Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5:

Sáng sớm.

Không hẳn là "sáng" như ở thế giới cũ – bầu trời Ma Giới vẫn mang sắc xanh tím vẩn đục, ánh sáng tỏa ra từ một dải vành nhật quang đỏ, lơ lửng phía chân trời, như thể mặt trời ở đây là một tinh thể năng lượng thay vì hành tinh rực lửa.

Cả nhóm đã dậy từ sớm. Họ lặng lẽ thu dọn hành lý, trả thẻ ghi nợ cho chủ quán – bà chủ chỉ ừ một tiếng, không hỏi thêm gì, nhưng ánh mắt lúc nhìn Merlin hơi nheo lại, như đang ghi nhớ đường nét gương mặt nào đó.

Ra khỏi quán trọ, họ rẽ vào con đường mòn trải đá, rời xa khu đồng lúa.

Meliodas đi đầu, ánh mắt lướt quanh như một thói quen cũ – từng hòn đá, ngọn cỏ, dòng khí, anh đều nắm rõ. Nhưng... có thứ gì đó khác lạ.

Ban đi kế bên, miệng huýt sáo khe khẽ:

"Chỗ này ban đêm lạnh nhưng sáng ra lại không có sương... kỳ lạ ghê ha."

Mael khẽ nói:

"Vì không khí nơi đây có tỷ lệ ma lực chủ động rất cao. Ma lực hoạt tính làm tan ẩm."

King bối rối:

"Tức là... nó tự sấy khô môi trường luôn á?"

"Tóm lại là... hiện đại đến mức cây cỏ ở đây còn biết 'dùng máy sưởi'." – Diane thở dài, vuốt tóc.

Khi cả nhóm bước vào khu dân cư ngoại ô, cảm giác "bị nhìn" lập tức hiện rõ. Không phải cảm giác từ một kẻ thù ẩn mình... mà là cảm giác của hàng trăm ánh mắt đều tò mò như nhau.

Dọc hai bên đường, dân chúng ăn mặc đồng phục theo phân cấp màu sắc – áo khoác ánh xanh lam cho dân phổ thông, vàng nhạt cho trí thức, đen bạc cho binh sĩ... và tất cả đều có một điểm chung: thiết bị trên cổ tay phát sáng nhấp nháy, như một loại vòng liên lạc kiêm thẻ căn cước.

Hawk nhìn lom lom:

"Này, cái thứ phát sáng trên tay bọn họ là gì thế? Nhìn như cổ tay có... rồng con phát sáng ấy."

Gowther phân tích:

"Thiết bị cá nhân. Tích hợp ma thuật cảm ứng và định vị. Có thể chứa thông tin sinh trắc học, tài chính, hồ sơ ma lực, và lịch sử giao dịch."

Meliodas nhíu mày:

"Tức là... mọi cư dân đều được theo dõi?"

Merlin cười nhẹ:

" có vẻ cách sử dụng thiết bị này rất thực  trong việc quản lý quy mô lớn"

Khi băng qua trạm kiểm soát vào nội đô, họ thấy những trụ đá cao màu bạc, khắc các ký hiệu bay lơ lửng như hologram – mỗi người đi qua đều phải đặt tay vào trụ để mở lối.

Cả nhóm dừng lại.

Diane thì thầm:

"Mình không có 'căn cước', không có giấy gì... có khi nào bị phát hiện không?"

Ahiri – người đã đợi sẵn ở một gốc cây gần đó – bước tới, miệng cười rạng rỡ như thường lệ.

"Chào buổi sáng~ Dậy sớm quá nha các quý vị!"

Meliodas hỏi:

"Cô làm gì ở đây? Theo dõi bọn tôi à?"

"Còn phải hỏi! Khách VIP thế này ai lại để đi lạc lần nữa? Mà tôi cũng đăng ký được quyền bảo trợ tạm thời rồi. Nên... mời quý khách đi lối VIP!"

Cô rút ra một vật tròn như con dấu phát sáng – đặt lên một trụ đá. Vòng sáng nứt tách – một đường đi riêng mở ra.

Bên trong khu nội đô – vượt xa tưởng tượng của mọi người.

Những kiến trúc khổng lồ cao hàng trăm mét mọc xen giữa quảng trường phép, hệ thống tàu nổi, tháp truyền tống xoay vòng như bánh răng. Mỗi khu phố có bảng hiệu ánh sáng, phát thanh hướng dẫn, và các sinh vật kỳ lạ từ nhiều tộc khác nhau qua lại: người khổng lồ mặc âu phục, Dark Elf dẫn chó cánh dơi, ma cà rồng mang dù phép chống nắng...

Diane suýt té khi thấy tiên cá mặc váy bay lướt trên máng nước.

Ban huýt sáo:

"Giờ tui tin luôn là tụi mình đang trong... mơ."

Ahiri đột nhiên bước nhanh tới, vòng qua nhóm, chỉ tay lên không trung.

"Các anh thấy cái đó không?"

Cả nhóm nhìn theo. Trên cao – lâu đài trung tâm Ma Giới – giống như một kim tự tháp lơ lửng, xung quanh là các vành khuyên phép quay chậm, tỏa sáng từng tầng.

Merlin nhìn kỹ, mặt nghiêm lại:

"Kết cấu tầng phép... tinh vi đến mức có thể giữ ổn định toàn bộ khí hậu khu vực trong bán kính 2000km. Ai thiết kế nó... là bậc thầy."

Ahiri mỉm cười:

"Là Hoàng đế hiện tại – Nova Alexander. Ông ấy là hậu duệ của người khai quốc. Trí tuệ... và cả quyền năng... gần như toàn năng dưới ánh sáng '13 Mỹ Đức'."

Gowther khẽ quay sang nhìn Meliodas, thì thầm:

"Tên Azucrad... nếu còn sống, hắn sẽ phải tránh xa nơi đó."

Meliodas gật nhẹ:

"Một kẻ luôn trốn trong bóng tối... không bao giờ dám đứng dưới ánh sáng như vậy."

[Hết Chương 5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com