Chương 2:
Mọi người bảo:
"Lên cấp 2 rồi, trưởng thành hơn rồi, sẽ có bạn mới, môi trường mới, mọi thứ sẽ khác"
Tôi cũng tin vào điều đó. Tin như cách một người đang chết đuối bám lấy cái phao duy nhất giữa biển.
Tôi tin rằng chỉ cần cố gắng ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi thì sẽ được các bạn yêu quý. Nhưng tôi quên mất một điều...
Tôi không có quyền được chọn mình sẽ bị ghét vì lí do gì.
Lớp sáu, ngôi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới.
Ngày đầu tiên vào lớp sáu, tôi mặc bộ đồng phục mới. Cái áo trắng được mẹ ủi phẳng, cái khăn quàng đỏ cột ngay ngắn. Bố dậy sớm chở tôi đi, vỗ vai tôi bảo:
"Cố gắng lên con, năm nay sẽ ổn thôi"
Tôi gật. Cười.
Tôi cũng đã tự nhủ hàng chục lần trên đường đi học:
Sẽ ổn thôi...sẽ ổn thôi...chắc chắn sẽ ổn.
Nhưng "ổn" là gì vậy?
Tôi bước vào lớp với một chút háo hức, một chút mong chờ và cả một chút hi vọng, rằng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi. Tôi chọn bàn cuối, ngồi im lặng, không làm gì cả. Không ai bắt chuyện với tôi. Nhưng tôi nghĩ, chắc chỉ là lạ thôi. Ai rồi cũng sẽ cần thời gian để quen.
Tuần đầu tiên trôi qua, tôi vẫn chưa có bạn.
Tuần thứ hai, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng cười khe khẽ phía sau lưng mình.
"Nhỏ đó nhìn quê ghê.
"Ê, cái áo này chắc mẹ nó mua ngoài chợ nè."
"Ừ, trông là biết kiểu nhà khá thôi, không sang"
"Nhìn mặt nó kìa, như con nhỏ bị bệnh tim mấy bữa trước tao coi trên TV."
Tôi cúi đầu xuống bàn, giả vờ không nghe thấy. Nhưng tim tôi thì đập mạnh đến nỗi cả người run lên. Tôi thấy tai mình đỏ lên, nóng rát. Nhưng tôi vẫn ngồi im. Vì tôi không biết phải làm gì khác.
Tôi không hiểu tại sao quần áo tôi lại là lí do để bị ghét.
Tôi đâu có mặc gì kì lạ. Chỉ là áo trắng, quần xanh, giày vải, tóc buộc gọn. Giống y như các bạn.
Nhưng họ vẫn tìm ra điểm để chê, để cười.
Chắc tại áo tôi không phải hàng xịn, không có logo đắt tiền. Chắc tại tóc tôi không duỗi thẳng mượt, chỉ buộc bằng dây thun bình thường, không có kẹp nơ dễ thương.
Tôi về nhà, đứng thật lâu trước gương.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình.
Tôi muốn tìm ra xem... tôi xấu đến thế sao?
Tóc tôi chỉ buộc gọn sau gáy, da tôi sẫm hơn các bạn, mặt tôi lấm tấm mụn, tàn nhang, mũi tôi không cao, mắt tôi cũng chẳng long lanh. Môi tôi nhợt nhạt.
Tôi đưa tay sờ mặt mình. Bàn tay tôi run.
Tôi nhớ lại tiếng bạn tôi nói:
"Nó nhìn như con nhỏ đóng vai người hầu ấy."
Tôi gỡ khăn quàng ra. Buộc tóc lại.
Rồi lại xoã xuống.
Lại buộc lên.
Tôi thử đủ kiểu. Nhưng... chẳng có kiểu nào khiến tôi cảm thấy mình "ổn".
Tôi thấy mình xấu thật.
Xấu đến mức chỉ muốn lấy tay che mặt.
Tôi ước... giá như mình đừng phải nhìn vào gương.
Tôi ước... mình là ai đó khác.
