Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2:

Cảm giác đầu tiên khi Elizabeth mở mắt là... tĩnh lặng.

Không phải tĩnh lặng của đêm tối, mà là thứ tĩnh lặng giả tạo, như một lớp kính trong suốt ngăn cách họ với thế giới thực. Không khí không có mùi hoa cúc, không có tiếng gió, không có tiếng thở của ai khác... chỉ có ánh sáng kỳ dị, vặn xoắn như sương mù phản chiếu qua thủy tinh vỡ.

Rồi tiếng bước chân vang lên.

Meliodas, đang đứng cách cô vài bước. Ánh sáng tím bạc phản chiếu trên thanh kiếm anh cắm xuống đất. Bụi mịn dưới chân không phải đất... mà là một dạng bột đá kim loại, mịn màng và lạnh lẽo.

"Mọi người đâu rồi...?" – Elizabeth thì thầm.

"Đừng lo." – Meliodas quay lại, mỉm cười nhẹ – "Anh đã kiểm tra. Tất cả đều ổn. Họ đang tỉnh dần ở đằng kia."

Một tiếng rên nhỏ vang lên. Là Hawk, ngồi thụp bên một gốc cây cháy xém, phủ đầy tro bụi, bốn chân khẽ run.

"Đừng bảo... ta bị rơi xuống địa ngục lần nữa nha... Nhưng mà địa ngục gì mà... có mặt trời? Ơ... khoan đã..."

Hawk ngẩng đầu lên – và mọi người cũng nhìn theo.

Bầu trời nơi đây... kỳ dị đến nghẹt thở.

Có một mặt trời đỏ rực, lớn hơn bất kỳ ngôi sao nào họ từng thấy, treo lơ lửng trên đỉnh trời – nhưng đồng thời, bên kia vòm trời... là một mặt trăng đen với vòng sáng trắng lạnh lẽo, phản chiếu mặt đất bằng thứ ánh sáng huyền hoặc.

Hai thiên thể – một sáng rực, một tối mù – cùng tồn tại trên một bầu trời.

"Không thể nào..." – Mael thì thào – "Ngay cả Thiên giới cũng chưa bao giờ cho phép điều này."

Ban đấm xuống đất, giọng gằn lên:

"Đây là đâu vậy chứ? Không phải Liones, không phải Tiên Giới... thậm chí không phải Ma Giới như tôi từng biết."

King bay lơ lửng, ánh mắt đảo quanh, lo lắng:

"Này Merlin, có kết luận gì không?"

Merlin đứng giữa vòng tròn các biểu tượng đang xoay quanh người cô, một cột sáng đen trắng uốn lượn quanh thân thể.

"Đây không phải là một không gian dịch chuyển đơn giản. Ma thuật của tên kia đã bị chặn giữa chừng bởi ba phép thuật chúng ta tung ra cùng lúc – thay vì du hành ngược, chúng ta bị văng sang một chiều không – thời gian khác..."

Cô ngẩng đầu nhìn vầng trăng đen – lặng lẽ.

"Tôi e rằng... chúng ta đang ở Ma Giới... nhưng là Ma Giới của tương lai. Rất xa... tôi đoán khoảng... 1500 năm."

Cả nhóm lặng đi trong chốc lát.

Diane là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:

"Khoan... khoan đã! Ý chị là... chúng ta đang ở trong... tương lai của Ma Giới? Nhưng tại sao mọi thứ lại... kỳ lạ vậy?"

"Không chỉ kỳ lạ..." – Gowther lên tiếng – "...mà còn phát triển vượt bậc."

Anh chỉ tay về một phía.

Mọi người quay lại – và lặng người.

Một con đường dài màu đen bóng như gương, chạy thẳng tắp ra xa, chia đôi cánh đồng vàng rực.

Hai bên đường là những cột trụ bạc, cao hơn đầu người, gắn những khối đèn sáng nhẹ – dường như tự động phát sáng khi trời sụp tối.

Phía xa, cánh đồng bạt ngàn một loài cây màu vàng trải rộng tận chân trời – những bụi cây cao gần đầu người, lá thon dài, trĩu bông như sợi tóc kim.

Hawk nhăn mũi:

"Cái đống vàng vàng đó... ăn được không nhỉ?"

Elizabeth nghiêng đầu:

"Chúng giống... lúa... nhưng lớn hơn, bóng hơn, và dường như có chút... ma lực."

Meliodas nhìn mặt trăng đen lơ lửng – đôi mắt hơi nheo lại:

"Mặt trăng đó... tôi từng thấy rồi... giống mặt trăng của Ma Giới. Nhưng Ma Giới trước đây không có mặt trời."

Anh quay lại, lẩm bẩm:

"Chỉ có một khả năng. Chúng ta đang ở một chiều không gian – thời gian, nơi Ma Giới đã hòa trộn... với một thứ gì khác."

Trời bắt đầu sẫm xuống. Cột đèn hai bên đường sáng lên – ánh sáng trắng xanh nhạt như ánh trăng nhân tạo. Những đường rãnh nhỏ dưới đất bắt đầu phát sáng, như mạch dẫn năng lượng.

Merlin quay sang:

"Tôi đề nghị... cắm trại tạm ở đây đêm nay. Dù sao, trời tối, mà chúng ta còn chưa biết dân cư nơi này là gì."

King gật đầu:

"Ừ, và cũng đỡ bị... lạc thêm nữa."

Ban lầm bầm:

"Miễn là có cái gì ăn... tôi ổn hết."

Cả nhóm bắt đầu dựng trại đơn giản ngay mép cánh đồng. Diane đi hái vài bó cây vàng – không biết là gì nhưng trông khô ráo, dễ đốt. Elizabeth thì thu thập nước từ sương trong không khí bằng phép thuật cô đặc. Hawk thì cố gắng cào một góc đất để "chui xuống cho ấm".

Lửa trại bùng lên trong chốc lát. Gió thổi nhè nhẹ, lúa reo thành tiếng như suối chảy.

Mọi người bắt đầu ngồi quây lại – mỗi người một tâm trạng – vừa mới thoát khỏi một trận chiến sống chết, lại bị ném vào nơi không biết là đâu, và hơn hết... không có cách nào quay về.

Nhưng...

Trong bóng tối xa xa, giữa cánh đồng lúa, có hai bóng người đang tiến lại – ánh mắt lóe sáng trong bóng đêm.

Một ông lão tóc bạc tro, và một thanh niên bước sau ông, cả hai đều mặc áo choàng dày, cổ cao. Trong bóng đêm, ma lực của họ như than lửa nguội – mờ yếu – nhưng không tầm thường.

Câu chuyện kỳ lạ vừa mới bắt đầu...

[Hết Chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com