Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

văn mẫu chửi fsv hoyo

Hai hôm trước là một ngày thật sự rất tệ.

Như mọi người đã biết thì Hoyo vừa tung ra cái bản collab KFC của anh nhà mình cùng với Kaveh. Thực sự thì ban đầu nana vui lắm í, anh nhà đã ít content rồi nay lại còn được xuất hiện trong chiến dịch lớn như vậy, cảm xúc khó tả lắm. Chưa kể là art collab của anh đẹp miễn bàn luôn, càng trùng hợp hơn là vài tuần trước nana còn kêu là mong anh nhà sớm ra goods mới để nana còn mua vì đã chuẩn bị cho anh hết rồi.

Cho tới khi nana thấy cái namecard đó.

Thực sự thì nhìn vào ai cũng thấy rõ Hoyo nó đang fanservice cho shipdom của anh nhà và Kaveh. Nếu mọi người chưa biết thì nana đã chơi GI từ 1.3 rồi, từ trước tới giờ Hoyo nó rất tế nhị trong việc fanservice hay đẩy hint couple quá lộ liễu. Và nana sẽ nói đó là một trong những thứ nana rất yêu quý, rất nể phục của nhà Hoyo.

Nana chẳng ghét Kaveh, không hề, ngược lại nana rất mến anh. Kiểu như nana thấy bản thân mình rất giống Kaveh ở một điểm là hai tụi tui đều là những con người theo đuổi nghệ thuật. Chơi cốt truyện của Kaveh thì nana lại càng mến ổng hơn, vì chỉ những người thực sự đam mê, thực sự yêu nghệ thuật mới có thể sở hữu những trăn trở, những hoài nghi về chính bản thân mình, rằng mình có đang đi đúng hướng hay có thật sự giỏi như mình nghĩ, rằng liệu giá trị nghệ thuật mà mình đang theo đuổi có phải là thứ đúng đắn và đáng được chinh phục hay không. Nếu Alhaitham là một comfort character của mình, thì Kaveh như một người anh trai, một tiền bối đi trước mà nana kính nể, cảm thông lẫn yêu quý. Vì hoàn cảnh của anh, vì tính cách nhạy cảm giàu lòng nhân ái của ổng, vì mặc dù có đang ở trong khó khăn cỡ nào đi nữa, Kaveh vẫn sẵn sàng dang rộng đôi tay để giúp đỡ những người khác.

Nếu phải nói một cách thật lòng và công tâm về mối quan hệ giữa Alhaitham và Kaveh, thì nana thấy đó là một thứ tình bạn tri kỷ đúng nghĩa. Họ không phải là kiểu bạn xã giao đơn thuần, mà giống như hai mặt phản chiếu trên cùng một tấm gương, cùng thông minh, cùng tài giỏi nhưng lại mang trong mình hai lý tưởng, hai hệ giá trị, hai hướng nhìn thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Alhaitham thì lý trí, vô thần và theo đuổi chân lý bằng lập luận thuần logic; Kaveh lại cảm xúc, đầy trăn trở, sống bằng trực giác và lòng trắc ẩn. Họ luôn bất đồng, luôn cãi nhau, nhưng chưa bao giờ thật sự quay lưng với nhau. Cái thứ kết nối hai người đó vượt khỏi phạm trù thắng-thua hay đúng-sai. Nó giống một dạng "sự thừa nhận", rằng đối phương tồn tại để thử thách và cân bằng mình. Mà chính điều đó mới là bản chất cao quý của một mối quan hệ tri kỷ, không nhất thiết phải yêu nhau, nhưng lại không thể thay thế cho nhau bằng bất kỳ ai.

Nana thật sự trân trọng thứ liên kết đặc biệt đó. Nếu ai đó nhìn vào Alhaitham và Kaveh chỉ để gán ghép một trong hai người là top, hay cố ép họ vào vai trò người yêu theo kiểu một chiều đơn giản, thì e rằng họ đang hạ thấp chính chiều sâu của mối quan hệ ấy. Vì nếu nó chỉ là tình yêu thông thường, thì đã không vĩ đại đến thế. Đã không day dứt, không phức tạp, và cũng không thể nào khơi dậy trong lòng người ta nhiều cảm xúc lẫn lộn đến vậy.