Tôi không làm gì sai. Tôi chưa từng hỗn với ai, chưa từng nói xấu ai, cũng không dành phần ai. Tôi chỉ muốn đi học yên ổn.
Nhưng tôi càng im lặng, họ càng coi tôi là trò tiêu khiển.
Một bạn trong lớp nói to khi tôi đi qua:
"Tao mà bị đẩy ngồi cạnh nó chắc tao nghỉ học luôn quá."
Cả nhóm phía sau phá lên cười. Có đứa còn đập bàn đập ghế, như thể tôi là một trò cười quá buồn cười vậy.
Tôi không khóc. Tôi không muốn khóc trước mặt họ. Tôi chỉ cúi đầu, đi nhanh qua, giả vờ không nghe thấy gì cả. Nhưng thật ra... từng câu từng chữ đó, tôi nhớ. Từng ánh mắt đó, tôi nhớ. Từng cái cười khẩy, từng cái nguýt dài, tôi nhớ.
Có hôm, tôi nghe một bạn nữ nói:
"Nó học cũng được mà sao chả ai chơi?"
"Chắc do vibe nhà nghèo với xấu nên không ai dám dính."
Tôi cắn chặt môi.
Tôi không biết "vibe nhà nghèo" là gì.
Tôi chỉ biết... nhà tôi không giàu.
Chỉ là đủ ăn, đủ mặc.
Tôi chưa bao giờ than nghèo. Nhưng cũng chưa từng dám nói nhà mình giàu.
Tôi bắt đầu ghét những ngày trời nắng.
Vì nắng làm lộ rõ áo tôi bạc màu.
Vì nắng làm lộ cả tàn nhang trên má.
Tôi im lặng hơn. Không chen vào câu chuyện nào. Không ngồi gần ai.
Tôi học cách cười nhẹ, gật đầu, rồi lùi ra sau.
Có bạn chẳng ghét tôi vì lí do gì cả, chỉ đơn giản vì "mọi người ghét thì tôi ghét theo".
Có đứa chưa từng nói chuyện với tôi một lần, nhưng lại là người đầu tiên bình luận ác ý về tôi trong nhóm chat lớp.
Tôi vô tình đọc được.
"Tao chỉ muốn tụi mình là người cool nhất, mà có con nhỏ như nó, tụi lớp khác cười vô mặt."
Tin nhắn ấy được thả tim bởi bảy đứa.
Không một ai phản bác.
Không ai nghĩ tôi cũng là người, cũng có cảm xúc.
Mỗi ngày đến lớp, với tôi, là một lần đi xuyên qua rừng mũi dao sắc lạnh.
Tôi cười khi cô giáo hỏi bài. Tôi gật đầu khi điểm danh. Tôi cúi chào thầy cô thật lễ phép. Nhưng cũng không đủ để được các bạn chấp nhận.
Tôi không dám nhìn vào mắt ai nữa.
Tôi sợ.
Tôi sợ ánh mắt họ nhìn tôi như thể tôi là vật thể lạ, như thể tôi là cái gì đó đáng ghê tởm.
Mỗi buổi sáng, khi chuẩn bị đi học, tôi lại ước...
Ước gì hôm nay trời mưa to.
Ước gì hôm nay tôi bệnh.
Mẹ bảo tôi đừng để ý lời người ta nói.
"Con cứ học giỏi là được. Ngoại hình không quan trọng."
Nhưng mẹ ơi...
Nếu không quan trọng, sao cả lớp đều nhìn con như người vô hình.
Nếu không quan trọng, sao con chỉ vì xấu mà bị gạt khỏi tất cả?
Con học giỏi, nhưng ai cần?
Con lễ phép, nhưng ai quan tâm?
Đêm đó, tôi khóc trong im lặng.
Tôi không dám nấc thành tiếng.
Nước mắt thấm ướt gối, ướt tóc.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu.
Chỉ biết là...
Lần đầu tiên trong đời, tôi không muốn đi học nữa.
Không phải vì lười.
Mà vì... tôi quá đau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com