CHƯƠNG 14
Ahiri ngồi ở khu sảnh ngoài trung tâm spa, nơi những chiếc ghế dài phủ nhung bạc được đặt sát bức tường kính nhìn ra hồ nước nhân tạo đang bốc hơi nhẹ. Ánh sáng rọi từ trần nhà phủ lớp quang cầu, tạo ra thứ cảm giác dịu dàng như hoàng hôn ở một thế giới khác. Gowther ngồi đối diện cô, không cử động, không lên tiếng. Anh không cần biểu cảm hay thở dài để thể hiện sự chú ý – đôi mắt tím ấy cứ thế mà tập trung vào mỗi từ cô sắp nói ra.
Ahiri hơi ngẩng cằm, nhìn nghiêng về bức tường treo ba bức tranh lớn của hoàng thất Succubus, rồi nhìn xa hơn vào khoảng trống giữa không trung, nơi hồi ức chầm chậm hiện về.
"Ngày đó, tôi mới sáu tuổi." Cô bắt đầu, giọng chậm rãi, vừa kể vừa như đang mường tượng. "Nhà tôi ở rìa phía nam Ma Giới, giáp một vùng rừng nhỏ. Ngay sau nhà là một hàng rào gỗ thấp – chỉ cao tới ngực tôi, nhưng lại là biên giới giữa khu dân cư và vùng lãnh thổ phụ cận của hoàng thất Succubus."
"Có một con bé, chắc tầm tuổi tôi, cứ mỗi chiều lại trèo rào sang bên kia rồi ngồi trên một tảng đá, đong đưa chân và... hát. Giọng nó khác lắm, không trong trẻo như tiên tộc, không mộc mạc như người, mà... như ai đó đang vừa hát vừa thì thầm một điều gì đó chỉ bản thân hiểu."
Gowther vẫn im lặng, nhưng ánh nhìn của anh trở nên chăm chú hơn.
"Lần đầu tôi gặp cô bé, tôi hỏi: 'Cậu là ai?' Cô bé đáp: 'Mẹ bảo không được nói tên cho người lạ.' Rồi tôi nói, 'Tôi là Ahiri, giờ chúng ta không còn là người lạ nữa.'"
Ahiri cười nhẹ. Không phải kiểu cười vui, mà là thứ nụ cười kèm theo một thoáng chua chát không dễ phát hiện.
"Ngày hôm sau, tôi dẫn theo một cậu nhóc sống gần đó. Tên là Ori. Lúc ấy, cậu ấy còn gầy tong teo, tóc hay rối, nhưng cặp mắt luôn sáng như đèn pha – rất tò mò, lúc nào cũng hỏi mọi thứ. Tôi giới thiệu: 'Đây là bạn tôi, Ori.'"
Cô ngừng một chút. "Sau đó... gần như chiều nào chúng tôi cũng tụ họp ở hàng rào ấy. Ba đứa chơi trò đoán cảm xúc, ném đá xuống hồ, thi kể chuyện dọa ma. Dù chỉ nói chuyện qua hàng rào – không ai bước qua ranh giới – nhưng tôi thề, có những chiều nơi đó vui đến mức tôi nghĩ nó là trung tâm thế giới."
"Và rồi, một ngày nọ, cô bé Succubus nhìn Ori thật lâu rồi nói: 'Nếu sau này mình vẫn còn nhớ nhau, mình sẽ cưới nhau nhé.'"
Ahiri cúi đầu, ngón tay siết nhẹ vào mép ghế.
"Cô ấy chưa bao giờ nói tên. Chưa từng tháo mũ trùm đầu. Nhưng hôm đó, Ori gật đầu. Cậu ấy lấy một cánh hoa khô kẹp vào cuốn sổ vẽ của tôi, viết vào đó: 'Lời hứa cưới vợ, người đứng chứng: Ahiri.' Và tôi ký vào."
Bên ngoài, gió nhẹ lướt qua mái kính, tạo ra một âm thanh mơ hồ như tiếng gảy đàn. Trong chốc lát, không ai lên tiếng. Gowther là người phá vỡ im lặng đầu tiên.
"Vậy cậu có gặp lại cô bé ấy không?"
Ahiri gật đầu, nhưng không đáp vội. Giọng cô trầm xuống.
"Khoảng năm sau, Ori bắt đầu mơ ước thành lập công ty làm trò chơi. Cậu ấy nói muốn tạo ra một thế giới nơi ai cũng có thể gặp người mình yêu, bất kể thời gian, không gian hay ranh giới. Cậu ấy làm việc như điên. Nhưng trong một lần thử nghiệm... có người trong đội đã phản bội, bán engine gốc ra ngoài. Công ty Ori đứng bên bờ phá sản."
"Và rồi..." – cô ngẩng đầu nhìn Gowther – "Cô bé Succubus ấy quay lại. Lần đầu tiên tôi thấy mặt cô ấy rõ ràng. Cô ta chính là... Vera Valentine."
Gowther nghiêng đầu. "Công chúa kế vị."
Ahiri gật nhẹ. "Phải. Và khi Vera xuất hiện, cô ta đưa cho Ori một đề nghị... đặc biệt."
"Chẳng ai biết rõ hai người họ đã làm gì. Chỉ biết, sáng hôm sau, Ori tuyên bố nghỉ hẳn công ty, đi làm thêm ở chuỗi Spa của tộc Succubus. Anh ấy bảo: 'Cô ấy đã giúp tôi mở mắt.' Và từ đó... Sharingan của cậu ấy không còn là đôi mắt bình thường nữa."
Ahiri thở dài, ánh nhìn xa vắng. "Còn lời thề năm xưa ấy, tôi vẫn giữ sổ vẽ, vẫn còn cánh hoa kẹp giữa hai trang. Nhưng tôi không biết... với Vera, đó là lời hứa thật, hay chỉ là một trò đùa thời thơ ấu giữa một kẻ mang dòng máu hoàng gia... và một cậu bé tầm thường."
Gowther nghiêng đầu một lần nữa. Anh hỏi, như thể đang phân tích một bài toán.
"Và với cô thì sao? Đó là thật à?"
Ahiri không đáp. Cô đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. Gió từ hệ thống điều hòa phép thổi nhẹ tóc cô bay về phía sau.
"Với tôi, Ori là người duy nhất từng đứng trước một công chúa mà không quỳ. Vậy là đủ."
Cô quay lưng đi. Phía xa, cửa kính từ khu massage phát sáng – báo hiệu các thành viên khác đã xong liệu trình.
Gowther vẫn ngồi đó, ánh mắt cuối cùng không hướng về Ahiri, mà là nhìn lên bức tranh chân dung Vera treo trên cao.
Một Succubus hoàng gia, từng thề hôn, từng đánh đổi quyền lực cho tình yêu.
Và có thể, đang che giấu một bí mật mà cả Ma Giới không ngờ tới.
—Hết chương 14—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com