Chap 2: Gặp lại
Ban, Diane đồng thanh: - Đội trưởng... đội trưởng ! Nè anh có nghe thấy bọn tôi/bọn em nói không vậy.
Meliodas: - Hả ? Gì cơ ?
King lên tiếng: - Vậy giờ chúng ta đến đâu tìm thành viên tiếp theo vậy đội trưởng ?
Meliodas: - Chúng ta sẽ đến khu rừng bị nguyền rủa.
Diane: - Nghe đáng sợ quá đi à !
Ban: - Điều đó không quan trọng ! Vậy chúng ta tìm ai ở đó, đội trưởng ?
Meliodas: - Chúng ta tìm Ikari tại đó.
Elizabeth (chị này mãi không có đất diễn nên tui cho zô xíu) : - Chúng ta sẽ gặp ngài Ikari sao?
Meliodas: - Đúng vậy.
Diane: - Ể là Ikari à? Lâu rồi em không gặp cô ấy ! Không biết cô ấy có vui khi gặp lại em không nhỉ ? Mong được gặp lại cổ quá đi à ~~~
Ban: - Mong là cô cáo có nhà. Chứ lại đi lang thang thì đến đấy công cốc mất.
Meliodas: - Theo tôi thì cổ không ra khỏi khu rừng nhiều năm rồi. Rôi giờ thẳng tiến tới khu rừng nào !
Ở một nơi nào đó. 'Hắt trù, hắt trù'
"Ủa, ai nhắc mình vậy ta ?"
------ Sau vài ngày ------
Meliodas nhảy từ trên pé heo khủng nồ xuống, chỉ tay về phía cái hang và nói: - Cuối cùng cũng đến nơi. Khu rừng ở sâu trong hang động này, đi nào mọi người.
King: - Nơi này ẩm ướt quá, é con rết kìa.
Meliodas: - Đấy chưa là gì so với những sinh vật sống trong khu rừng đâu.
Hawk: - Ây! Mọi người chờ tôi với!
Ban: - Đây là lần đầu tôi đến nơi này nhaaaa, nếu có sinh vật quí hiếm thì tôi bắt vài con để ăn được không ?
Meliodas: - Nếu cô ấy cho phép.
Diane: - Ủa nhưng lối vào ở đâu vậy, đến ngõ cụt rồi.
Meliodas xòe tay áp lên bề mặt đá, một đống văn tự cổ xuất hiện lóe sáng và hiện lên trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Diane: - Wow! Nơi này là khu rừng nguyền rủa thiệc hả ?!!
Elizabeth cảm thán: - Nhìn giống khu rừng thần tiên thì đúng hơn !
Ban: - Rồi giờ tìm cô ấy thôi.
Meliodas: - Tất nhiên rồi, theo tôi nào.
Sau 1 hồi vòng vo khắp khu rừng, đánh nhau với vài con thú ở đó. Thì King bắt đầu lên tiếng:
- Đội trưởng, anh có chắc Ikari ở đây không đó? Với cả đi lòng vòng mãi rồi, vậy rốt cuộc anh có biết đường không ?
Meliodas trả lời tỉnh bơ: - Không !
Cả lũ hóa đá rồi hét thẳng vào mặt cái thẳng vẫn rất tỉnh kia: - ... CÁI GÌ ?!! Anh không biết đường mà dẫn cả bọn đi như thật vậy hả ?
Meliodas vẫn rất tỉnh nói: - Thì tôi bảo đi theo thôi chứ cũng có biết đường đâu ('・ω・`)
King kiểu: Anh muốn bị chặt khúc nào *giơ vũ khí*
Bỗng một tiếng nói vang lên, cắt mất khúc hay nhất.
- Ớ, sao lại có người ở đây ?
Meliodas chạy đến khoác vai Ikari: - Ồ, cô đây rồi. Chúng tôi tìm cô mãi.
