Die?
Nanami Kento luôn tự hỏi, từ lúc nào mình đã muốn một căn nhà bên biển nhỉ? Từ khi hắn lựa chọn quay lại giới chú thuật hay trước cả khi đó, khi hắn lựa chọn sống đời công nhân viên chức? Không, sớm hơn nữa, khi ấy Haibara vừa mới mất, đàn anh Geto lựa chọn làm phản. Hắn chán nản, hắn nhớ người bạn hay cười của hắn ấy rất thích biển.
Khi nhìn thấy người bạn hơn mười năm chưa gặp của hắn, Nanami Kento này đã biết, hắn phải chết. Hắn mệt mỏi lắm rồi, hắn gieo cho đứa bé gọi hắn "Nanamin" ấy một lời nguyền, "Còn lại giao cho cậu đấy". Hoá ra cái chết là như thế, đến nhanh hơn cả cách hắn sống cuộc đời này. Trôi dạt trong bóng tối vô định, rồi bỗng chợt sáng bừng, hắn nhìn thấy từng ký ức một của mình, hắn ra đời, hắn đi học, hắn vào Cao chuyên, hắn gặp Haibara Yuu. Cậu ấy rất hay cười, sống vô cùng lạc quan, cậu ấy đưa vào đời sống ảm đạm của hắn sắc vàng của hướng dương. Đó là tình yêu đầu cũng là tình yêu cuối mà gã gặp trong cuộc đời này. Sau vụ Tinh tương thể, đàn anh Gojo thì mạnh lên, cặp đôi mạnh nhất dần dần chỉ còn một. Hắn cũng có thể coi là một trong những người từng chứng kiến toàn bộ mọi ân oán của bọn họ. Chỉ là hắn có lẽ đã quá vô tâm nên không nhận ra tâm trạng khác lạ của Geto Suguru, cũng không nhận ra cậu thích hắn cho tới nhiệm vụ ấy. Hắn quá yếu đuối, không thể giúp đỡ cho bất kỳ ai, càng không bảo vệ được cho cậu. Thằng nhóc Itadori Yuuji ấy rất giống cậu, vậy nên hắn bảo vệ nó, không chỉ bởi nó là năm nhất, còn như thông qua nó để nói lời xin lỗi với cậu, bù đắp cho thanh xuân vắng tiếng cười của hắn. Hắn lợi dụng Itadori rất nhiều lần, sử dụng nó như công cụ để nhớ về một Yuu khác. Thật thất bại.
Sau những ký ức vụn vỡ đấy hắn lại một lần nữa được mở mắt. Bên cạnh giường bệnh của hắn có Ieiri Shoko, Gojo Satoru, Geto Suguru và có cậu. Hắn mê man, bật khóc. Đàn chị Ieiri nói với hắn rằng hắn vừa từ cõi chết trở về. Đây có lẽ là một thế giới khác, một thế giới tốt đẹp hơn thế giới của hắn. Ở đây hắn đã bảo vệ được Haibara dù thứ đánh đổi là mạng sống của "mình". Nói thật, nhìn cậu nhóc hay cười đấy bật khóc vì mình, hắn chợt nghĩ: "Nếu Nanami Kento của thế giới này còn sống thì chắc cậu ta sẽ muốn nhìn cảnh này lắm đấy". Dù rất hạnh phúc nhưng hắn không thuộc về thế giới này, Haibara Yuu ở đây cũng không thuộc về hắn. Đáng buồn làm sao. Ông trời khốn nạn thật đấy. Thay vì cho hắn xuống Địa ngục hay gặp lại Haibara của mình, lão ấy lại đưa mình đến đây, một nơi mà mình là kẻ lạc loài. Hắn ước mình được chết thêm lần nữa cho nhanh.
Geto Suguru dù ở thế giới nào cũng luôn là một người nhạy cảm. Sau khi xuất viện anh ta đến gặp hắn. Có đôi lời hỏi thăm, dù những câu hỏi này hắn không thích lắm.
- Cậu đến từ bên kia nhỉ?
- Ý anh là sao vậy, đàn anh?
