strawberries, cherries n angel's kiss in summer
chưa beta gì hớt, nào rảnh mới check lại nên mng cứ cmt lỗi (nếu có) nháaaa
quả không sai khi nói rằng trương chiêu thích vương sâm húc
để bản thân chấp nhận điều này, bản thân cậu đã mất khoảng mấy tháng luôn sống trong dằn vặt và sợ hãi
khi nhìn thấy hai đứa bạn cùng phòng của mình khóa môi nhau, không ngần ngại nói rằng "tao thích cậu ấy". trương chiêu mới biết trên đời tồn tại thứ tình yêu đồng giới
hỏi ra mới biết rằng hai người quen nhau từ bé, đã yêu nhau được một năm hơn, hằng ngày vẫn lén lút yêu đương qua lại nhưng trương chiêu không hề phát hiện ra. bởi lẽ bình thường, hai người cũng thân thiết như những cặp bạn thân khác
chờ nhau tan học, chờ nhau ăn chung, chở nhau đi lượn khắp quán xá phố phường, thi thoảng tắm cùng nhau ngủ cùng nhau. hôm đó cũng do trương chiêu đột xuất về gấp mới thấy cảnh tượng không nên thấy
tuy lúc đó báo đài khi nhắc tới tình yêu đồng giới luôn gán ghép với những cụm từ như "trái luân thường đạo lý", "lệch lạc tư tưởng" nhưng có vẻ cặp đôi bạn cùng phòng của cậu không quan tâm lắm. tình yêu của họ vươn lên trên những thước đo trước đó mọi người đặt ra về quy chuẩn của ái tình
sau khi dần tiếp nhận được chuyện này, ác mộng mới bắt đầu với trương chiêu
một buổi sáng mùa đông, cậu giật mình tỉnh dậy bởi giấc mơ kì quái khi mà trong đó cậu thấy vương sâm húc tiến lại gần về phía mình nhẹ nhàng nắm tay và rải từng nụ hôn từ tốn nên khắp mặt. hai người thân mật dán vào nhau, ân ái một hồi mới tách ra
trương chiêu nhớ lại mà hoảng hốt chạy xuống nhà vệ sinh, tạt nước khắp mặt để bản thân dần tỉnh táo. lúc này cậu nhìn xuống dưới quần còn cảm thấy có lẽ mình đã nổi phản ứng trong giấc mơ.
trương chiêu sầm mặt rề rà bước về phòng cảm thấy bản thân có lẽ bị điên rồi, sao lại dám mơ mộng kì quặc như vậy. cậu tát bản thân mấy phát, cố gắng kìm lòng quên đi chuyện này
nhưng suốt một tuần trôi qua, giấc mơ vẫn cứ bám đuôi trương chiêu không dừng, mọi thứ còn phát triển theo chiều hướng tăng tiến khi lần này cậu tỉnh dậy khi tay vương sâm húc đang mò xuống phía dưới xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu, vào lúc bàn tay trượt xuống định cầm vào bộ phận nhạy cảm thì tiếng chua báo thức vang lên khiến cậu tỉnh dậy
cảm giác chân thực khiến người trương chiêu tê rần, cậu bắt đầu thấy chuyện này không ổn nữa rồi. không đơn giản chỉ là nỗi nhớ nhung khi phải chia xa hay sự nhầm lẫn một em gái xinh đẹp nào đó bằng vương sâm húc
trương chiêu lọc cọc ngồi dậy, thấy cặp đôi bạn cùng phòng đang ăn sáng. cậu cắn môi đắn đo suy nghĩ cuối cùng quyết định nói ra hết tất cả
sau khi nghe câu chuyện của cậu, một trong hai đứa bạn nói "có phải mày thường xuyên nhớ về anh ta không ? đại loại như kiểu thấy gì hay cũng muốn khoe, thấy gì ngon cũng muốn để dành cho đối phương, tim đập nhanh khi được đối phương khen không ?"
trương chiêu trầm ngâm hồi tưởng, à thì cũng có.
lúc còn ở dưới quê mỗi lần dậy sớm đi chợ với bà cậu luôn mua chiếc bánh rán đậu đỏ để phần cho vương sâm húc bởi đấy là món ăn yêu thích của anh.