Ban nhìn sơ lược rồi phán một câu: - Nhìn cô chả khác gì lúc trước cả. không già đi khúc nào.
Ikari: - A ha hình như có người muốn tôi già đi nhỉ, Ban ? *chĩa vũ khí lia lịa về phía Ban*
Ban cố giải thích: - Khô....không!! Tôi không có ý đó đâu, Ikari.
Ikari không nói nhiều chĩa hẳn gậy Yukirie về phía Ban rồi đóng băng luôn. King một bên cười lăn lóc: - Há há. Đáng đời tên đáng ghét.
' Lạch cạch lạch cạch ' Băng nứt ra rồi vỡ vụn, Ban bước đi như chưa hề có việc gì:
- Ô, ma thuật của cô lại mạnh hơn trước rồiiiiiiiiii ~
Ikari trực tiếp bơ luôn Ban: - Đúng rồi quên mất. Mọi người đến đây làm gì vậy ?
Meliodas: - Anh đang đi tập hợp mọi người về lại bát đại tội để giúp công chúa Elizabeth nên bọn anh mới đến đây tìm em. Nhân tiện giới thiệu luôn với cô đây là Tội đồ của gian xảo-Ikari
Ikari cúi người: - Hân hạnh được gặp vị công chúa đây.
Elizabeth luống cuống: - Tôi cũng hân hạnh được gặp ngài Ikari.
Ikari: - Không cần gọi ngài đâu, cứ gọi Ikari là được rồi. Vậy mời mọi người đến nhà tôi uống trà. Còn về việc về lại đội thì đợi tôi thu dọn đồ đặc đã. Thế được chưa, đội trưởng?
Meliodas: - Được thôi.
Ikari dẫn mọi người về nhà mình: - Được rồi, vậy mời đi lối này.
Đi được một lúc Ikari lên tiếng hỏi: - Tôi nãy giờ thắc mắc, con lợn này là thức ăn của Diane đó hả ?
Hawk lập tức hóa đá, ngồi tự kỷ một góc đếm kiến: - Uhuhu sao ai cũng bảo mình là thức ăn của Diane vậy nè T^T ???
Meliodas giải thích: - À không phải đâu Ikari, Hawk là đội trưởng đội dọn đồ thừa ở quán của anh đấy.
Ikari bắt đầu khịa: - Ồ, không ngờ đội trưởng nấu ăn dở tệ thế mà vẫn mở quán được.
Meliodas cười gượng gạo: - A..ha.haha
Ikari không quan tâm nữa: - A ! Đến nơi rồi, mời mọi người vào trong. Khoan từ từ đã Diane, cô hơi to lớn so với nhà của tôi nên đợi xíu.
Nói xong cô liền vào nhà lấy ra một lọ thuốc đưa cho Diane và bảo cô ấy uống nó, sau khi uống Diane lập tức nhỏ lại với kích cỡ người bình thường.
Diane ngạc nhiên, rồi lập tức vui vẻ hẳn: - Oa, nhìn nè. Tôi đã nhỏ hơn rồi, cảm ơn nhiều lắm Ikari.
Ikari: - Nhưng nó chỉ có tác dụng trong 12 giờ đồng hồ thôi. Mà thôi đi vào nhà nào.
Ikari điều khiển những tách trà và ấm trà tự rót rồi đưa đến cho từng người, lấy thêm tí bánh quy.
Ikari: - Mời mọi người dùng thử, tôi đi chuẩn bị đồ đạc.
King: - Cô ấy vẫn thế, chả thay đổi gì.
Ban: - Không những thế cô ta còn ngày càng lạnh lùng hơn nữa.
Một lúc sau, cô đi xuống với một cái túi "nhỏ", vâng phải nói là RẤT RẤT NHỎ.
