tề hơn thường lệ – áo polo, quần jean dài và giày thể thao cao cổ."
"Cậu đang nhìn gì vậy?" Nan hỏi.
"Tôi chỉ muốn nói rằng hôm nay bạn ăn mặc rất lịch sự so với nơi này."Mạc lên tiếng.
"Hehe, cậu càng ngày càng hấp thụ cái thái độ khó chịu đó nhiều hơn đấy," Nan nói đùa trước khi cả hai xuống xe và đi vào trung tâm thương mại.
"Anh còn cần gì nữa không? Nhưng nhớ là phải thật sự cần thiết nhé," Nan nói trước.
"Tôi muốn mua thêm hai bộ quần áo nữa," Mac nói với giọng bình thường. Nan liền dẫn Mac đến một cửa hàng và đưa anh vào trong để chọn đồ.
"Anh thật sự mua cái này cho em sao? Em không mang theo tiền," Mac quay sang hỏi Nan lần nữa để chắc chắn.
"Ừ, trông tôi có vẻ không đáng tin lắm sao?" Nan hỏi lại.
"Vì cậu thích trêu chọc tớ," Mac nói, giọng gần như không nghe thấy, trước khi bắt đầu tìm mua áo sơ mi và quần tây để mặc đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com