CHƯƠNG 4:
Trời đã sụp tối hoàn toàn. Con đường nhựa sáng lấp lánh dưới ánh đèn cột dọc hai bên, phản chiếu gương mặt nhóm Meliodas như những chiếc gương rải rác.
Ban bước chậm, tay đút túi quần, ánh mắt liếc quanh:
"Mình là tội phạm trốn truy nã hay gì mà phải lén lút thế này?"
Mael đáp khẽ:
"Không phải trốn truy nã. Nhưng với ngoại hình và ma lực như chúng ta... lạ lắm."
Elizabeth bế lấy Hawk – giờ đã mệt lử vì phải đi bộ trên đường nhựa trơn láng:
"Giống như đi trong giấc mơ... không quen, không thật, nhưng lại rõ ràng đến mức khó tin."
Đột nhiên, phía trước hiện ra một ngôi nhà gỗ ba tầng, treo biển sáng nhỏ:
[QUÁN TRỌ THUNG LŨNG TRO – NHẬN GHI NỢ / TRẢ SAU 30 NGÀY]
Một chiếc chuông nhỏ vang lên khi họ đẩy cửa bước vào. Không khí trong quán trọ ấm áp, thơm mùi thảo mộc xông hơi, ánh sáng mờ vàng từ đèn trần treo tỏa xuống những chiếc ghế sofa nhung màu ngọc trai.
Sau quầy tiếp tân là một người phụ nữ tóc xám khói, đeo kính, nhìn họ qua gọng kính tròn một cách... hơi kỳ cục.
"Chào quý khách. Trông các vị... không giống dân cư quanh đây."
Meliodas cười thân thiện:
"Bọn tôi... đi lạc. Ông lão gần đây bảo có thể ghi nợ?"
Người phụ nữ nhìn kỹ từng người một – ánh mắt dừng lại hơi lâu ở Merlin và Mael, nhưng không nói gì. Rồi bà lật sổ ghi chú, lấy ra mười chiếc thẻ mỏng màu trắng ngọc, mỗi cái ghi "Lưu trọ – Ghi nợ cấp A".
"Một đêm một người 250 nghìn. Ăn sáng tính riêng. Bồn tắm nóng và trà miễn phí."
Diane thì thầm với King:
"Không hiểu gì hết nhưng nghe thích ghê!"
Cả nhóm nhận phòng. Mỗi người một chiếc khóa treo thẻ – mở ra là căn phòng nhỏ xinh, gọn gàng, sạch sẽ, có một thứ gọi là "điều hòa tự cảm biến nhiệt" khiến Ban suýt giật mình tưởng có ai đang... theo dõi mình.
Hawk nhào vào chăn, hét to:
"Tôi chọn phòng có TV!!! Mặc dù không biết TV là gì!!!"
Ở sảnh, Elizabeth và Meliodas ngồi nhâm nhi tách trà miễn phí, bên lò sưởi ảo. Ánh sáng từ lửa là ảo ảnh phép – không cháy thật, nhưng tỏa ra nhiệt thật.
"Này Meliodas..." – Elizabeth nghiêng đầu, khẽ hỏi – "Anh có nghĩ Trístan ổn chứ?"
Meliodas không trả lời ngay. Anh nhìn ra cửa kính – ánh trăng đen vẫn treo cao, bất động như không thuộc về thực tại này.
"Anh tin vào con trai chúng ta." – Anh đáp – "Và tin vào những người ở lại."
Lúc ấy, ở góc quán, Merlin lật giở một cuốn bản đồ Ma Giới cũ kỹ treo tường. Nhưng khi cô chạm tay vào, bản đồ hiện lên các lớp ánh sáng động – bản đồ phép. Dữ liệu hóa. Tự động cập nhật.
Cô cau mày.
"Không thể nào... đây không chỉ là Ma Giới hiện đại. Mà là một hệ thống phép thuật thông minh hóa... quy mô toàn lãnh thổ."
Gowther đứng cạnh, gật đầu:
"Ma Giới trong tương lai đã biến phép thuật trở thành công nghệ. Điều chúng ta gọi là 'kỳ diệu' ở thời đại mình... có lẽ nơi này gọi là 'tiện ích'."
Diane vừa đi lấy trà về, nghe vậy suýt đánh rơi tách:
"Vậy có nghĩa... bọn mình giờ là mấy người 'quê mùa ngố tàu' đúng nghĩa rồi hả?"
King thở dài:
"Ừ. Và chắc tôi là người quê nhất. Tôi còn chưa biết làm sao dùng cái vòi sen phòng tắm nữa..."
Đêm khuya dần trôi.
Phía ngoài cửa sổ, mặt trăng đen và mặt trời đỏ nhỏ dần, luân phiên nhau chớp nháy như những cơ thể sống.
Ở một góc sảnh, chàng trai quỷ tro – con ông lão ban chiều – đang ngồi trầm ngâm, nhấm nháp thứ nước gọi là "trà tro than".
Anh ta nhìn về phía nhóm khách lạ. Nhìn thật lâu.
Rồi thì thầm một câu:
"Những người không thuộc về thời đại này... cuối cùng cũng đã đến."
[Hết Chương 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com