Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

(tiếp)
Tôi thở dài. "Đừng tin tất cả những gì anh ấy nói, Elizabeth. Còn tội lỗi của tôi......"

Tôi đã dừng lại. Tôi có nên nói với cô ấy không?

"Tội lỗi của tôi là-"

Đột nhiên, Mũ Lợn rung chuyển, đưa tôi vào vòng tay của Meliodas.

"Này! Chúng tôi ở đây! Đây là mùa xuân thông tin tiếp theo của chúng tôi! Thị trấn Bernia!" Anh nói.

Meliodas vẫn ôm tôi và tôi đẩy anh ấy ra.

Chúng tôi đi ra ngoài quán rượu và xuống khỏi con lợn xanh khổng lồ. Con lợn tự đào mình xuống đất và trông nó giống như một quán rượu bình thường trên đồi. Tôi nhìn vùng đất xung quanh. Nó thật đẹp!

"Tôi thường mua tất cả rượu của mình ở bất cứ nơi nào tôi có thể tìm thấy, nhưng đồ của Bernia là đặc biệt." Meliodas vui vẻ nói.

Chúng tôi đi bộ đến một cây cầu và nhìn qua nơi từng có một con sông.

Con lợn tên là Hawk nói, "Nhìn kìa! con sông khô rồi!"

"Nó .... khô cạn rồi? Làm sao ?!" Tôi hỏi.

"Nhìn kìa! Những loại thảo mộc dọc bờ biển đó đã chết!" Elizabeth nói, chỉ tay vào đám thảo mộc khô héo.

“Tôi không biết Zero. Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Anh lầm bầm.

Chúng tôi tiến vào sâu trong thị trấn thì phát hiện có rất nhiều người dân tụ tập lại, Meliodas còn lầm tưởng thị trấn chỉ bị tổ chức lễ hội cả nhưng khi hỏi thăm thì mới biết là không phải, mọi người tụ tập tại đây chỉ vì muốn rút thanh kiếm đang được cấm trên mặt đất, theo lời người dân thì đây chính là tác phẩm của một Thánh kỵ sĩ.

" Thánh kỵ sĩ đã cấm thanh gươm này hả? Sao hắn lại làm vậy?" Meliodas nhìn mọi người dùng thử mọi cách nhưng không kéo được thanh gươm ra, khó hiểu hỏi.

Một ông lão tiến đến giải thích: "Ngày hôm qua, cơn thịnh nội của thánh kỵ sĩ đã giáng xuống chúng tôi. Thanh gươm chứa đầy ma thuật của hắn đã phong ấn nguồn nước ngầm."

" Nếu cứ như vậy, không chỉ là nước ngầm mà cây cối làm rượu sẽ đi tong!" Một người dân phẫn nộ nói.

" Nếu chuyện đó xảy thì  Bernia sẽ không thể sản xuất thêm giọt rượu nào nữa!" Thanh niên khác than thở nói.

" Thánh kỵ sĩ!" Elizabeth hồi tưởng đến Twigo, người mà Lani đã kể, khẽ nhỏ giọng hỏi Meliodas: " Có khi nào là tên mà ngài đã đánh bại ngày hôm qua?"

Meliodas khoanh tay nói: " Hắn không phải Thánh kỵ sĩ 'xịn' đâu. Thật ra, hàng 'xịn' thì không giọng vậy chứ chút nào."

Nghe vậy, Elizabeth không khỏi giật mình, có thể sang bằng một ngọn núi nhỏ, ấy vậy không phải là Thánh kỵ sĩ cơ!

" Thật  khó mà nói ra, nhưng...thị trấn này tiêu rồi!" Ông lão thở dài nói, người dân nơi này sống bằng nghề nấu rượu, chuyện này xảy chẳng khác nào muốn mạng họ mà.

Trong lúc mọi người dân đang cố loay hoay kéo cho được thanh gươm ra khỏi thì một cậu bé từ đâu chạy đến, lớn giọng nói: " Này, có chuyện gì mà phải mèo nheo cả lên thế?"

"Mead!" Một người trong số đó, bật thốt lên tên thằng bé.

Đứa bé tên Mead  khẩy chiếc mũi nhỏ, dõng dạc nói: "Thanh gươm của lão Thánh kỵ sĩ này có gì to tát chứ? Nếu mấy người giao chuyện này cho bạn của tôi, Thất hình đại tội là xong hết thôi!"
Nghe đến Thất hình đại tội, đám người chúng tôi kinh ngạc mà người dân thị trấn Bernia thì lớn giọng chỉ trích thằng bé.

" Mày nghĩ mọi chuyện ra thế này, là do ai hả?"

" Bao nhiêu thứ khác không nói, mà lôi thứ đó ra."

" Đừng làm đám hiệp sĩ nổi điên lên nữa!"

"Mày muốn chống lại bọn tao chứ gì?"

" Cái gì?" Mead bối rối nói: " Tôi chưa bao giờ có ý như vậy."

" Tụi tao chịu đủ mấy trò đùa dai của mày rồi!"

Thậm chí lũ nhóc cũng phẫn nộ, cầm lấy mấy hòn đá ném về phía Mead nhưng rất không may người hứng đòn lại là Meliodas ... và cả tôi nữa, Meliodas mang mang theo thằng nhóc không quên kéo tôi đi theo, Meliodas và tôi cùng nghĩ: Tại sao người dính đòn lại là mình chứ? Cũng quá xui xẻo Melin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com