CHƯƠNG 3
• Kẻ đi tìm dấu tích của Người •
Sáng rồi , trời đã sáng lên trong tiếng thút thít của em. Người đời có câu : " Sau cơn mưa trời lại sáng." Đúng như vậy , nhưng khi mưa người đi , khi sáng liệu người có trở về ?
Một cuộc gọi đến phá vỡ mộng tưởng em đang đắm chìm , trên điện thoại hiện tên người gọi là Gojo sensei. Em mệt mỏi nhấc máy , đầu dây bên kia có vẻ đang vội :
- A ! Y/n à. Em đã khá hơn chưa , nếu được thì em có thể đến ngay ga Shibuya được không ? - tiếng nói trầm xuống
- Vâng e..em có thể đ..ến ngay. - Giọng em có chút nghẹn
- Vậy thì tốt quá , đội tìm kiếm đã tìm thấy cà vạt của Nanami... Thầy nghĩ tốt nhất hãy để người cậu ấy yêu nhất giữ lại.
- V..vâng em biết r..rồi.
Chắc ông trời thương sót cho có số phận của em đây , gặp lại thứ mà chú ấy trân quý , tốt biết bao.
Tại ga Shibuya - nơi đã xảy ra trận chiến thảm khốc đến tang thương với số lượng thương vong lớn
- A ! Em đến rồi sao , thứ xứng đáng với em ở đây.
Gojo chìa ra trước mặt em là một chiếc cà vạt hoạt tiết báo đốm đã rách và bị nhuốm máu. Gì thế kia ? Trái tim vốn đã chẳng lành lặn từ đầu lại đau đớn như thắt quặn vào , gỉ máu lên sự hạnh phúc ngắn ngủi. Kẻ đau vì yêu này chẳng thể rơi được giọt nước mắt nào nữa , nỗi đau chồng chất như thể muốn đè nát tâm can em.
Nâng niu chiếc cà vạt kia , em đặt nó vào hộp và rời đi. Hắn - Gojo vốn là kiểu người vô tư nay lại rơi nước mắt trước người em mình yêu quý : Kento.... Đến hắn cũng không thể làm gì ngoài việc để em lún sâu vào tuyệt vọng.
Về đến nơi em từng coi là nhà , "đã từng" là nhà cho đến khi không còn chú. Em dọn dẹp và quyết định hoàn thành điều chú muốn. Thật sự em chẳng thể làm được gì để khâu vá những vết thương này , nó chỉ ngưng chảy máu nhưng vẫn còn đó nỗi đau không bao giờ phai.
Đặt vé đến Pháp - đất nước của tình yêu. Buổi tối lạnh giá của Paris tráng lệ , có một cô gái nhỏ bé khoác lên mình chiếc áo bông dày , khăn quàng và đôi găng tay handmade. Không ai biết em đứng đó một mình làm gì. Chỉ thấy em ôm một cái hộp gỗ , tay vuốt ve một tấm cà vạt nhúng đỏ được đặt bên trong. Em đã muốn đón giáng sinh cùng Kento từ lâu , vẫn chưa kịp thức hiện thì người đã quay gót bước trước một bước.
Tháp Eiffel sáng rực cả một bầu trời đêm , các cặp đôi trao lời cầu hôn , đường phố tấp nập những người nắm tay dạo phố , nhạc cổ điển vang lên khắp chốn phồn hoa. Khung cảnh này thật lãng mạn biết bao , chỉ không biết được có ai nắm tay em , ôm lấy em đêm nay.
Bước vào nhà thờ , em thấy một đôi vợ chồng đang tổ chức đám cưới. Có phải là trùng hợp khi em thấy họ như thể em và Nanami Kento. Cũng là một tình yêu giữa một kẻ trẻ con , bướng bỉnh với một người trưởng thành , lãnh đạm. Em thấy được họ giống em trong một tương lai hạnh phúc khác , một kiếp khác mà em được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com