Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

"Bạn có muốn quay trở lại thời đi học, cảm nhận lại nét đẹp của nó không?"
Có người từng hỏi tôi như thế, giọng nói nhẹ tênh như thể đang nhắc về một vùng kí ức lung linh rực nắng.
Không. Tôi không muốn.
Thời đi học đối với tôi chẳng phải thanh xuân rực rỡ, càng không phải khoảng trời tuổi thơ. Nó giống như một cơn ác mộng bị giam cầm trong ánh sáng ban ngày. Một con quỷ vô hình luôn đi sát bên tôi, thì thầm vào tai tôi mỗi buổi sáng rằng: "Hôm nay cũng chẳng ai cần mày"
_______________________________
"Nhìn kìa, là nó đấy"
"Đúng như lời đồn"
Tôi đi ngang qua, họ nói nhỏ, nhưng tôi nghe thấy tất cả. Thế nhưng tôi không quay lại, không phản ứng. Tôi đã quá quen rồi.
Quen đến mức biết rõ họ sẽ liếc mắt ra sao, nụ cười khẩy hiện lên lúc nào, và cái cách họ cố tình hạ giọng để tôi vừa đủ nghe thấy.
Tôi từng là một đứa trẻ háo hức
Trước khi vào lớp 1, tôi háo hức đến mức đếm từng ngày, đem sách giáo khoa ra ngắm, xếp lại mười lần. Tôi nghĩ về bạn mới, về sách vở mới, về những cái nắm tay trong giờ ra chơi, về tiếng giảng bài của cô giáo hiền, cô giáo xoa đầu mình và hỏi:
"Con tên là gì?"
Và đúng như mong đợi, những ngày đầu thật đẹp. Tôi có bạn bè. Chúng tôi chơi trò đuổi bắt, vẽ bậy lên bảng, chia nhau từng viên kẹo, nhảy dây dưới sân trường.
Tôi đã tin rằng:
"À, thì ra đi học vui thật"
Tôi ngây thơ.
Ngây thơ đến mức không ngờ rằng hạnh phúc ấy chỉ là phần mở đầu cho một cuốn truyện buồn.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào năm lớp 2.
Ban đầu chỉ là vài lời xì xầm. Tôi không hiểu. Tôi ngơ ngác. Tôi quay đầu lại, họ lập tức chúi xuống giả vờ viết bài.
Tôi tưởng mình nghe lầm. Nhưng ngày hôm sau, hôm sau nữa,... tiếng thì thầm nhiều lên.
Tôi mách cô giáo, cô gọi họ lại, răn dạy, trách mắng. Tôi tưởng mọi thứ sẽ dừng lại. Tôi nghĩ:
"Ổn rồi, các bạn sẽ ngừng lại"
Nhưng tôi không biết...
Chính cái ngày tôi mở miệng cầu cứu, cũng là ngày tôi tự đóng cánh cửa quay lại với bạn bè.
Từ hôm ấy, không ai nói chuyện với tôi nữa.
Không một ai.
Giờ ra chơi, tôi đứng nhìn họ chơi với nhau. Mỗi khi tôi tiến đến, họ im lặng và tản ra. Những cái nắm tay dần biến mất.
Trong lớp, không ai muốn ngồi cạnh tôi. Khi chia nhóm, tôi luôn là người bị bỏ lại.
Những ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là điều gì đó sai trái.
Tôi trở thành "nó" - không phải một cái tên, không phải một con người.
Tôi không hiểu. Tôi vẫn cố gắng hoà đồng, vẫn cố gắng cười. Nhưng mỗi ngày tôi đều bị đẩy xa thêm một chút, cho đến khi tôi chẳng còn nơi nào để đứng giữa lớp học mà không còn cảm thấy lạnh.
Tôi từng khóc, khóc đến sưng mắt. Tôi hỏi mẹ:
"Con làm gì sai vậy, mẹ?"
Mẹ tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, bà nói bằng giọng nghẹn ngào:
"Con không làm gì sai cả"
Bà lên nói chuyện lại với cô giáo, cô giáo cũng cam kết không để việc đó tái diễn lần nữa.
Nhưng tôi lại tiếp tục bị cô lập, tiếp tục trở thành bức tường vô hình trong lớp.
Ba mẹ thương tôi, biết không thể xoay chuyển, đành chuyển trường.
Tôi mừng, tôi nghĩ: " Mình được làm lại."
Nhưng vài tháng sau, mọi chuyện lại lặp lại.
Vẫn là ánh mắt lạ lẫm, vẫn là những cái liếc nhìn, vẫn là những lời xì xầm sau lưng, những ánh nhìn dò xét.
Vẫn là tôi - một mình, lạc lõng, vô hình.
Tôi lại chuyển trường.
Rồi lại nữa. Rồi lại nữa.
Tới lần thứ năm, ba mẹ tôi mệt rồi.
"Con cố gắng lên, năm sau sẽ khác"
Năm sau không khác. Năm sau nữa cũng vậy. Tôi liên tục đợi cái gọi là "năm sau" của ba mẹ.
Cả cấp một của tôi.... là một chuỗi những ngày không ai gọi tên tôi, không ai chờ tôi sau giờ tan học, không ai muốn tới gần.
Tôi không biết vì sao mình bị ghét. Không ai nói, không ai chỉ thẳng mặt tôi và nói lí do.
Họ chỉ...
Âm thầm đẩy tôi ra rìa.
Cả tuổi thơ tôi trôi qua trong những lớp học lạ lẫm, những ánh nhìn lạnh nhạt, những tiếng nói sau lưng.
Tôi đi học như đi vào một mê cung, mà ở lối ra không có ánh sáng, chỉ có thêm một nhát dao sau lưng, và một cái tên bị rút dần khỏi trí nhớ của người khác.
Tôi từng nghĩ mình là lỗi hệ thống.
Từng tự hỏi: "Nếu mình chưa từng tồn tại, liệu mọi người có dễ chịu hơn không?"
Những đêm nằm khóc trên gối, tôi không mong có bạn bè, tôi chỉ mong...
Được làm một đứa trẻ bình thường.
Tôi chỉ là một đứa trẻ, nói thế nào cũng chỉ 10 tuổi. Tôi mong muốn được cười đùa, được nhắc tên trong những cuộc trò chuyện - không phải là kiểu trở thành đề tài bàn tán, mà là trở thành một người bạn của họ.
Tôi luôn mong mình sớm lên cấp 2, vì trong suy nghĩ của tôi, tôi nghĩ cấp 2 mọi người sẽ chấp nhận tôi là bạn, cười cùng tôi, nói cùng tôi, học cùng tôi, chơi cùng tôi và nắm tay tôi dẫn đi khắp sân trường. Chứ không phải ngồi lẻ loi trong một lớp học, trong một nơi ai ai cũng tụ tập cùng nhau, khắp nơi tràn đầy tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com