Giấc mơ (oneshot)
Ngày 31 tháng 10 năm 2018
Em đã nghĩ khi nghe tin anh hy sinh, mình sẽ phải đau khổ, tuyệt vọng đến nhường nào. Nhưng em lại bình thản đến kì lạ. Trái tim vẫn đập, cũng chẳng có giọt nước mắt nào rơi. Có lẽ em cũng chẳng yêu anh nhiều như em nghĩ.
Anh chưa từng cho em biết anh đang làm việc gì ngoài kia. Mỗi lần anh bảo tăng ca, anh luôn đi rất lâu và về nhà với gương mặt chứa đựng sự mệt mỏi. Mãi cho đến khi anh chết, em mới biết công việc thật sự của anh. Thì ra anh chàng hay cằn nhằn này cũng có lúc ngốc như vậy. Ai đời lại bảo vệ những kẻ không quen biết.
Nhìn quanh ngôi nhà từng ấm áp, hạnh phúc của đôi ta. Giờ đây nó lại trống vắng và lạnh lẽo kì lạ. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là mất đi một người thì Trái Đất vẫn tiếp tục quay. Còn em, em vẫn sinh hoạt như trước, đi làm, về nhà, ăn cơm. Nhưng đêm đến, em lại chẳng thể chợp mắt nổi. Đã mấy đêm liền, em trằn trọc mãi không ngủ được. Nằm một mình trơ trọi trên chiếc giường rộng lớn, sờ lên trái tim của mình. Chúng vẫn đập nhưng em thấy thiếu đi thứ gì đó. Em cũng không biết nữa.
Hôm nay, là tròn hai tuần sau sự ra đi của anh. Không hiểu vì sao, em lại lấy ra chiếc áo sơ mi của anh từ trong tủ. Em đặt nó lên giường, bên cạnh mình, vẫn mùi hương đó nhưng không còn cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh nữa. Đêm nay, tuyết rơi trắng xoá bên ngoài cửa sổ, em bỗng chợt nhớ đến anh. Chúng ta lần đầu tiên gặp nhau cũng là một đêm tuyết như thế này. Cùng tấp vào một quán cafe, cùng kêu chung một món. Thật là trùng hợp nhỉ? Mãi suy tư mà em chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Khi ánh nắng len lỏi qua khe màn, chiếu vào một góc mặt của mình, em nhăn mày khó chịu quay đi chỗ khác. Một bàn tay ấm áp khẽ lay người em, cái chạm ấy thân thuộc đến nỗi em chợt tỉnh giấc, nắm chặt bàn tay ấy. Đến khi kinh hoàng, đập vào mắt em là người đã chết hai tuần trước, Nanami Kento. Anh có hơi ngạc nhiên khi em phản ứng thái quá như vậy. Anh dịu dàng mỉm cười.
"Sao vậy, em gặp ác mộng à?"
"Kento, anh còn sống à?"
Anh khẽ nhướng mày, gương mặt mang đầy suy tư, không hiểu em đang nói gì.
"Em mơ thấy anh chết à?"
Em vẫn còn đang bối rối chuyện gì đang xảy ra lúc này, bỗng bụng em lại kêu lên. Làm em vô cùng xấu hổ, buông tay anh ra, quay mặt đi chỗ khác. Nanami Kento cười khúc khích rồi đứng dậy, bước đi ra cửa phòng ngủ.
"Vệ sinh cá nhân đi, anh đã làm đồ ăn sáng rồi."
Em khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước xuống giường. Ra ngoài phòng bếp, ly sữa ấm cùng chiếc bánh mì sandwich được dọn sẵn trên bàn. Em kéo ghế, ngồi trước đối diện anh, cầm lấy cái bánh mì sandwich từ tốn cho vào miệng. Là hương vị ấy, là hương vị dù em có cố gắng nấu thế nào cũng chẳng thể giống anh được. Em vô tình nhìn qua tấm lịch để bàn.
"Hôm nay là ngày mấy vậy, Kento?"
"Hôm nay là ngày 31 tháng 10. Sao vậy?"
Vừa nói dứt câu, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Anh vừa định nghe máy, em đã nhanh chóng giựt lấy và giấu nó vào trong lòng.
"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Là cuộc gọi nhảm thôi, anh đừng nghe."
Em cố gắng tìm lý do biện minh cho hành động của mình. Mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Nanami Kento chỉ biết thở dài.
"Làm sao em biết đó chỉ là cuộc gọi nhảm?"
"Em..."
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, anh nhẹ nhàng kéo tay em, lấy chiếc điện thoại của mình, nghe máy.
Đôi lông mày anh nhíu lại, tay siết chặt chiếc điện thoại hơn. Em cứ lo lắng nhìn anh chằm chằm. Một lúc sau, cuộc gọi kết thúc. Anh khó khăn lựa lời. Chưa kịp để anh mở miệng em đã vội vàng nói trước.
"Kento, anh đừng đi có được không?"
"Sao em biết?"
Anh ngỡ ngàng nhìn em, anh còn chưa nói gì mà em như đã dự đoán được tất cả mọi chuyện. Em lúng túng, gục đầu nhìn xuống đôi chân mình, tay bấu vào áo.
"Em mơ thấy... em mơ thấy anh hy sinh trong trận chiến của chú thuật sư ở ga Shibuya."
Anh chỉ ồ lên một tiếng rồi im lặng, chìm vào trong trầm tư. Có lẽ giấc mơ của em đúng, khi trở lại giới chú thuật sư việc sống chết chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi. Anh cũng đã dự liệu được rồi, dù biết trận chiến này nguy hiểm nhưng anh vẫn sẽ đi vì anh có thứ quan trọng để bảo vệ. Anh đứng dậy, ra khỏi ghế. Ngồi xuống trước mặt em, khẽ nắm lấy đôi tay đang run rẩy.
