Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3:

Tiếng bước chân lạo xạo dẫm lên lớp đất khô cùng tiếng cành lúa xào xạc vang lên như báo hiệu ai đó đang tới gần. Nhóm Meliodas ngồi quanh đống lửa trại, tất cả lập tức chuyển từ thư giãn sang cảnh giác.

Meliodas nhẹ nhàng đứng dậy, một tay đặt lên chuôi kiếm.
Mael nhắm mắt trầm tư, cảm nhận ma lực trong không khí.

"Hai người. Một mạnh hơn người thường, nhưng vẫn dưới chuẩn chiến binh." – Mael khẽ nói.

"Quỷ tộc." – Gowther bổ sung – "Cấu trúc ma lực mờ tro, mang dấu vết đặc trưng của dòng thấp, nhưng... không có dấu hiệu lai người."

Một giọng già cọc cằn vang lên từ giữa lúa:

"Mấy đứa trẻ ranh nào giữa đêm lại đốt trại giữa đồng nhà người ta hả? Tính đốt luôn vụ mùa hả?"

Từ giữa bóng đêm bước ra một ông lão gầy gò, tóc bạc rối tung như mây xám, áo choàng dày phủ tro, tay chống gậy tre, quát tháo chẳng nể ai. Bên cạnh là một chàng trai trẻ – cao ráo, tóc tro, áo choàng giống hệt cha mình, ánh mắt trầm lặng nhưng lanh lợi.

"Ông ơi, cháy nhẹ thôi mà." – Diane nhỏ giọng, khom lưng hết mức nhưng vẫn cao hơn ông lão gấp đôi.

Ông lão trợn mắt:

"Cái gì mà cháy nhẹ? Cô tưởng đất đai mọc lên từ phép thuật chắc? Mỗi cọng lúa là một ngày dầm mưa dãi nắng đó!"

Ban nhướn mày, giơ hai tay:

"Ông ơi, bọn cháu chỉ... du lịch thôi. Lạc đường chút xíu."

Con trai ông lên tiếng lần đầu, giọng nhẹ như khói:

"Cha, họ không phải dân thường. Cẩn thận lời nói."

Ông lão nheo mắt nhìn quanh – ánh mắt lướt qua từng người, rồi dừng lại ở Gowther.

"Đó là... một hình nhân biết suy nghĩ sao? Và cô kia... là Tiên Tộc? Còn... con lợn biết nói???"

Hawk đứng bật dậy:

"Không phải lợn! Ta là Thánh Vật Truyền Thuyết! Trưởng quản thanh tẩy tâm linh!"

"Ờ... thánh vật... biết phun khói."

Ánh mắt ông lão trở nên nửa tò mò nửa nghi ngờ. Dù là quỷ cấp thấp, nhưng dường như ông đã sống đủ lâu để phân biệt được các loại ma lực.

"Mấy người... không bình thường. Ma lực thuần khiết quá... lại thuộc dị tộc. Dòng huyết không hề tạp, không hề loạn. Tụi nhỏ kinh đô hả? Con cháu trung lưu gì đó à?"

Merlin bước lên, nở nụ cười dịu dàng đến đáng ngờ:

"Thưa ông, đúng như ông nói. Chúng tôi là học sinh trao đổi. Trường tổ chức kỳ thực địa xuyên khu giới. Không may bị... cổng truyền tống trục trặc."

"Thực địa?" – Ông lão ngờ vực – "Mấy đứa học cái gì mà phải ngủ bờ ngủ bụi vậy?"

"Chuyên ngành lịch sử văn hóa ứng dụng..." – Merlin đáp dứt khoát.

Ông lão trề môi:

"Mấy đứa trông như du đãng văn hóa thì có. Ờ thôi được, đằng nào cũng trễ, mà tụi bây đứng đây thêm khéo ruộng tôi cháy thật."

Ông chỉ tay về phía xa:

"Cạnh nhà tôi có quán trọ nhỏ, mấy đứa tới đó nghỉ tạm. Chủ dễ thương lắm, cho ghi nợ bằng thẻ ngân hàng."

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Merlin – tất nhiên không ai biết "thẻ ngân hàng" là cái gì. Merlin nhẹ gật đầu.

"Cảm ơn ông. Chúng cháu sẽ dọn trại ngay."

Ông lão và con trai quay đi, vừa bước vừa lẩm bẩm:

"Tụi nhỏ gì mà lắm quần áo kỳ dị. Một đứa thì tóc vàng như mặt trời, một đứa tóc bạc sáng như sao rơi, rồi đứa mặt lạnh như thần chết... học cái môn gì không biết nữa."

Khi hai bóng người khuất dần trong cánh lúa, nhóm Meliodas bắt đầu dập lửa trại, gom lại hành lý.

Gowther nói nhỏ:

"Tôi thấy... người con trai có gì đó quen thuộc."

"Hửm?" – King nghiêng đầu.

"Không phải người. Mà là ánh mắt... ánh mắt của người từng nhìn thấy những thứ không nên thấy."

Mọi người im lặng.

"Và ông lão... không phải nông dân bình thường."

Meliodas cười nhẹ:

"Ở thế giới này, chắc chẳng có ai là bình thường cả."

Đêm ấy, họ rời cánh đồng. Trên trời, mặt trăng đen xoay chậm quanh vầng sáng nhân tạo.

Dưới ánh đèn cột tự động, chín kẻ xa lạ bước về phía một thế giới họ chưa từng biết – nơi thẻ ngân hàng tồn tại, nơi ruộng lúa được canh tác bởi quỷ tro, và nơi mọi câu hỏi chỉ mới bắt đầu.

[Hết Chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com