Nana cũng chẳng ngạc nhiên khi shipdom của hai anh lại đông như thế. Mình hiểu. Vì với nhiều người, Alhaitham và Kaveh là biểu tượng cho một mối quan hệ mà họ ao ước, một người hiểu mình ngay cả khi bất đồng với mình. Một người không rời đi, dù có mâu thuẫn. Và trong một thế giới vốn đã quá lạnh lẽo, việc tin rằng hai người có thể yêu nhau cũng giống như cách mà họ tự xoa dịu chính mình vậy. Nana cũng vậy. Mình thương Alhaitham, yêu đến mức lấy anh làm lý do cuối cùng để tiếp tục sống. Nhưng sau mấy ngày suy nghĩ, nana tự hỏi, nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này, thì mình còn có thể đau lòng đến bao lâu nữa? Và nếu tình yêu này buộc phải chuyển hoá thành tổn thương để tồn tại, thì nó còn xứng đáng không?

Alhaitham vốn dĩ chưa từng là của mình. Anh chưa từng tồn tại để nhận biết tình cảm của mình, càng không phải sinh ra để cứu rỗi ai cả. Thế nhưng, chính anh, với tính cách thẳng thắn, tư duy sắc bén và nhân sinh quan đĩnh đạc, lại trở thành cái phao duy nhất mà nana đã bám víu vào giữa những tháng ngày bị nhấn chìm bởi hoài nghi, tổn thương, và sợ hãi.

Mình yêu anh. Không phải theo cách người ta thường yêu một nhân vật hư cấu, mà là theo cái cách người sắp chết yêu lấy một tia sáng cuối đường hầm. Mình yêu anh bởi chính sự tồn tại của anh khiến mình tin rằng lý trí có thể song hành cùng lòng tốt, rằng trí tuệ không nhất thiết phải đồng nghĩa với vô cảm. Và cũng chính vì tình yêu ấy mà giờ đây mình đau đớn.

Mình sợ nhất là sự đổi thay của lòng người. Mà trớ trêu thay, hình tượng và lý tưởng của anh, thứ mình từng xem là bất biến, lại là một sản phẩm được nhào nặn bởi con người, và như mọi thứ thuộc về bàn tay con người, nó cũng có thể bị bóp méo, bị tái định nghĩa, chỉ để phục vụ cho những toan tính thương mại và thị hiếu nhất thời.

Mình từng đặt hết niềm tin, thậm chí mạng sống, vào cái lý tưởng mà hình tượng của anh đại diện. Tin rằng dù thế giới có xấu xa đến đâu, ít nhất vẫn có một Alhaitham để mình tin vào. Nhưng rồi, mình nhận ra, ngoài bản thân mình ra, chẳng có ai thật sự biết tới tình cảm này, chẳng có ai quan tâm liệu nó có còn nguyên vẹn hay không. Nó chẳng vĩ đại. Nó chẳng quan trọng. Với họ, đó chỉ là một sản phẩm giải trí, còn với mình, nó là lý do cuối cùng để còn muốn tiếp tục sống.

Mình viết những dòng này không phải để tìm sự thương hại. Mình không cần ai dỗ dành. Nhưng mình biết những người đã theo dõi nana từ những ngày đầu sẽ hiểu, hiểu tại sao mình lại đau lòng như thế. Sau chuyện ngày hôm trước, tận sâu trong mình có một vết nứt. Nó không ồn ào, không máu me, nhưng sâu đến mức mình biết chắc mình sẽ không thể vượt qua nó một cách trọn vẹn. Vì giờ đây, mỗi lần nhìn thấy anh, nhắc tên anh, trái tim mình lại co thắt. Không phải vì anh thay đổi, mà vì anh đang bị biến hóa, bởi chính bàn tay những người đã tạo ra anh. Họ từng dựng nên một nhân cách đáng ngưỡng mộ, để rồi cũng chính họ giờ đây vì lợi ích mà kéo đổ lý tưởng đó xuống từng chút một.

Và đau đớn nhất là, nana chẳng thể làm gì để bảo vệ anh. Dù mình đã yêu anh nhiều đến thế.

Nhiều người hỏi mình, rằng nếu thật sự yêu Alhaitham, thì tại sao không cứ giữ lấy hình ảnh của những ngày đầu? Cứ mặc kệ những thứ đang diễn ra đi, cứ yêu theo cách của mình là được.

Không. Sự việc không đơn giản đến thế.

