Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển, điện thoại và anh

Gojo Satoru xé trang lịch cũ để vào hộp giấy vụn ở trên kệ, ánh mắt đăm chiêu nhìn con số ba mươi tròn trĩnh trên lốc lịch tươi màu. Anh đứng yên đó như thể lòng bàn chân đã bám rễ vào nền nhà, giữ lại trong gã đàn ông đã ba mươi tám tuổi một chút gì đó của mười năm trước. Mấy viên đá lạnh trong cốc cacao sữa trên tay Gojo tan dần, hương vị ngọt ngào cũng vì thế mà bị lấn lướt. Phải đến khi một giọt nước lạnh ngưng tụ trên thành cốc không chịu nổi mà rơi xuống và dừng lại trên bàn chân trần, anh mới tỉnh ngộ và uống một ngụm cacao, điều mà đáng lẽ anh đã làm từ nửa giờ đồng hồ trước.


- Nhạt nhẽo...


Ngày ba mươi tháng mười năm hai lẻ hai mươi tám, Gojo Satoru đã gần chạm ngưỡng bốn mươi. Chú thuật sư mạnh nhất đã là quá khứ của ba bốn năm về trước, hiện tại anh đã chuyển đến Malaysia với lí do là nghỉ dưỡng, thậm chí còn đi mà chẳng thông báo cho bất kì ai. Đến lúc mọi người cần tìm anh thì mới hay tin, gia chủ nhà Gojo đã đi mất tăm từ bao giờ. Cũng tốt, sẽ chẳng ai làm phiền đến anh cả.


Cốc cacao đã không còn vị ngọt lập tức bị bỏ quên trên bàn, trong khi người vừa gián tiếp khiến nó trở thành như thế lại thong dong đứng nhìn kệ sách của mình. Không nhiều sách mấy, đã vậy còn là những tựa sách từ lâu rồi cơ. Nhưng nhìn kĩ lại, Gojo không giống người sẽ chọn những tựa sách như thế, nói gì đến việc đọc chúng. Vậy mà đó lại là sự thật, chúng ở trong nhà anh, trên kệ sách của anh và sẽ nằm trong trí nhớ của anh. Loay hoay chọn tới chọn lui, cuối cũng một cuốn sách khá dày với bìa sách màu rêu được tuyển chọn. Đã có kệ sách, tất nhiên Gojo đã chuẩn bị luôn cho bản thân một nơi đọc sách lí tưởng. Căn nhà này có phần ban công hướng ra biển thì cũng phải tận dụng cho trót chứ. Một cái ghế dựa, bàn cà phê nhỏ và mái che, Gojo nhàn nhã lật sách đọc.


Anh đọc thật chậm, từng câu, từng từ một. Như khắc ghi trong lòng, lại giống như muốn đem câu chuyện ấy kể lại một cách đầy chính xác cho một người anh trân trọng,


một người từ lâu đã không còn trên thế gian này nữa.


Cơn gió nhè nhẹ mang theo vị mằn mặn của biển cả vờn đùa trên mái tóc trắng ngần, đôi mắt xanh trong như bầu trời ngoài khi phản chiếu những dòng chữ đen chi chít trên trang giấy đã hơi ngả màu. Nếu chẳng phải hàng mi nhạt màu thi thoảng lại chớp lấy một cái, nếu mái tóc mềm kia không mải mê nhảy một điệu waltz cùng với gió thì có lẽ so sánh Gojo với một bức tượng cẩm thạch được điêu khắc tỉ mỉ cũng không quá sai lệch. Khung cảnh quá đỗi yên bình dễ khiến người ta quên đi những gian khổ đã trải qua, nhưng anh thì không. Sau bao nhiêu năm chỉ miệt mài với việc tiêu diệt những nguyền hồn, chỉ ba bốn năm tận hưởng thì chẳng thể nào xóa nhòa nó. Dù bên tai hiện tại là tiếng sóng vỗ về, chớp mắt Gojo lại có thể nghe thấy âm thanh hỗn tạp của lũ nguyền hồn. Dù cho gió có xoa dịu đôi bàn tay anh cả trăm lần, anh vẫn nhớ được cảm giác trực tiếp bẻ cổ một nguyền hồn là thế nào.


Dù cho hiện tại chỉ còn một mình, Gojo vẫn nhớ bản thân từng có một người kề bên.


Ting ting.


Chuông điện thoại vang lên khiến cho Gojo vẫn đang thừ người giật mình, rõ ràng là đã tắt chuông rồi mà... tại sao lại bất ngờ như thế chứ? Anh mà biết được ai nhắn tin đến thì kẻ đó đừng hòng yên với anh! Nhưng không có ai nhắn tin cả, chỉ có một thư điện tử được gửi đến từ tài khoản lạ.


Mở đầu là một lời chào, rồi đến những dòng thư ngắn ngủi.


Kẻ này nói, người anh yêu đã mất rồi.


Anh cười khổ, từ bao giờ lại có kẻ dám đem điều này ra nói chuyện với anh ấy nhỉ? Mà thậm chí, có lẽ trên thế gian này không có bất kì ai biết điều đó để nói với anh bằng giọng điệu như vậy.Nội dung chung quy cũng là nhắc nhở anh về việc đừng quên người đó và phải sống thật tốt.


Chỉ là...


"Cuối thư, tôi muốn nhắc cậu hãy luôn nhớ về cậu ấy. Hơn hết, phải nhớ chăm sóc bản thân mình nữa. Vì cậu, và cả tôi, đều đang thay cậu ấy làm những điều cậu ấy chưa thể, sống thay cho cả phần của cậu ấy,


thay cho người chúng ta yêu,


thay cho Nanami Kento.


Thân gửi,


Gojo Satoru."


Gojo thả điện thoại lên bàn nhỏ bên cạnh, cuốn sách trong tay lại một lần nữa được mở ra. Khóe môi cong cong, ánh mắt lại một lần nữa nhìn vào những trang sách chi chít chữ.


- Tôi biết mà, lí do tôi ở đây.


Chẳng phải khi không, Gojo lại một mực chuyển đến Kuantan, Malaysia.


Chẳng phải khi không, Gojo lại mua một căn nhà bên bờ biển.


Chẳng phải khi không, Gojo lại có trong nhà một đống sách lạ lẫm.


Anh chỉ là muốn thay Nanami mà anh yêu làm những chuyện mà hắn đã không thể làm. Anh muốn đọc hết số sách này, để rồi anh sẽ lại kể cho Nanami nghe. Anh muốn ở một căn nhà ở ven biển, nơi mà đáng lẽ anh có thể sống cùng Nanami.


Cuốn sách một lần nữa khép lại, Gojo thu người, vùi mặt vào giữa hai gối. Tấm lưng run lên, anh vẫn chẳng thể chấp nhận sự thật này dù đã mười năm trôi qua đi chăng nữa. Ngoài trời vẫn còn nắng trưa, lòng người ủ rũ như mưa kéo về.


Kiếp sau, nếu hai ta lại gặp nhau, Nanami à. Anh sẽ kể em nghe về tiếng sóng vỗ bờ, về làn gió từ biển khơi, về những cuốn sách em chưa từng đọc.


Thân gửi em,


Người anh yêu,


Nanami Kento.


. end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com