Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mến thương ơi; (end)

tim trương chiêu đập hẫng một nhịp.

đầu óc choáng váng, cậu phải ngẩn ngơ khoảng mấy phút mới có thể tiêu hóa được câu nói của vương sâm húc.

vương sâm húc thấy thế thì mỉm cười nói khẽ "anh không đùa đâu, em cứ suy nghĩ đi rồi nói cho anh nhé."

trước khi cùng con xe cub biến mất trong ánh nắng chói chang, vương sâm húc cũng không quên chạm nhẹ lên mái tóc của cậu xoa xoa vài cái.

trái tim trương chiêu bây giờ vẫn đập thình thịch, máu khắp cơ thể sôi lên nóng bỏng, vệt đỏ kéo dài từ má đến tai. suốt buổi sáng hôm đó trương chiêu cứ nghĩ mãi về câu nói ấy của vương sâm húc.

anh ấy muốn lên thành phố làm ăn, không có chỗ ở nên muốn ở chung với mình? hay là anh ấy chỉ ở nhờ một thời gian rồi chuyển đi? hay là anh ấy cũng có ý gì đó với mình?

càng suy nghĩ tâm trí trương chiêu càng không thể kiểm soát, cậu đưa tay lên điên cuồng xoa tai mình. nếu vương sâm húc muốn ở với mình, dù có bằng lý do nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể từ chối.

từ lúc đấy trong lòng cậu bắt đầu nhen nhóm hi vọng về một tương lai xa vời với vương sâm húc, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ theo.

để giữ bản thân không chạy ngay sang nhà vương sâm húc mà nói đồng ý, trương chiêu liền quay người đi vào phòng tắm sau đó vươn tay vặn vòi nước, xối vào mặt.

bữa trưa hôm nay, vương sâm húc vẫn đem đồ ăn qua để hai người ăn cùng nhau. nhưng cả cậu và anh đều khéo léo không nhắc đến câu hỏi sáng nay.

kết thúc bữa trưa vương sâm húc cũng không quên xoa đầu cậu vài cái rồi mới chào tạm biệt trương chiêu để trở về nhà.

sau khi vương sâm húc rời đi cậu không chần chừ mà lao thẳng người lên giường, đánh một giấc tới chiều.

khi cậu thức dậy đã là khoảng 5 giờ chiều, trời đã tắt nắng, không khí cũng bớt oi bức ngột ngạt.

thấy thời tiết thật thích hợp để đi dạo, cậu liền ngồi dậy chải chuốt một hồi rồi bước ra ngoài.

nói là đi dạo nhưng cậu cũng chẳng muốn đi đâu xa, chỉ là tìm đường rẽ vào con suối nhỏ ngay sau nhà vương sâm húc để nghịch ngợm cho mát.

đi đến gần suối nhỏ cậu nghe thấy có động tĩnh của con người, nhìn rõ hơn thì đấy là vương sâm húc đang lội dưới suối cố bắt vài con cá nhỏ.

đối phương đang mặc áo ba lỗ trắng lộ rõ bắp tay không quá cường tráng nhưng vô cùng rắn rỏi, nước da ngăm ngăm càng tôn lên vẻ khỏe khoắn, khuôn mặt lạnh lùng mà chăm chú. nghe thấy tiếng bước chân của cậu, anh ngẩng đầu lên hỏi "trương chiêu qua đây chơi đó hả?"

giọng vương sâm húc có chút trầm thấp nhưng tiếng nói lại chan chứa bao phần dịu dàng.

sống mũi của vương sâm húc rất cao, lúc đôi mắt nhìn vào người khác sẽ khiến cho con người ta rất dễ căng thẳng nhưng chỉ cần cười lên là lại trở thành một anh thanh niên ấm áp.

chắc hẳn vương sâm húc đã ở đây đã khá lâu rồi, áo đã thấm ướt cả một mảng, nhờ đó cậu có thể thấy được mấy giọt nước lăn xuống theo vòm ngực săn chắc.

trương chiêu đứng trên bờ âm thầm quan sát và đánh giá cơ thể của vương sâm húc, cậu không nhịn được mà nuốt nước bọt ngưỡng mộ.

vương sâm húc sau một hồi mày mò nhưng không thu được chiến lợi phẩm gì đành từ bỏ, nhìn thấy trương chiêu vẫn đang ngồi bó gối ngẩn ngơ trên bờ anh liền lên tiếng.