khi cậu đỗ đại học, người đầu tiên cậu khoe cũng chính là vương sâm húc. lúc đó vương sâm húc vui mừng mà ôm cậu thật chặt, lúc buông ra anh nhìn cậu hai giât ngón tay luồn vào tóc cậu xoa xoa nói "trương chiêu của anh giỏi nhất", mỗi vùng bàn tay chạm vào khiến khắp da đầu trương chiêu tê dại, hai tần cũng dần ửng đỏ
lên hà nội, thăm thú được nhiều điều mới lạ cậu luôn ghi chú vào cuốn sổ tay của mình để khi nào về lại quê cậu sẽ kể hết cho anh nghe không xót điều gì
trước đó cậu luôn vô tình vào vương sâm húc để anh bước vào từng ngóc nghách của cuộc sống mình, mỗi ngày đều được anh đón rước tới trường dù thằng khang lớp bên luôn trêu chọc "mày lớn tồng ngồng thế này rồi, có nhỏ bé gì đâu mà ông vương sâm húc cứ kè kè bảo vệ như con gái mới lớn", luôn được anh mua cho mấy thứ quà vặt đắt tiền hay mỗi lần anh đi lấy giống cây ở đâu đều dẫn cậu theo cùng. hai người luôn như hình với bóng chẳng thể tách rời
hay như mỗi lần hè tới hai đứa đi tắm sông, cậu không biết bơi chỉ có thể đu bám lên thân hình rắn chắc của vương sâm húc. mỗi lần như thế trương chiêu thích cảm giác man mát khi làn da hai người tiếp xúc với nhau, cậu luôn luôn ôm chặt để khoảng cách giữa hai người càng thêm gần gũi
hoặc có đôi lúc trương chiêu vô thức nhìn anh chăm chú, quan sát từng đường nét trên gương mặt kia thầm đánh giá anh húc đã hôn ai chưa nhỉ ? muốn chạm thử lên đó một chút. về sau tần suất cậu lén lút nhìn anh ngày càng nhiều hơn
trương chiêu mười sáu mười bảy tuổi. đơn giản và thanh thuần như nắng đầu hè, yêu ai thích ai đều không hề giấu diếm. nhưng trong đầu cậu tình cảm này chỉ xuất phát từ sự bao bọc chăm sóc yêu thương vô điều kiện của đối phương vì hai người là "anh em vô cùng thân thiết", hơn cả tình yêu đôi lứa là tình cảm gia đình
khi trương chiêu còn đang chìm trong những hồi tưởng bạn cậu lại tiếp tục nói "tình yêu nó chỉ đơn giản là nhiều trạng thái cảm xúc của con người thôi, mày càng cố hiểu nó thì lại càng rối, điều quan trọng là mày tìm ra được gốc rễ của vấn đề và giải quyết, chứ còn yêu ai chả là yêu, nam nữ quan trọng gì. mày buồn thì mày nói ra, mày vui thì mày cũng nói ra mà mày yêu người ta thì cũng nói ra" cảm nhận được ánh mắt ngờ nghệch của trương chiêu, cuối cùng bạn cậu kết luận một câu "mày thích người ta rồi"
cậu hít sâu một hơi nặng nề, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, nghe xong cảm thấy bản thân tự đào hố chôn mình thật rồi, thà ngó lơ thứ tình cảm chết tiệt này đi chứ giờ nhận ra rồi lại không thể nào kiềm chế được
kể từ đó ngày nào trương chiêu tuy không cố ý nhưng luôn thơ thẩn nghĩ ngợi về lý do mà bản thân lại lỡ trót yêu thầm vương sâm húc, cố tìm một điểm không tốt của đối phương đế có thể vin vào đó lý do mà buông bỏ nhưng nghĩ mãi mà không ra
vì trong lòng câu vương sâm húc là sự tin tưởng tuyệt đối, là chỗ dựa vũng vàng để cậu thoải mái bay nhảy
cậu cứ mơ màng sống với tình cảm đơn phương của mình suốt mấy năm vậy đó, tưởng chừng như không gặp mặt là có thể quên đi rồi nhưng khi về đây nhìn thấy người ấy cậu có cách nào kiềm chế bản thân mình dừng lại
nằm trên giường lặn lộn một hồi, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, cuối cùng cũng kết thúc ngày đầu ở quê
"chiêu ơi, chiêu ơi"
lúc nghe thấy tiếng ai đó gọi mình mặt trời đã lên đỉnh đầu, nắng chiếu nhàn nhạt qua khe cửa sổ. trương chiêu vặn mình dụi mắt mất một lúc lâu để định hình mọi thứ. đến khi nghe thấy đối phương gọi mình một lần nữa cậu mới lật đật ngồi dậy mở cửa bước ra ngoài
"anh húc đấy ạ" trương chiêu khó khăn mở mắt do ánh nắng gắt gỏng chiếu thẳng vào mặt mình
chưa kịp rửa mặt thay quần áo gì đã vội vàng ra mở cửa cho người kia, tóc vẫn đang trong trạng thái chổng ngang chổng ngược áo thì lệch sang một bên lộ bả vai thon gần trắng trẻo
vương sâm húc liếc một cái, liền nuốt nước bọt rồi đảo mắt đi luôn. anh giơ tay xoa đầu cậu, tiện tay chỉnh lại áo cho thẳng thớm
hai người quay lưng đi vào nhà
đứng từ sau vương sâm húc không né tránh mà quan sát trương chiêu một lượt
trương chiêu trắng nõn một cách quá thể, đứng cạnh nhau hai người phải cách nhau mấy tông da.
