Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Thành

1. Thành

Tôi muốn tỏ tình với Nguyên (nghe thật trẻ con, đáng ra chúng tôi đã phải ở bên nhau từ 3 năm trước). Tôi mượn cớ tận thế để mời nàng đi ăn, nàng đồng ý. Giá như khi tôi ngỏ lời yêu nàng cũng có thể gật đầu cái rụp nhanh như thế. Nhưng tôi biết với Nguyên, bất cứ bước tiến nào cũng cần thận trọng. Nàng chỉ cho người ta thấy cái vẻ tinh xảo bí ẩn của mình từ xa, nếu cảm thấy cuộc sống của mình bị xâm phạm, Nguyên sẽ rời đi ngay, giống như cái cách Nguyên đã rời khỏi tôi ba năm trước vậy.

Tôi dò hỏi nàng từng chút một, nhưng nàng chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười vời vợi. Tôi lại thấy tôi và nàng xa thật xa, cứ như thể mối quan hệ gần gũi mà chúng tôi có với nhau chỉ là phù du vậy.

Tôi nắm lấy tay nàng, những khớp tay mềm mại cào nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Nguyên nhìn tôi chăm chú, ánh nhìn của nàng tan rã như người say, đâm vào lòng tôi đau đớn. Nàng nói, "Thành, em sẽ về Hà Nội." Rồi nước mắt rơi khỏi ánh mắt tan rã của nàng, nhưng chỉ một giọt thôi. Nàng vụng về hôn lên môi tôi và trượt xuống như người mất hết sức lực.

Tôi đỡ lấy eo nàng, Hôn lên trán nàng, chóp mũi nàng, bờ môi nàng. Hơi thở của Nguyên nóng rực và ẩm ướt. Mằn mặn. Nước mắt chan hòa xuống môi, xuống cằm nàng. Nguyên khóc. Nàng khóc như một đứa trẻ.

Nguyên đẩy vai tôi ra, nhưng tôi nắm lấy tay nàng. Thật chặt.

Và tôi nói: "Nguyên, nghe này, anh yêu em."6. Thành

Tôi muốn cầu hôn Nguyên. Tôi mượn cớ tận thế để mời nàng đi ăn, nàng đồng ý. Giá như khi tôi cầm hộp nhẫn nàng cũng có thể gật đầu cái rụp nhanh như thế. Nhưng tôi biết với Nguyên, bất cứ bước tiến nào cũng cần thận trọng. Nàng chỉ cho người ta thấy cái vẻ tinh xảo bí ẩn của mình từ xa, nếu cảm thấy cuộc sống của mình bị xâm phạm, Nguyên sẽ rời đi ngay, giống như cái cách Nguyên đã rời khỏi tôi ba năm trước vậy.

Tôi dò hỏi nàng từng chút một, nhưng nàng chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười vời vợi. Tôi lại thấy tôi và nàng xa thật xa, cứ như thể mối quan hệ gần gũi mà chúng tôi có với nhau chỉ là phù du vậy.

Tôi nắm lấy tay nàng, những khớp tay mềm mại cào nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Nguyên nhìn tôi chăm chú, ánh nhìn của nàng tan rã như người say, đâm vào lòng tôi đau đớn. Nàng nói, "Thành, em sẽ về Hà Nội." Rồi nước mắt rơi khỏi ánh mắt tan rã của nàng, nhưng chỉ một giọt thôi. Nàng vụng về hôn lên môi tôi và trượt xuống như người mất hết sức lực.

Tôi đỡ lấy eo nàng, hôn lên trán nàng, chóp mũi nàng, bờ môi nàng. Hơi thở của Nguyên nóng rực và ẩm ướt. Mằn mặn. Nước mắt chan hòa xuống môi, xuống cằm nàng. Nguyên khóc. Nàng khóc như một đứa trẻ.

Nguyên đẩy vai tôi ra, nhưng tôi nắm lấy tay nàng. Thật chặt.

Và tôi nói: "Nguyên, nghe này, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com