CHƯƠNG 10:
Sau bữa tối thịnh soạn, Ahiri dẫn nhóm đến khu vực dành cho giới quý tộc – nơi nằm trên đảo nổi nhân tạo, gắn liền với kinh đô bằng cổng truyền tống dạng cầu vồng ánh sáng.
Trên đảo là một tòa tháp lấp lánh sắc tím và bạc – hình dáng như một bông sen mở nở, từng tầng cuộn xoắn như cánh hoa.
Tên khách sạn: Burj Al Arab – Chi Nhánh Ma Giới.
"Mỗi người một phòng Royal Suite – nội thất đều tùy chỉnh bằng phép phản ứng cảm xúc. Nếu quý vị không thấy hài lòng... chỉ cần nói ra."
Diane cảm thán:
"Ủa chứ mình nói 'ghét màu hồng' là cả phòng đổi màu hả?"
Ahiri cười:
"Ừ, nhưng đừng hét 'tôi ghét cửa sổ' nếu không muốn tường thành kín luôn nhé!"
Khi nhận phòng, từng người như bước vào thế giới riêng:
Diane được căn phòng có bồn tắm đủ lớn cho người khổng lồ (có hệ thống tạo sóng vỗ tự nhiên).
King mở tủ quần áo thì thấy bên trong toàn... áo len.
Ban phát hiện giường ngủ có chế độ tự ôm – suýt nữa đánh nhau với nó.
Escanor thì chọn chế độ "ánh mặt trời giả lập" – căn phòng sáng như phòng điều hành vệ tinh.
Gowther hỏi lễ tân:
"Tôi có thể chọn phòng không có cảm xúc không?"
Lễ tân: "Tùy chỉnh thành công: chế độ 'trầm mặc vĩnh viễn' đã được kích hoạt."
🌙 Phòng Meliodas – Elizabeth – Hawk
Tại tầng cao nhất, Meliodas, Elizabeth, và Hawk dùng chung một phòng đôi hoàng gia – với cửa kính vòm bao phủ toàn bộ bầu trời.
Không gian lặng lẽ. Ánh trăng đen và mặt trời nhân tạo vẫn đồng hiện trên cao, tạo nên thứ ánh sáng vừa lạnh vừa ấm – kỳ dị nhưng mê hoặc.
Elizabeth ngồi bên mép giường, tay vuốt ve Hawk đang lim dim ngủ.
Meliodas đứng bên cửa sổ, tay đút túi quần, ánh mắt xa xăm.
"Chúng ta... vẫn chưa biết khi nào mới quay lại được." – Elizabeth khẽ nói.
"Ừ. Và mỗi giây trôi qua, Trístan sẽ lớn dần mà không có cha mẹ bên cạnh." – Meliodas thở nhẹ – "Anh ghét cảm giác này."
Hawk thình lình mở mắt:
"Ê... nói vậy chứ... ta thấy ở đây cũng không tệ mà! Có đồ ăn, có giường, có điều hòa, có tivi... à không... 'kính chiếu giả lập'. Còn gì nữa!"
Elizabeth bật cười – dịu dàng và mơ hồ như gió.
"Anh có nghĩ... việc chúng ta đến đây không phải ngẫu nhiên?"
Meliodas quay lại, ánh mắt chợt nghiêm:
"Ý em là... 'kế hoạch của một ai đó'?"
"Không. Là của một thứ... lớn hơn."
Gió lùa nhẹ qua cửa kính. Hệ thống điều hòa tự điều chỉnh luồng khí, khiến rèm trôi bồng bềnh như đám mây sống.
Trên trần, các vòng phép xoay nhẹ, ánh sáng nhè nhẹ tạo hình ảnh... một cổng xoắn không gian đang mờ dần, như ký ức còn in hằn trên bầu trời.
Meliodas nhắm mắt, thì thầm:
"Azucrad... nếu ngươi còn sống... ta sẽ tìm ra ngươi. Trước khi ngươi làm loạn thời gian thêm lần nữa."
Bên ngoài khách sạn, ở một mái nhà xa xa, một bóng đen ngồi thụp giữa hai tòa nhà. Ánh mắt hắn lóe sáng khi nhìn thấy những quầng ma lực từ căn phòng tầng thượng.
Hắn lẩm bẩm:
"Thất Hình Đại Tội... đã thật sự đến đây rồi. Bản thân ta không thể đấu với Nova. Nhưng nếu các người...... đủ mạnh... có lẽ ta có thể... mượn các người một chút..."
Ánh mắt đó nhìn về phía cánh cổng trung tâm hoàng thành, nơi lâu đài của Hoàng đế Ma Giới Nova Alexander đang rực sáng như thiên tháp giữa bóng đêm.
[Hết Chương 10]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com