vòng eo lấp ló sau chiếc áo thun mỏng, trông rất nhỏ như thể chỉ cần một hai bàn tay của vương sâm húc là có thể ôm trọn. rất ít con trai có vóc dáng như vậy, không hề nữ tính hay ẻo lả chút nào còn khiến anh say mê quan sát hơn
cứ mải nghĩ về trương chiêu làm vương sâm húc quên mất chiếc xe cub còn để quên ngoài cổng, anh đành dặn trương chiêu chuẩn bị nhanh nhanh rồi quay lại
"trương chiêu đi chợ với anh không ? giờ này chắc không còn gì nhưng chở em đi hít khí trời" vương sâm húc đội chiếc nón bảo hiểm màu đen cười khờ nói
trương chiêu không suy nghĩ liền gật đầu đồng ý luôn
khắc hẳn với phố xá nơi thủ đô chật chội đông đúc, miền quê này chỉ lác đác mấy bà mấy mẹ đạp xe qua lại. tuy vậy đường xá vẫn chưa được đổ bê tông mới hoàn toàn, thi thoảng mấy chỗ còn ổ voi ổ gà
vương sâm húc thấy thế mặt dày nói "đường xóc lắm, em ôm anh đi" nói liền còn chẳng biết đối phương có cần hay không mà vương sâm húc đã nhanh nhẹn cầm một tay lái xe một tay vòng qua sau nắm lấy cổ tay trương chiêu đặt lên eo mình, sau đó còn không quên dặn dò "cả tay kia nữa"
trương chiêu ngồi sau nhấc mắt nhìn vương sâm húc, tấm lưng dài rộng được quan sát kĩ càng còn trông vững chãi hơn bình thường, cậu cứ ngẩn ngơ trước mọi hành động của đối phương, mãi một lúc sau mới lên tiếng "vâng ạ"
hai bàn tay trương chiêu ở phía sau gọn gàng ôm lấy hông vương sâm húc, người cậu dán lấy cơ thể anh, thần kinh trương chiêu kéo căng
không nói chuyện mấy phút, thấy đường chỗ này có vẻ đã ổn hơn cậu định bụng buông tay ra thì giọng vương sâm húc vừa trầm vừa khán "em cứ giữ chặt nhé, từ giờ đến chợ còn mấy đoạn đường khó đi nữa"
vương sâm húc đã nói thế trương chiêu nào dám cãi lời, vì vậy cậu chỉ có thể tiếp tục ôm lấy đối phương
mãi đến khi nhìn thấy cổng chợ trước mặt, cậu mới từ từ buông lỏng tay ra
vương sâm húc cũng xuống xe, anh ngó nghiêng một hồi rồi dắt gọn con xe cub của mình vào một góc
"đi thôi, lại kia anh mua cho em ít sữa chua dẻo" vương sâm húc chỉ vào quầy bán kem tươi sữa chua của một cô đầu cổng chợ
trương chiêu hơi híp mắt nhìn đáp "vâng ạ"
hai người thong thả ăn sữa chua, trương chiêu im như thóc không lên tiếng đành khiến vương sâm húc bắt chuyện trước
"em định học xong thì đi đâu ?"