"Nghe này, đó chỉ là giấc mơ thôi. Anh sẽ trở về. Với đây là kế hoạch đã được lên từ lâu, anh không thể đột nhiên làm gián đoạn được."
"Nhưng... lỡ đó không phải là giấc mơ thì sao? Em không muốn đâu, Kento. Làm ơn, chỉ lần này thôi. Hãy ở nhà đi mà. Chẳng phải chúng ta đã từng hứa cùng nhau đi Malaysia rồi sao?"
Em ngước mặt, nhìn sâu vào đôi mắt vàng ấy. Em tha thiết mong anh ở lại với em dù em có trở nên thảm hại như thế nào. Anh thở dài, đứng dậy, xoa mái đầu em.
"Anh xin lỗi. Lần này anh không chiều em được."
"Tại sao? Để bảo vệ những người dân? Không, Kento, kệ họ đi anh. Anh đâu quen họ, sao anh phải bảo vệ họ?"
Nanami Kento như vỡ vụn khi nghe người yêu mình nói ra những điều tồi tệ ấy. Anh im lặng, chẳng biết nên thốt lời nào. Anh chắc rằng cô bạn gái mình không phải người như vậy nhưng có lẽ do giấc mơ đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cô.
Rất lâu sau, chẳng thấy anh nói gì, em ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tự trách mình của anh, em mím môi. Tự nhận thức được lời lẽ của bản thân đã quá vô cảm. Lúc đầu, em cũng nghĩ việc hy sinh bảo vệ người khác là vô cùng anh dũng nhưng đến khi mất anh, em lại thấy điều đó thật vô nghĩa.
Nanami Kento nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, tay vuốt đôi má xinh xắn.
"Anh muốn em có một cuộc sống yên bình."
Em nắm chặt lấy cánh tay xoa má mình, lắc đầu.
Anh không hiểu, em muốn bên cạnh anh. Nếu có một cuộc đời yên bình nhưng thiếu đi anh thì chẳng có nghĩa lý gì cả.
"Không, em không cần. Em cần anh."
Anh khẽ bất ngờ rồi lại nở nụ cười hạnh phúc. Điều đó càng làm anh quyết tâm phải đi. Anh muốn được nhìn em sống một cuộc đời vô lo, vô nghĩ. Nơi không có những thứ ô uế gây hại đến em. Anh dành suốt mấy tiếng đồng hồ để trấn an, đánh lạc hướng suy nghĩ của em.
Chiều buông, chẳng cách nào ngăn anh lại, em cố gắng bám lấy cánh tay của Nanami Kento. Tay còn lại anh mở cửa. Rồi anh quay đầu lại nhìn em. Bình thường anh luôn ân cần, dịu dàng, nhưng lần này anh dứt khoác gỡ tay em ra, vội vàng chạy đi. Dù em đã cố gắng ôm chặt lấy cánh tay ấy nhưng sức em chẳng bao giờ đủ mạnh để níu giữ một người đàn ông trưởng thành.
Em cứ đi đi lại lại trong nhà, suy nghĩ mọi cách để giúp anh. Nhưng em chỉ là một người bình thường, chỉ sợ nếu đến ga Shibuya không giúp được gì còn gây thêm cản trở anh. Đắn đo mãi, trời cũng tối nhem. Em quyết định cứ đến đó, dù biết mình chẳng thể làm gì nhưng thà hành động gì đó còn hơn ngồi yên thế này.
Em xỏ đôi giày, lấy vội chiếc áo khoác được treo gần nơi ra vào. Nhanh chóng chạy đến chỗ anh. Tìm anh ở ga Shibuya là một điều khó khăn, ở đây vô cùng rộng lớn lại có nhiều tầng. Mất tận mất tiếng đồng hồ, cuối cùng em cũng tìm thấy anh. Trước khi nhát chém cuối cùng của anh rơi xuống, em vội vàng chạy tới lao vào lòng anh. Em cảm nhận được dường như có bàn tay gớm giếc nào đó đang chạm vào lưng mình. Cảm giác buồn nôn kéo đến. Nhưng chưa kịp phản ứng, em đã cảm thấy một cơn đau mạnh mẽ kéo đến, điều duy nhất cuối cùng em nhìn thấy chính là gương mặt hốt hoảng của anh. Thì ra người trước giờ luôn bình tĩnh cũng có biểu cảm này. Em muốn chạm vào anh nhưng chẳng thể nữa rồi. Xin lỗi nhé, Kento. Vì đã không nghe lời anh.
Một màn trắng xoá hiện ra. Em đã chết rồi sao? Liệu anh có an toàn không? Có phải em đã thay đổi được số phận?
Bật người dậy, sờ qua chỗ trống bên cạnh mình. Chỉ có chiếc áo sơ mi xanh anh thường mặc. Ra mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Em chẳng thay đổi được gì cả. Nước mắt cứ thế tuôn xuống như mưa. Tiếng khóc em nức nở lên từng hồi. Kento, anh không lau nước mắt cho em à? Em ôm lấy chiếc áo, khóc không ngừng đến mức tim như ngừng đập. Hoá ra, em chỉ là không dám đối mặt với sự thật, luôn cố gắng trốn tránh là anh đã chết rồi. Trong lòng em vẫn luôn hy vọng tất cả những gì xảy ra chỉ là giấc mơ.
"Nanami Kento là đồ nói dối... Anh đã hứa chúng ta sẽ đi Malaysia mà... Em ghét anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com