- Trực giác thôi, cậu mang đến cho tôi cảm giác "già", trải đời hơn Nanami Kento của năm nhất nhiều lắm.
- Vậy sao.
- Đùa đấy.
Anh ta đùa thật. Bởi anh ta cũng từ thế giới bên kia đến, như hắn. Cũng không lạc lõng lắm nhỉ?
.
.
.
.
- Nói thật. Tôi cũng từng nghĩ ông trời trêu ngươi mình khi tỉnh dậy ở đây, nhưng rồi tôi lại nhận ra. Đây không phải một cơ hội mới sao? Đằng nào cũng không biết lúc nào biến mất, sao không sống cho trọn cơ chứ?
- Vậy à, vậy mà tôi lại nghĩ rằng mình nên né tránh, rời xa họ vì không biết lúc nào sẽ đi, không nên gây đau khổ cho họ mà, phải không?
- Không nghĩ tới cậu ngây thơ vậy đấy, cậu biết không? Cậu đi rồi là hồn đi, không phải xác đâu. Nếu cậu lựa chọn tránh xa những người xung quanh, những người yêu quý cậu thì.... Tôi chưa biết lúc cậu đi sẽ thế nào, tôi chỉ biết bọn họ của hiện tại sẽ đau khổ khôn nguôi thôi.
- Không nghĩ tới Geto Suguru năm đó lặng lẽ, chẳng hiểu tại sao lại phản bội toàn bộ giới chú thuật có thể nói được câu này đấy.
- Chẳng phải sau khi tốt nghiệp cậu cũng từ bỏ nó à? Mà đấy là đống lý luận thánh nhân của tôi thôi, cậu cứ sống cuộc đời của cậu đi. Tôi phải đi bù đắp cho Satoru khoảng thời gian đã bỏ lỡ đây. Gặp sau nhé!
Nói thật thì tôi không muốn công nhận Geto Suguru nói đúng, nhưng có lẽ khoảng thời gian Nanami Kento này được mở mắt, được thở này không phải hình phạt vì hắn bỏ lỡ quá nhiều. Mà là phần thưởng cho hắn vì cố gắng lâu như vậy, hoặc giả chăng đây là đền bù vì ông trời đã mang Hướng dương của hắn rời xa thế giới ấy. Hắn từng nghe một truyền thuyết, khi người yêu của bạn rời xa nhân thế này đã mang một phần linh hồn của bạn theo, phần linh hồn bị mất ấy sẽ chỉ lối cho bạn tìm được người yêu ở kiếp khác.
Sau đó, hắn và Haibara cũng tốt nghiệp. Cậu ấy vậy mà lại từ bỏ giới chú thuật lựa chọn làm một đầu bếp đồ ngọt. Nghe bảo là do Geto Suguru định hướng. "Anh ta chắc đang bù đắp cho lỗi lầm của mình". Đôi dòng suy nghĩ của hắn thoáng qua về vị đàn anh có tóc mái kỳ lạ này. Hắn đã dặn lòng phải cùng hạnh phúc với cậu bạn thân vậy nên cậu ấy muốn làm bánh thì hắn sẽ vì cậu ấy mở một cửa hàng bánh ngọt, ngày ngày cũng bán cho Gojo Satoru ăn để anh ta ăn đến mức sâu răng thì thôi. Đấy là nếu anh ta rảnh đến mức ngày nào cũng đến Malaysia chỉ để ăn bánh ngọt.
Rồi năm hắn 27 một lần nữa, lại một lần nữa hắn chào từ biệt cuộc đời. Hắn lại trôi vào vô định, lại một lần nữa nhìn thấy những ký ức xưa cũ nhưng có lẽ hắn đã không còn mang tâm trạng như xưa nữa rồi. Giờ hắn đã sẵn sàng để được mảnh linh hồn kia dẫn lối tìm đến bông hướng dương của riêng hắn. Chỉ mong "Nanami Kento" sau khi hắn đi có được mảnh ký ức của hắn sẽ đối xử tốt với cậu ấy. Tiếc thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com