"cái này em không nói trước được, nhưng chắc vẫn sẽ ở thành phố"
vương sâm húc im lặng hai giây như đang nghĩ ngợi "vậy là sống hẳn ở trên thành phố à ?"
trương chiêu thoáng nhìn sang bên xem xét sắc mặt của anh, có vẻ như vương sâm húc đang không vui lắm
xung quanh dòng người đã thưa dần, chỉ còn mấy bà bán rau chưa hết hàng còn ở chợ. thời gian cũng theo đó mà dường như chậm lại
trương chiêu cúi mặt thỏ thẻ đáp "vâng ạ", như sợ người kia sẽ giận mà bổ sung thêm "em sẽ về đây chơi với anh thường xuyên, bây giờ xe khách cũng thuận tiện lắm"
ngón tay đang cầm bịch sữa chua của vương sâm húc hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu. hai ánh mắt chạm nhau, vương sâm húc nhíu mày mặt không có biểu cảm gì vẫn im lặng không nói tiếp
"nhưng đối với anh chừng ấy thời gian là không đủ" vương sâm húc bình tĩnh nói
trương chiêu nghe thấy phải mất mấy giây để suy ngẫm tiêu hóa câu nói của anh, cuối cùng vẫn không hiểu đối phương có ý gì đành lên tiếng "dạ ?"
vương sâm húc xoay người vứt rác rồi đứng dậy phủi quần áo nói "nếu bây giờ anh bảo em hãy ở lại đây với anh thì liệu em có đồng ý không ?"
trương chiêu nắm chặt bàn tay, không biết vì sao khi nghe xong câu hỏi này cậu bỗng thấy chua xót
"chẳng phải sau này anh còn phải lấy vợ hay sao ? em đâu thể dính lấy anh cả đời, phải cho anh không gian riêng tư chứ"
trương chiêu cũng đứng dậy, nghiêng mặt đi để tránh cho đối phương thấy đôi mắt dần đỏ ửng, ngón tay vẫn cố gắng bấm chặt vào lòng bàn tay để giọng nói không trở nên run rẩy. cậu hít một hơi thật sâu, cắn răng rặn ra một câu
"mình về thôi"
suốt quãng đường về nhà, trương chiêu như con ốc sên chui trong vỏ không ngẩng đầu lên một lần nào, mắt cứ nhìn chằm chằm vào con đường dưới đất
có phải cậu đã phá hủy buổi đi chơi ngày hôm nay rồi phải không ? tự dưng nhắc đến chuyện vợ con làm gì cơ chứ, mỗi lần nói tới chủ đề này vương sâm húc đều có vẻ không vui lắm. càng nghĩ trương chiêu càng thấy bản thân mình thật ngu ngốc, chả làm được gì nên hồn
đến cổng nhà rồi cậu vẫn đờ đẫn vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay, đến khi vương sâm húc lên tiếng cậu mới giật mình tỉnh táo
"đến nhà rồi, em xuống xe đi"
khi cậu định bụng quay người bước vào nhà thì vương sâm húc từ đằng sau níu áo cậu nói "mũ của anh"
lúc này trương chiêu mới sờ lên trên đầu à thì ra mình chưa trả mũ
cậu loay hoay mãi mà không cởi được ra thì vương sâm húc đã tiến lại gần, nhẹ nhàng vươn tay lên giúp đỡ
cậu bị hành động của vương sâm húc làm cho ngu người, trương chiêu đứng im bất động để mặc đối phương chỉ vài giây sau đã cởi được thành công
lúc này vương sâm húc có thể quan sát thấy rõ hàng mi dài của cậu, đôi mô hồng hàoi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại thôi
đột nhiên trương chiêu ngẩng đầu lên khiến hai người chạm mắt, hai người cứ thế ngẩn ngơ mặt đối mặt, chẳng biết từ lúc nào mà trong ánh mắt người kia toàn hình bóng đối phương, đầu mũi cậu còn thoáng ngửi thấy mùi cơ thể mát nhẹ của vương sâm húc, thứ hương thơm dịu dàng luôn khiến trương chiêu say đắm
đến khi gương mặt vương sâm húc như phóng to dần cậu mới sực tỉnh đẩy anh ra
vương sâm húc định hôn mình đấy hả ? trương chiêu hoảng hốt suy nghĩ
nhưng vương sâm húc không vì thế mà né đi, anh luồn tay ra sau mân mê đôi tai đã dần đỏ ửng của trương chiêu một lúc rồi ghé sát vào đó nói nhỏ
"nếu bây giờ anh lên thành phố thì em có muốn sống chung với anh không ?"
—
😭👍🏻 hoàn bộ nì mới viết bộ kia nhá huhu. mong mng sẽ thítttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com