Ikari bay cái vèo đi cùng đồ đạc để lại mọi người ngơ ngác như con nai tơ: - Nè đội trưởng tôi chuẩn bị xong đồ rồi. Lên đường thôi, từ ngày bị truy nã tui ở khu rừng nay suốt hà, lâu rồi mới được ra ngoài hít thở không khí của tự do. YAYYYYY !!
Ban bỗng nhận ra và cuống lên: - Ớ, cô ta có biết đường đâu nhỉ ? Cô ta mà đi là cả lũ mất cả ngày đi tìm mất, đi lẹ nào mất dấu cô ta bây giờ !!
Diane: - Mọi người lên tay em đi cho nhanh. Ớ khoan đã, em vẫn đang ở hình dạng nhỏ bé này.
Meliodas: - Thôi đi nhanh ra khỏi hang động vậy.
Sau khi ra ngoài, Ikari nhìn xung quanh thì thấy một con heo xanh bự chà bá. Cô thích thú leo lên nó vì thấy bên trên có một căn nhà không nói đúng hơn là một quán ăn nhỏ.
'Cốc cốc'
Ikari: - Có ai không? Ủa, không có ai hẻ? Thôi kệ, đi ra đằng kia đã ^^
Sau khi ra khỏi hang động, mọi người nhìn xung quanh tìm bóng dáng Ikari.
Ban: - Biết ngay mà, cô ta lại chạy mất tiêu rồi.
Meliodas: - Hawk, cậu ngửi được mùi của cổ không ?
Hawk: - Tôi là heo chứ không phải chó nhé, tên ngốc kia.
Diane: - Vậy bây giờ tính sao đây đội trưởng?
Meliodas vắt nát cái óc ra suy nghĩ: - Đúng rồi, King cậu bay lên cao tìm cô ấy coi.
King: - Tuân lệnh đội trưởng.
- Thấy cô ấy rồi, ở phía nam cách đây 20 dặm.
Meliodas leo lên Mama Hawk: - Được rồi mọi người lên đây đi, chúng ta đuổi theo Ikari nào.
----- Sau một lúc -----
Ikari: - Ây chết, mình quên mất đội trưởng và mọi người. Quay lại thôi.
Ikari lập tức biến thành hồ ly trắng, phi như bay về hướng hang động. Trên đường lập tức gặp ngay mọi người trên lưng con heo bự màu xanh, không kịp phanh nên va ngay tảng đá gần đó.
Elizabeth hoảng hốt đang định xuống giúp thì bị Meliodas kéo lại: - Ngài Ikari bị thương rồi kìa, để tôi xuố....
Meliodas: - Không cần xuống giúp cổ đâu.
Elizabeth ngớ ra: - Ớ, tại sao ạ? Cô ấy bị thương dưới kia.... kìa.
Elizabeth chưa kịp nói xong thì có một giọng nói chen ngang: - Chào mọi người. Cảm ơn công chúa đây quan tâm, tôi không sao.
Elizabeth còn đang định hỏi thì, Diane nói luôn: - Ikari _ cô ấy có khả năng chữa lành thần tốc, chỉ vài giây thì vết thương sẽ biến mất.
Elizabeth: - Hóa ra là vậy, khả năng này thật tuyệt vời.
Ikari: - Cảm ơn lời khen của cô. Được rồi mọi người lên đường thôi. Nãy do tôi hưng phấn quá nên quên mất mọi người.
Meliodas: - Vậy chúng ta thẳng tiến đến thị trấn BIRON. Nơi đó nổi tiếng về đồ gốm, chúng ta sẽ đến đó thu thập tin tức.
----------------------------------------------------------------------------------------
Note: Mình viết chap này hơi lâu. Mình chủ yếu cũng lười viết với lại phải chỉnh sửa nhiều nên ra muộn. Mình không có lịch đăng chap cụ thể nào, tùy hứng thì mình đăng thôi. Hí hí ^^ nhưng vẫn mong mn ủng hộ. Nhớ vote cho mình có động lực nhé không thì mình lại lười đấy !!
Ngày đăng: 07.01.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com