"em có muốn xuống đây ngâm chân cho mát không?"

trương chiêu nghĩ ngợi vài giây rồi cũng đồng ý, cậu xắn quần lên gần đầu gối rồi tiến lại gần chỗ vương sâm húc.

như thể sợ trương chiêu sẽ ngã mất, vương sâm húc liền đưa tay ra để cậu bám vào.

người trương chiêu có hương hoa nhài thơm dịu, vương sâm húc không kiềm chế được mà tiến lại gần cố gắng chiếm hời.

hai bắp chân của cậu trắng nõn, khi ánh sáng chiếu xuống còn nhiễm thêm một tầng hồng phấn. nhìn là biết cậu quanh năm suốt tháng chỉ có ở trong nhà.

tầm mắt của vương sâm húc dừng lại dưới đó một chút rồi nhanh chóng rời đi.

dưới chân toàn là sỏi đá nên trương chiêu không tự tin bước đi một mình, cậu cứ nắm chặt cổ tay vương sâm húc mà đi theo hắn.

khoảng cách được thu hẹp, phía trên trương chiêu dính sát vào người vương sâm húc, nhân lúc trương chiêu còn đang hí hửng nghịch nước, vương sâm húc liền nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi đan chặt tay hai người vào nhau.

ngay lập tức, cả người trương chiêu cứng đờ.

cậu vốn còn hơi ngái ngủ nhưng bây giờ trời không một gợn mây, ánh nắng chiếu rọi ấm áp, dòng suối mát lành, bên cạnh là người bản thân yêu thích nhất, mọi thứ đang diễn ra làm cậu tỉnh cả ngủ.

cậu cảm nhận được đối phương đang siết lấy bàn tay mình, ngón tay thon gầy ấm nóng, thứ còn khô nóng hơn cả ngày hạ ấy đang vuốt ve mình.

hai người cứ duy trì tư thế xấu hổ đấy khoảng mấy phút thì trương chiêu không thể chịu nổi được áp lực này nữa đành ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của người kia, gương mặt đỏ rực mãi mới ấp úng nói hết câu "anh...anh có thể buông tay em ra được không?"

vương sâm húc vẫn giữ im khuôn mặt thờ ơ đấy, vờ như không nghe thấy gì .

lòng trương chiêu bỗng bối rối không thôi, đợi mãi không thấy đối phương đáp lời đành mặc kệ vậy.

vương sâm húc và cậu cứ thế đan tay nhau dạo chơi mấy vòng bên con suối nhỏ, chỉ đến khi chân lạnh buốt vì ngâm nước mới quay lên trên.

vương sâm húc đột ngột thả lỏng tay, rút tay mình ra khỏi bàn tay đang đan chặt. cảm giác trống rỗng khó hiểu làm cậu ngơ ngác vài giây.

trương chiêu đang ngại ngùng không biết lên làm gì tiếp theo nhưng chẳng được bao lâu thì vương sâm húc xoay người tiến lại trước mặt cậu.

anh thò tay lên nhéo nhẹ má trương chiêu mỉm cười hỏi "em đã suy nghĩ về câu hỏi của anh chưa?"

trương chiêu bị kéo tới, mặt hai người kề rất sát nhau, hơi thở phả ra khi vương sâm húc nói chuyện nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu.

cái má mềm của trương chiêu lại bị vương sâm húc xoa nắn một hồi, chẳng mấy chốc mà đã thoáng đỏ ửng.

trương chiêu xụ mắt nói nhỏ "cho em suy nghĩ thêm chút nữa đi"

giờ vương sâm húc chỉ muốn cúi người cắn vào môi trương chiêu một cái thôi, cậu bây giờ cứ trông như em bé ấy, môi cứ chu chu trả lời, má thì đỏ hồng.

"ừ" vương sâm húc mím môi kiềm chế cảm giác muốn vuốt ve đối phương

"tối nay em có muốn qua nhà anh ăn cơm không?" vương sâm húc tiếp lời "ăn xong anh sẽ chở em qua xóm bên coi hội đêm rằm"

trương chiêu định bụng từ chối bởi lẽ giữa hai người bây giờ có một vài chuyện khó nói nhưng trước ánh nhìn chằm chằm như đang háo hức đợi câu đồng ý của mình. trương chiêu không đành lòng bỏ mặc đối phương đành phải nhẹ nhàng gật đầu.