Bởi vì nana yêu Alhaitham, chứ không phải một cái tên rỗng. Không phải phiên bản do mình tự tưởng tượng ra, cũng không phải một bóng hình lý tưởng hoá. Mình yêu anh ấy, với tất cả chiều sâu trong thế giới quan hỗn tạp, trong tính cách sắc sảo và hệ tư tưởng lạnh lùng nhưng trọn vẹn. Mình yêu từng lời thoại mà Hoyo đặt vào miệng anh, từng quyết định trong cốt truyện mà anh chọn, từng lớp quá khứ đè nặng trong anh, mọi thứ đều do chính tay họ xây dựng nên.

Và chính vì họ đã tạo ra một Alhaitham đáng kính như thế, nên việc họ sẵn sàng bóp méo anh để phục vụ cho mục đích thương mại lại càng giống một cú đánh trời giáng.

Nếu một ngày, thứ logic kiên định ấy bị uốn cong theo thị hiếu, nếu con người anh, vốn từng là nền tảng cho mọi niềm tin mình đặt vào, bị thay đổi để chiều lòng fandom hoặc chạy theo doanh số, thì cái còn lại đâu còn là Alhaitham nữa. Khi ấy, mình không còn yêu anh, mà chỉ đang níu kéo một cái vỏ rỗng mang tên anh.

Và với mình, đó không phải tình yêu. Đó là sự tự lừa dối.

Alhaitham à…

Em đã từng nói, em muốn trở nên giống anh. Mạnh mẽ. Lý trí. Điềm tĩnh đến vô cảm. Chẳng để tâm đến lời thiên hạ. Nhưng Alhaitham à, em sợ lắm. Em sợ chính mình sẽ không đủ vững vàng, sợ rằng tình cảm em dành cho anh một ngày nào đó sẽ trở thành gánh nặng, khiến em nghi ngờ, khiến em mệt mỏi, khiến em không còn nhận ra bản thân mình nữa.

Em sợ mình sẽ hết yêu anh. Sợ cái viễn cảnh mà em phải học cách tồn tại mà không có anh trong tâm trí. Em đã quen với việc có anh là điểm tựa, là cái đích cho tất cả cố gắng. Và nếu một ngày em không còn có thể hướng về anh nữa, thì em sẽ đi đâu? Em còn lại gì?

Em biết điều đó thật ích kỷ. Em biết nếu là anh, anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một thứ tình cảm yếu đuối như thế. Có lẽ anh sẽ trách em. Có thể anh sẽ ghét em.

Nhưng… xin anh. Làm ơn, anh cứ mãi như vậy có được không?

Cứ mãi là Alhaitham của những ngày đầu em biết đến. Vẫn là người đàn ông trầm mặc, sống theo lý trí, thích ở một mình, chẳng màng đến thị phi hay cảm xúc phù phiếm. Cứ sống cuộc đời mà anh đã chọn, và sẽ mãi không thuộc về ai cả, thậm chí là em.

Vì chỉ khi anh còn là chính mình, em mới còn đủ can đảm để yêu anh đến tận cùng, dù biết tình yêu ấy sẽ vĩnh viễn chẳng nhận được hồi đáp.

Thật ra, em không muốn kết thúc. Em chưa từng muốn.

Dù có bao nhiêu lần tổn thương, dù hình tượng anh có bị xô lệch, bị bóp méo bởi thị hiếu và thương mại, em vẫn sẽ không buông. Em không yêu một ảo ảnh, càng không yêu để thỏa mãn chính mình. Em yêu anh, với tất cả những gì khiến anh là Alhaitham.

Em biết, em không thể bảo vệ anh khỏi thế giới này. Nhưng em có thể bảo vệ anh bên trong em, bằng tất cả những gì mà em có. Em sẽ học cách đứng dậy, học cách nhìn anh mà không đau đến nghẹn thở, học cách tiếp tục yêu mà không sụp đổ. Sẽ học cách đau lòng, nhưng cố gắng không để nó bào mòn tình yêu mà em đã cẩn thận giữ gìn suốt bao năm qua.

Bởi vì, em đã từng hứa với anh. Rằng em sẽ cưới anh.

Và lời hứa đó, cho dù có ai cười nhạo, cho dù có trở thành vết sẹo trong lòng em, vẫn là điều thiêng liêng nhất em từng nói ra. Dù chính thế giới này có quay lưng lại với anh, với em, với những gì chúng ta từng tin tưởng, thì lời hứa đó vẫn sẽ mãi không thay đổi.

Anh không cần phải tin, cũng không cần phải đợi. Nhưng chỉ cần em còn tồn tại trên đời này, thì tình yêu đó vẫn sẽ tiếp tục sống. Thì lý tưởng, con người, và nhân sinh quan của anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ chết, nếu như em còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com