Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: LỄ RỬA TỘI CỦA HOÀNG TỬ

Ánh nắng buổi sớm trải nhẹ trên mái vòm pha lê của Đại điện Thánh Quang tại vương đô Liones. Tiếng chuông ngân vang khắp phố phường báo hiệu một ngày trọng đại: lễ rửa tội của hoàng tử Trístan, con trai của Meliodas và Elizabeth.

Khắp quảng trường phía trước đại điện, các hiệp sĩ, quý tộc và dân thường chen kín, ai nấy đều mang trên người những bộ trang phục trang trọng nhất. Trong không khí có mùi hoa cúc trắng, thảo mộc linh thiêng và... sự háo hức.

Bên trong thánh điện, ánh sáng từ khung kính màu rọi xuống nơi trung tâm, nơi Elizabeth, với gương mặt hiền hòa nhưng hơi mệt mỏi, đang bế hoàng tử bé. Dẫu mới sinh chưa tròn mười ngày, Trístan đã mở mắt nhìn đời với ánh mắt to tròn như ngọc, như thể thừa hưởng cả sự thông minh lẫn linh khí từ hai dòng máu vương giả và thánh nữ.

Meliodas đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng cảnh giác. Anh vẫn luôn vậy – vừa là cha, vừa là vua, vừa là kiếm sĩ luôn sẵn sàng rút kiếm nếu cần.

Trên bục cao, Vua Bartra, giờ chỉ đóng vai trò nghi lễ, đang đọc lời chúc phúc bằng chất giọng trầm ấm. Các thành viên Thất Hình Đại Tội đứng rải rác quanh điện, ăn mặc gọn gàng – phần hiếm thấy – thậm chí Ban còn chịu mặc áo sơ mi dài tay (dù liên tục gãi cổ áo như người sắp bốc cháy).

Diane khẽ thì thầm với King:

"Cậu nghĩ Trístan lớn lên sẽ giống ai nhiều hơn?"
"Ờm... nếu giống Meliodas thì không bao giờ cao nổi quá một mét rưỡi."

Hawk, đứng trên bàn thờ nhỏ với bộ đồ linh thú được thêu viền vàng, hắng giọng:

"Hôm nay ta là linh hồn thánh vật phụ trách thanh tẩy khí trần! Đừng có coi thường ta!"

Tiếng cười nhẹ vang lên, không khí thoáng chốc bớt căng.

Nhưng rồi... mọi thứ đổi khác.

Từ trần điện, một vết rạn nhỏ như sợi chỉ ánh bạc xuất hiện – lặng lẽ – không ai hay. Rồi rắc, như có thứ gì đó bị xé rách khỏi không gian.

Merlin nheo mắt. Một ma thuật thời gian. Cổ. Rất cổ.

Mael ngay lập tức bước lên một bước, cánh tay siết nhẹ, sẵn sàng triệu hồi lưỡi kiếm ánh sáng.

Một giọng nói vang lên, vừa như vọng từ quá khứ, vừa như thì thầm sát tai:

"Elaine... ta cần... sự bất tử của ngươi."

Không ai kịp phản ứng.

Một bóng đen xé rách không khí rơi xuống giữa điện thờ, chạm đất không một tiếng động – như thể thời gian xung quanh hắn ngừng lại.

Hắn đội mũ trùm, thân hình mảnh dẻ nhưng lan tỏa khí tức đầy toan tính. Bên vai áo trái có phù văn lạ – những ký hiệu cổ xưa về thời gian nghịch đảo.

Gowther chớp mắt:

"Ma thuật phản xạ ngắn – 3 đến 5 giây – hắn có thể tái tạo khoảnh khắc ngay trước khi bị tấn công..."

Meliodas lao đến đầu tiên, kiếm tuốt ra, ánh sáng bốc lên từ lưỡi kim loại, nhưng... keng – chỉ là một tiếng vọng. Hắn đã biến mất. Một khắc trước khi đòn chạm.

Ban xé áo sơ mi, gào lên:

"Thằng khốn nào dám phá lễ con trai tao!"

Diane đạp sập một phần nền điện để ngăn không gian xung quanh hắn cố định lại.

Tuy nhiên, hắn cứ như ảo ảnh – né tránh tất cả. Mỗi lần chuẩn bị bị đánh trúng, hắn lại biến mất về thời điểm 3 giây trước đó.

Như một người chơi lại một đoạn phim... vô hạn.

Trong góc phòng, Elaine – được Elizabeth che chắn – cảm nhận một cơn lạnh lẽo lướt qua da thịt. Dù là Tiên Tộc, dù mang bất tử... cô vẫn cảm thấy lo sợ.

Mael đứng chắn trước cô, giọng bình thản:

"Nếu muốn cướp bất tử, ngươi cần đánh bại chính ý chí của cô ấy. Không chỉ là năng lực."

Azucrad (tên của kẻ phản diện) cười nhẹ, như thể hắn đang thưởng thức một bản hòa âm đẹp đẽ.

"Ta không cần đánh. Ta chỉ cần... đúng thời điểm."

Hắn chuẩn bị đọc chú. Đôi môi khẽ động – một ngôn ngữ cổ đại từ thời chưa có thời gian.

Elizabeth siết chặt tay – ánh sáng từ cổ tay cô lóe lên – "Ark!"

Merlin niệm "Chrono Collapse" chồng lên.

Gowther bắn ra một sợi dây tâm linh màu tím chói – xuyên qua thời gian.

Một cánh cổng xoắn mở ra.

Không ai kịp rút lui. Ánh sáng bùng lên.

Cả thánh điện rung chuyển.

Cả nhóm Thất Hình Đại Tội, Elizabeth, Mael, Hendrickson và Hawk... bị cuốn vào.

Ở vương đô, ánh sáng tan đi, cánh cổng đóng lại. Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra.

Trên thánh điện, chỉ còn Trístan trong vòng tay một hiệp sĩ già, ngủ ngon lành, ngón tay bé xíu nắm hờ lấy chéo áo người ấy.

Câu chuyện bắt đầu từ đây...

[Hết Chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com