"7 giờ em hãy qua nhé" vương sâm húc ghé sát vào mặt cậu nói nhỏ.

trời cũng dần xẩm tối vương sâm húc cũng không muốn nán lại quá lâu đành tạm biệt trương chiêu để trở về nhà.

dọc đường về nhà vương sâm húc nhớ lại về những gì mình đã nói với trương chiêu, đối với anh đây là một lần cược rất lớn và để nói ra những thứ không phải dễ dàng gì.

vương sâm húc cứ nghĩ mình vẫn có thể đứng từ xa nhìn trương chiêu hạnh phúc nhưng nghĩ đến hạnh phúc đó không có mình ở trong, trái tim vương sâm húc như bị bóp nghẹt lại.

suốt những năm tháng qua anh đã sống bằng những kỉ niệm, là những đoạn tin nhắn cụt ngủn lúc nửa đêm "anh ngủ chưa ?", là tấm ảnh mờ nhòe được cậu chụp chính mình lại khi lần đầu mua được chiếc điện thoại cũ, là tiếng gọi thân thương qua điện thoại "anh húc ơi", rồi cười khúc khích vì một chuyện cỏn con chẳng đầu chẳng cuối.

anh tưởng chỉ cần được ở bên trương chiêu như thế là đủ, nhưng con người mà, làm gì có ai giữ mình mãi trong một giới hạn. chúng ta luôn sống trong một vòng lặp muốn rồi lại muốn nhiều hơn,  như con sóng ngầm, càng cố nén càng trào lên dữ dội.

anh bắt đầu biết ghen với những điều nhỏ nhất. như khi vô tình nghe được tiếng người khác trò chuyện với trương chiêu ở đầu bên kia điện thoại, hay như những lúc trương chiêu bảo sẽ không gọi điện thoại cho anh được vì bận đi chơi với người khác. mỗi lần như thế, tim anh ngứa ngáy như có kiến bò. không đau, nhưng bứt rứt. cơn ghen trong lòng anh không bùng nổ, chỉ rỉ rả như những cơn mưa đầu mùa, rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng lâu dần cũng thành một cái lỗ lớn, không thể nào kiểm soát được nữa.

đơn phương không phải là một vết thương chảy máu. nó là một cơn ngứa bên dưới da, dai dẳng, ám ảnh, kéo dài từng ngày từng tháng. nó khiến anh mệt mỏi vì phải giả vờ không để tâm, khiến anh khốn khổ cứ tự dằn vặt vì đó là người em thân thiết, hơn cả bạn bè, là "nhà" của anh

cho đến một ngày trương chiêu đột nhiên biến mất, mối quan hệ của hai người cứ thế mà bốc hơi. nỗi nhớ mỗi ngày đang dần gặm nhấm vương sâm húc từ bên trong. sự lo lắng, sự hụt hẫng, sự bất lực, tất cả đang dần làm cho anh hiểu được lòng mình.

anh không can tâm cứ để mọi thứ im lặng như thế, anh không muốn phó mặc mọi thứ cho số phận và không muốn trở thành một người chỉ biết chờ đợi mà không dám tiến tới. trái tim anh không còn chịu nổi chuyện phải yêu em trong im lặng.

và hơn cả là anh không muốn chỉ là một người "ở bên cạnh". anh muốn là người trương chiêu để trong tim.

cuộc đời luôn xoay chuyển theo cách ta không ngờ tới, giữa vũ trụ bao la rộng lớn, ta càng gồng mình để quên đi bóng dáng người nào đó thì từng kí ức về một nụ cười ngây thơ, một giọng nói trong trẻo nói cứ vô thức mà quay về.

và thật trùng hợp, khi thứ tình cảm trong lòng được thông suốt cũng chính là lúc trương chiêu quay trở về. vương sâm húc nhận ra rằng đã đến lúc anh phải bước một bước về phía cậu. cho dù bước đi ấy là chệch choạc, là liều lĩnh, cũng không chắc sẽ được đón nhận... nhưng chỉ cần là về phía trương chiêu, thì anh không hối hận.

nên là trương chiêu ơi, đợi anh một chút nữa thôi để anh có thể nói với em rằng "mến thương ơi anh yêu em nhiều lắm."






trương chiêu ngắm nhìn bản thân trong gương đã được vài phút rồi lại nhăn mặt thở dài, cậu chưa quá hài lòng với bộ đồ bản thân đang mặc.

hẹn vương sâm húc lúc 7 giờ nhưng vừa về đến nhà cậu đã lao vào phòng tắm kì cọ một phen sau đó lục tung đống quần áo mà mình mang về nhưng thử bộ nào cũng thấy không đẹp, không hợp.

dạo gần đây, trong vô thức cậu luôn muốn bản thân thật chỉn chu khi đi gặp vương sâm húc.

sau gần một tiếng đồng hồ chuẩn bị cậu cũng rời khỏi nhà với chiếc áo thun trắng đơn giản và chiếc quần short màu đen tôn được đôi chân thon dài mịn màng của mình.

