Nói Dối
Nanase luôn bám theo Isagi, hệt như một chiếc đuôi nhỏ.
Cậu thích được nhõng nhẽo với anh, cùng vui vẻ trò chuyện cùng anh dưới bóng cây cổ thụ lớn phía sau trường.
Ban đầu học trưởng chẳng thèm để ý đến, sau này lại mắt nhắm mắt mở, như ngầm chấp thuận chiếc đuôi nhỏ được phép bước chân vào cuộc đời của anh.
Nanase hoạt bát tinh nghịch, kéo anh ra khỏi vũng bùn đục.
Nanase quan tâm và chăm sóc anh, khiến anh cảm thấy mình được chữa lành.
Đôi bạn trẻ dính nhau tới mức, người ngoài nhìn vào đều lầm tưởng rằng, họ là một cặp.
Mọi hành động và lời nói của Nanase luôn đi xa hơn là một cuộc trò chuyện đơn thuần giữa những người bạn.
Lời đùa giỡn tán tỉnh, những cái ôm, dựa vai, xoa đầu.
Isagi không cảm thấy phản cảm với chúng.
Nhưng anh chắc chắn một điều rằng, anh không yêu Nanase.
Đó chỉ là sự thân mật giữa những người bạn.
Tại sao chúng ta luôn gặp vướng mắc với tình cảm của chính mình?
Isagi ghét phải bộc lộ quá nhiều cảm xúc, và cũng ghét cả việc vướng vào những rắc rối không tên mà nguồn cơn lại từ chính trái tim mình mà ra.
Đơn giản hóa mọi cảm xúc của con người. Thích là thích, ghét là ghét. Không có mập mờ, không có hối hận, không có lạ lẫm, càng không có nuối tiếc.
Chúng khiến Isagi phát bực. Anh giận cá chém thớt sang kẻ khiến anh phải nhức đầu với mớ hỗn độn mang tên tình cảm.
"Nanase, đừng có nhìn tôi như vậy" Isagi ghét cái cách mà Nanase luôn cố gắng chăm chăm dõi theo phía sau anh, chúng khiến anh sởn gai ốc.
Cậu ta vội vã xin lỗi, nhưng có vẻ Isagi chưa hết bực dọc.
"Có gì làm cho tiền bối Isagi buồn ạ? Em sẽ xử lí chúng thay cho tiền bối" Cậu ta hỏi, rồi hô hào khoe khoang bắp tay của chính mình, như thể cậu ta đã sẵn sàng làm tấm khiên chắn bảo vệ Isagi khỏi bất kì thứ gì đe dọa đến anh.
Anh không trả lời, cũng không muốn trả lời.
Nanase cũng bất ngờ nín thinh.
Cả hai cùng nhau đi từ sân bóng trường tới dãy nhà A-02, rồi đi qua vườn hoa, rẽ phải tiến về phía tòa D-04. Đó là cả một đoạn đường dài.
Hoặc, chỉ có Isagi của hiện tại mới cảm thấy như vậy.
Isagi luôn cố gắng đi trước Nanase một bước.
Nanase cho rằng anh ghét cậu ấy.
Thậm chí anh còn chẳng mở miệng đáp lấy một lời.
Hẳn là thế rồi.
Tôi ghét em vô cùng, Nanase.
Isagi bỗng nhiên nhận ra, Nanase đối xử mọi người đều như nhau, và cả anh cũng vậy.
Với ai Nanase cũng vui vẻ trò chuyện, có lúc gài bông hoa lên mái tóc một bạn nữ; lúc thì ôm vai ca hát cùng với nam sinh khác.
Cậu ta đối với ai cũng có thể nói thích.
'Tôi thích bạn' đó là câu mà Nanase nói với cả trăm người, không phải chỉ một mình Isagi.
Anh chợt thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần cậu ta không thật sự thích mình, vậy thì Isagi luôn có cái cớ để nhắc nhở bản thân ngừng suy nghĩ về mối quan hệ này.
Cả hai chúng ta đều không yêu đối phương, vậy là đủ rồi.
_____
Bầu trời dần đổ màu xám xịt, ánh chớp lóe lên từng hồi, báo hiệu cơn mưa đang sắp tới gần.
Lại chuẩn bị mưa.
Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, Isagi kiểm tra, là Nanase gửi liên tiếp tin nhắn tới.
Cậu ta giới thiệu cho anh một bài hát, có vẻ khá buồn.
Lời bài hát nói về một chàng trai lụy một cô gái đến đau lòng, mỗi lần mưa là một lần anh nhớ về cô ấy.
Isagi không hiểu lắm.
"Trời đang mưa to lắm"
"Em không muốn làm gì cả"
Tiếng lạch cạch từ bàn phím vang lên, đầu Isagi đầy ắp dấu chấm hỏi.
"Chỉ nốt lần này thôi, nếu không thành công, em sẽ không bao giờ thích cô ấy nữa"
Isagi nhẹ cười.
Chuyện tình cảm không phải là đồ vật hữu hình có thể điều khiển được.
"Nếu cậu thích người đó, tại sao không ngỏ lời?"
"Em không dám"
Em không dám.
Hóa ra là vậy.
Hóa ra khi đối mặt với người mà em thật sự thích, em sẽ chỉ là một con thỏ thẹn thùng nhìn ngắm thế giới của chính mình; giống như một bông hoa còn đương e ấp, chỉ nở rộ bên cạnh người mà em thương.
Đột nhiên anh thấy ghét cơn mưa vô cùng.
"Cô ấy hỏi em nhiều thứ lắm, nhưng em vụng về chẳng biết đáp sao"
"Tôi cũng vậy thôi, khi đứng trước một người tôi vô cùng thích, lí trí như muốn phủ nhận hoàn toàn, chỉ có trái tim thành thật lại chẳng nói nên lời"
Isagi đã thức suốt một đêm để an ủi Nanase. Cậu ta ổn định và vui vẻ cười đùa với Isagi ngay sau đó.
Anh cười xòa, mà lòng như trống rỗng.
Mọi thứ đều không thể lấp đầy suy nghĩ của anh lúc này.
Isagi thậm chí còn cố nhớ lại về tình cũ, người mà anh cho rằng mình sẽ không bao giờ quên được.
Tiếc là, bóng dáng người cũ chẳng những không thể xóa nhòa hình ảnh của Nanase, mà còn dần tan vào trong dĩ vãng.
Isagi chợt cảm thấy hoảng hốt. Anh không muốn thừa nhận thứ tình cảm mập mờ xa lạ này.
Vượt quá chữ thích, lại chẳng tới từ yêu.
Isagi cảm thấy tức ngực quá. Anh đưa tay lên xoa ngực để xoa dịu phần nào.
Vậy thì cứ dối lòng mình tiếp đi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu.
Tự đánh lừa bản thân cũng là một cách để vơi bớt cơn đau.
Chúng ta luôn tự đánh lừa bản thân ngay cả trong suy nghĩ.
Tôi không thích em, không hề thích em một chút nào cả.
Đó là một lời nói dối.
Tôi thích em, lại chẳng thể nói ra.
- 𝓔𝓷𝓭 -
Giải thích một chút là toàn bộ phần truyện đều là mạch suy nghĩ của Isagi, là tiếng lòng của bạn nhỏ đang tự lí giải cũng như đánh lừa cảm xúc, nên mới có cái tên truyện như vậy á :))) tình đơn phương thì người mình yêu chẳng bao giờ nghe được tiếng lòng của chúng ta đâu. Đơn giản là Isagi ăn quả friendzone vậy thoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com