"Baby em như bông hoa nhưng hái đâu phải ta
Em vội mang đi câu ca trôi về nơi xa xa"
Tiếng cười vang vọng mang thêm sự sợ hãi của em bị thằng bạn nào đấy đang chọc em, bước đôi chân không chạy khắp lớp học.
Vẻ mặt tôi vẫn đang bất lực lên sự ghen tuông đó, một vẻ mặt tức tối chỉ muốn kéo em vào lòng cho riêng mình, chỉ muốn cất em về một chỗ về một nơi chỉ có hạnh phúc với em. Một nơi tôi dành ánh mắt của mình để nhìn rõ lấy em
Nhưng có lẽ... tôi vẫn chưa đủ tư cách đó để gắn lên em một bông hoa là của mình.
"Một bông hoa vốn là của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com