suốt đường đi cậu cứ líu lo ríu rít kèm theo đó là chút phấn khích khi được dành cả buổi tối ở cùng với vương sâm húc. chỉ đến khi đã đến trước cổng nhà vương sâm húc cậu mới trở lại vẻ ngại ngùng như ban đầu.

trời đã chập choạng tối, đèn ngoài ngõ vừa bật, ánh sáng vàng nhòe theo bụi bay, in lên khoảng sân những vệt dài đong đưa. trước mặt trương chiêu là ngôi nhà ba gian quen thuộc, cậu nhanh chóng cất tiếng gọi "anh húc ơi."

chẳng mấy chốc vương sâm húc từ trong nhà bước ra, tay áo xắn lên quá khuỷu, còn vương vài giọt nước nơi ngón tay, anh nhanh chóng đưa trương chiêu vào trong nhà.

gương mặt tuấn tú cùng cơ thể tràn ngập mùi nam tính khiến trương chiêu bắt đầu cảm thấy có điều nguy hiểm đang chờ đợi, cậu bỗng muốn quay đầu bỏ chạy.

"em sao đấy?" thấy trương chiêu cứ chần chừ trước hiên nhà mãi không vào vương sâm húc lên tiếng thắc mắc.

"em không sao, em vào bây giờ đây" cậu quay đi không dám đối mặt với vương sâm húc, miệng lưỡi có chút khô khốc.

trương chiêu chưa bao giờ nghĩ vương sâm húc sẽ là người có tế bào lãng mạn trong người.

căn phòng khách mộc mạc, chỉ có chiếc quạt máy, tấm trải chiếu hoa không tiếng nhạc, không tivi, không gian vô cùng quen thuộc nhưng hôm nay đã có sự thay đổi nhỏ. trước mặt cậu là bữa tối đã được bày ra, đặc biệt toàn là những món cậu thích, bên cạnh kia còn có một bó hồng nhỏ, trên bàn còn vài ba cây nến nhỏ tạo nên một không gian ấm cúng và gần gũi vô cùng.

khi trương chiêu vẫn còn ngẩn ngơ nhìn bữa ăn được bày trí trước mặt thì vương sâm húc đã quay trở lại. vương sâm húc tươi cười nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm dường như muốn ăn tươi nuốt sống cậu "em thích chứ ?"

trương chiêu ngại ngùng trước cái nhìn của vương sâm húc lí nhí nói không rõ "em thích ạ..."

không đành lòng để trương chiêu đợi lâu nữa, vương sâm húc liền kéo cậu xuống ngồi cạnh mình, hai người bắt đầu ăn tối.

hai người cứ thể ăn không ai lên tiếng, khoảng lặng thăm thẳm cứ thế bao phủ khắp căn phòng.

bầu trời đã tối hẳn. ngoài hiên, côn trùng bắt đầu ngân vang những khúc nhạc đêm. trong nhà, ánh đèn vàng phủ lên mái tóc trương chiêu một màu mật ong ấm áp. cậu ngồi đó, lặng yên như một chiếc bóng. một hồi lâu sau, vương sâm húc là người mở lời trước

"trương chiêu này"

trương chiêu nâng mắt quay sang nhìn anh "sao ạ ?"

"anh..." vương sâm húc tưởng ngày nào cũng tập luyện cho màn tỏ tình này rồi thì có thể trôi chảy nói ra điều trong lòng rồi, nhưng khi trương chiêu thật sự ở trước mặt, bằng xương bằng thịt, bằng ánh mắt dịu dàng  thì mọi câu chữ chuẩn bị sẵn cứ thế tan thành cát bụi. sự tự tin trước đó bay sạch, chỉ còn lại sự ngập ngừng không thể cất thành lời.

"có điều gì khó nói lắm sao anh ?" trương chiêu nghiêng đầu hỏi

vương sâm húc thở nhẹ ra một tiếng, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi "anh nghĩ là mình thích em..., à, không phải nghĩ, anh thật sự rất thích em"

nói ra rồi, giọng vương sâm húc vẫn hơi run "không biết là bắt đầu từ khi nào nữa, nhưng có lẽ là từ lâu lắm rồi."

trương chiêu ngẩn người trước những điều mình vừa nghe thấy còn chưa kịp phản ứng thì vương sâm húc đã vội vàng nói tiếp, như sợ nếu mình dừng lại thì sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm nói nữa.

