Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Tôi từng mơ một giấc mơ rất đẹp.
Đẹp đến mức...chỉ cần nghĩ lại thôi, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống.
Trong mơ, tôi thấy mình đứng trước cánh cổng trường - không phải run rẩy, không phải cúi gằm mặt hay nghe rõ tiếng tim mình đập như trống vì sợ ánh mắt ai đó dừng lại.
Tôi đứng thẳng lưng, cặp ôm trước mặt, tóc buộc gọn, quần áo thẳng nếp, môi mím nhẹ như thể đang nở một nụ cười.
Ánh nắng chiếu xuống, xuyên qua tán cây, tạo thành một vệt sáng lấp lánh trên vai áo.
Tôi chậm rãi bước vào lớp,
Không ai nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Không ai xì xào.
Không ai cố tình quay đi hay giả vờ không thấy tôi như mọi ngày.
Thay vào đó... tôi nghe thấy một tiếng gọi -  không lớn, nhưng ấm áp đến lạ:
"Tới rồi hả? Lại đây ngồi chung nè!"
Tôi sững người. Đó là giọng của một bạn cùng lớp. Gương mặt bạn ấy rất quen - chính là người mà ngoài đời luôn kéo ghế xa tôi ra mỗi lần tôi vừa ngồi xuống.
Nhưng giờ đây, bạn ấy vỗ vào chỗ bên cạnh, cười thật tưoi, giống như...giống như thực sự mong tôi đến.
Tôi bước tới, nhẹ nhàng như sợ chạm nhẹ giấc mơ sẽ vỡ tan.
"Mẹ tao mua nhiều quá, mày uống dùm tao nha."
Là lần đầu tiên...tôi nhận được một món quà vô cớ.
Không phải do sinh nhật. Không phải vì thương hại.
Càng không phải để đổi lấy một sự im lặng nào đó.
Tôi cầm lấy hộp sữa, đôi tay run nhẹ.
Tôi nhìn quanh. Không ai khó chịu, không ai nhìn tôi như thể tôi vừa cướp đi cái gì từ họ,
Mọi thứ...ấm áp như trong một thế giới khác.
Một thế giới tôi tưởng chỉ tồn tại trong truyện tranh hoặc phim ảnh, hay trong cuộc đời của người khác.
Tôi mở hộp sữa. Vị ngọt tràn ra từ đầu lưỡi.
Mà không hiểu sao, tôi lại muốn khóc. Tôi cũng chẳng biết do vị sữa...hay do gì đó nghẹn trong cổ họng đang từ từ tan ra.
Bạn cùng bàn quay sang hỏi nhỏ:
"Bữa nay tóc mày đẹp ghê. Mày cột vậy trong đẹp hơn á."
Tôi nhìn bạn ấy, cố kìm nước mắt.
Ở ngoài đời, cũng chính bạn này từng kéo áo người khác ra hiệu:
"Lùi ra, ngồi gần nó ghê lắm."
Chính người này từng xì xào sau lưng rằng:
"Nó tưởng nó xinh lắm á. Mà có ai khen đâu. Nhìn chán chết."
Còn giờ, bạn ấy đang khen tôi.
Khen một cách rất thật.
Không phải kiểu nói móc.
Tôi nghẹn.
Chưa ai từng nói tóc tôi đẹp.
Mọi người thường thì thầm rằng tôi quê, dơ, chẳng biết chăm sóc bản thân,
Còn mẹ tôi thì chỉ có đúng một chai dầu gội, mua trong siêu thị giảm giá.
Tôi mơ...tôi có bạn.
Tôi được nắm tay ai đó chạy xuống căn tin trong giờ ra chơi.
Tôi được ngồi chơi UNO mà không bị bỏ quên hay lờ đi.
Tôi có một ghế ngồi ổn định - không bị ai giành, không bị ai đặt cặp lên trước để đuổi khéo tôi đi.
Tôi được hỏi:
"Mày ăn gì để tao mua?"
"Mày muốn chơi gì?"
"Mày ổn không?"
Tôi có tiếng cười - thật sự là tiếng cười, không phải cười giả để che giấu lạc lõng.
Tôi mơ mình mỉm cười, một nụ cười thật lòng.
Không ohair kiểu gắng gượng để che đi sự lạc lõng.
Càng không phải nụ cười vô hồn để trốn tránh bị chú ý.
Trong mơ, tôi có tiếng cười.
Tôi được sống đúng tuổi. Không phải giả vờ mạnh mẽ. Không phải luôn cúi đầu. Không phải luôn cố gắng để vừa mắt ai đó.
Tôi nghĩ...hoá ra đi học cũng có thể vui đến thế.
Nơi tôi được cười.
Nơi tôi không phải là cái tên bị gạch khỏi danh sách chơi chung.
Nơi này giống với lớp 1 - khoảng thời gian tôi rất mong được quay về để cảm nhận được hơi ấm của nó.
Tôi mơ...tôi mơ thấy mình đi học về, chạy vào nhà, kể cho mẹ nghe hôm nay vui thế nào.
Mẹ tôi vừa nấu ăn vừa ừ nhẹ, bảo:
"Con có bạn rồi à? Vui ghê."
Tôi cười toe, ôm mẹ từ phía sau:
"Con có nhiều bạn lắm mẹ ơi."
Và tôi từ thấy ba tôi, hôm đó về sớm, đứng ở cửa, nhìn tôi cười.
Lần đầu tiên...ba không hỏi:
"Có bị gì không? Ai chọc nữa hả con?"
Tôi mơ...tôi là một đứa trẻ bình thường.
Không cần đặc biệt. Không cần xinh đẹp. Không cần giàu có.
Chỉ là...bình thường.
Đủ để được người khác xem là bạn.
Đủ để có thể tự tin giơ tay trong lớp mà không bị ai đó liếc xéo.
Đủ để cười lên mà không sợ bị người khác nói:
"Cười gì như khùng vậy?"
Tôi mơ như vậy suốt cả đêm.
Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo tôi ra khỏi giấc mộng hão huyền đó.
Tôi chống tay ngồi dậy.
Nhìn quanh căn phòng tối, ánh sáng lọt qua khe cửa hẹp.
Không ai gọi tôi.
Không ai đợi tôi.
Tôi rửa mặt, đánh răng, thay đồ.
Tôi lại bước ra khỏi nhà như mọi ngày.
Trên đường đi, tôi tưởng tượng lại giấc mơ đêm qua.
Từng lời nói, từng nụ cười, từng hộp sữa ấm tay...
Nhưng khi đến lớp, mọi thứ lại lạnh lẽo như cũ.
Một ánh nhìn lướt qua.
Một cái ghế kéo xa.
Một tiếng cười khe khẽ khi tôi mở hộp bút ra.
Tôi biết mình đã tỉnh rồi.
Giấc mơ chỉ là...một giấc mơ.
Một khoảng trời đẹp đẽ chỉ dành cho tôi trong lúc ngủ.
Còn khi thức dậy, tôi phải sống với hiện thực này - nơi mà việc tôi tồn tại cũng là cái gai trong mắt mọi người.
Tôi cúi đầu.
Cắn chặt môi.
Không khóc.
Nhưng trong lòng, có một góc nhỏ vẫn âm thầm lặp đi lặp lại.
Tôi ước gì...giấc mơ kia là thật.
Và rồi, tôi lại mong đêm đến thật nhanh.
Chỉ trong mơ, tôi mới được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com