"anh cứ nghĩ mình có thể giữ chặt thứ tình cảm này trong tim, không cần bộc lộ, không cần em phải nói thích anh. mỗi ngày gặp em, nói vài câu chuyện linh tinh, nghe em kể mấy chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống của mình như thế là đủ rồi. nhưng hóa ra, anh bắt đầu muốn nhiều hơn. muốn biết em đang nghĩ gì, muốn được là người em tìm đến khi buồn hay mệt. muốn em cũng để ý đến anh một chút thôi cũng được."

"khi em đột ngột dừng liên lạc, anh đã rất sợ hãi. những ngày tháng đó, anh như người bị rút hết hơi thở. mỗi tối cứ mở điện thoại lên rồi lại đặt xuống. muốn nhắn tin, nhưng không biết phải bắt đầu thế nào. muốn gọi, nhưng sợ nghe giọng em lại không biết phải nói gì. ngày ngày chỉ biết chờ đợi trong vô vọng. cũng sợ rằng em đã quên, sợ mình chỉ là một người chẳng có chút ý nghĩa nào với em cả"

vương sâm húc không dám đối diện với ánh mắt của trương chiêu. anh sợ nhìn vào đó là sự thất vọng, là sự chán ghét, giọng anh cứ đều đều khẽ khàng nhưng không biết rằng phủ kín trái tim trương chiêu bằng sự chân thành, từng lời anh nói không dồn dập mà dịu dàng như một lời thủ thỉ.

sự im lặng kéo dài, không khí trùng xuống hẳn, khiến vương sâm húc như chìm vào một khoảng lặng vô hạn. trái tim anh không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực. mỗi giây trôi qua đều dài như cả một thế kỷ.

gió đêm khẽ lùa qua khung cửa lay động rèm cửa mỏng manh. một tiếng ve xa xôi vang lên, vỡ tan giữa khoảng lặng.

"vương sâm húc."

trương chiêu gọi tên anh, rất khẽ. giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ đang tĩnh lặng  khiến vương sâm húc thoáng giật mình. anh ngẩng đầu lên, vừa lo lắng vừa bất an.

cậu không nói gì thêm chỉ nhẹ nghiêng người về phía anh, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt mặt nước. nhẹ đến nỗi nếu không phải tim đang loạn nhịp, có lẽ vương sâm húc đã nghĩ mình mơ.

nhưng cái chạm rất khẽ đó lại làm bùng cháy một điều gì đó đã âm ỉ từ lâu. trong tích tắc như không thể đợi chờ thêm một giây nào nữa đôi tay anh vươn lên, một tay vòng ra sau gáy cậu, tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy eo trương chiêu, kéo cậu sát lại gần mình.

nụ hôn tiếp theo không còn là sự chần chừ. mà là sự cuồng nhiệt, say đắm của người đã giữ kín tình cảm quá lâu, giờ cuối cùng cũng được giải thoát. môi chạm môi, không còn rụt rè hay bối rối, chỉ còn sự nồng nhiệt chất chứa sau những năm tháng yêu trong thầm lặng.

vương sâm húc hôn như thể muốn dồn tất cả thương nhớ, khát khao, lo sợ, nhung nhớ vào trong nụ hôn ấy. anh khẽ mút lấy môi cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng len vào, thăm dò, khiêu khích, rồi quấn lấy điên loạn nhưng cũng rất trân trọng, hơi thở cả hai quyện vào nhau, ấm nóng và hỗn loạn.

trương chiêu lúc đầu còn cứng người vì bất ngờ, nhưng rồi cũng khẽ nhắm mắt lại, run run đáp lại, tay bấu nhẹ vào vạt áo của anh như để tìm chỗ bám giữa cơn lốc xúc cảm đang cuộn trào.
nụ hôn kéo dài, miên man, cả hai đều không muốn nụ hôn này kết thúc. lúc rời khỏi nhau, hai người đều thở hổn hển. mắt chạm mắt, hơi thở hòa làm một. gò má trương chiêu đỏ rực, ánh mắt còn chưa hoàn toàn lấy lại tiêu cự.

ngoài kia, côn trùng vẫn ngân vang. trong nhà, hai trái tim đã thôi lặng lẽ. nụ hôn ấy, không chỉ là lời tỏ tình. mà là còn là một lời khẳng định mãnh liệt rằng vương sâm húc yêu trương chiêu, trương chiêu yêu vương sâm húc. sau bao năm giấu kín, chỉ còn lại dịu dàng và tha thiết.


mình đã ngâm bộ truyện này quá lâu rùi, thật sự mình đã tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành chương cuối này. mong sẽ được mọi người yêu thích, và gần đây mình rảnh rỗi hơn rồi nên chắc sẽ bắt đầu viết thêm vài mẩu nhỏ cho hai đứa.

cảm ưn mọi ngừi nhìu lớm. ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com