Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhặt được mèo hoang

Trời mưa nặng trĩu khiến hắn cảm thấy khó chịu độ ẩm trong không khí làm cho cả người hắn mệt lả đi nhưng không thể bỏ lại công việc ở đó mà đi về được một phần hắn là người đứng đầu của cả một tập đoàn lớn một phần tính hắn như vậy trong giờ làm việc nếu không phải tận thế thì đừng hòng hắn đi ra khỏi chỗ làm việc của mình. Nhưng đấy là hắn cố bào chữa cho cái nỗi đau trong mình để tỏ ra ngoài mình là một người lạnh lùng không quan tâm đến chuyện bên ngoài.
Đúng 6h hắn bỏ hết công việc đứng dậy đi ra ngoài cơn đau đầu khiến hắn cũng chẳng mấy thiết tha đống công việc còn lại, thư kí thấy hắn có vẻ khó chịu thì chẳng dám ho he gì chỉ đi theo sau cùng hắn đi ra xe.

"Hôm nay tôi tự lái xe cậu không cần phải đi theo đâu" (hắn cản thư kí lại lấy khoá của chiếc xe rồi đi ra hầm)
"Dạ nhưng tôi thấy Chủ tịch Kim hôm nay không ổn cho lắm ngài có thể tự lái xe không ạ"
"Tôi ổn anh về đi không cần hỏi nhiều đâu"

Hắn không lái xe thẳng về nhà của mình mà lại đi ra ngoại thành trời mưa khiến tầm nhìn trở nên mù mịt vậy nên hắn chẳng thể phóng nhanh được và cũng may là hắn không phóng nhanh nên đã kịp dừng xe khi bất chợt có một hình bóng đứng trước đường. Hắn xuống xe chưa kịp quát lên thì người đối diện đã nằm gục xuống dưới đường khiến hắn hốt hoảng chạy tới đỡ người lạ ấy lên rồi lại rơi vào im lặng....

Đầu cậu đau quá, cậu chẳng nhớ được gì hết nhưng mà ấm quá còn êm nữa cậu đang ở đâu nhỉ thật không muốn rời đi mà, khó khăn mở mắt thì đập vào mắt cậu là một căn phòng lớn không quá cầu kì nhưng lại rất đẹp ....cứ như thế cậu ngồi ngơ ngác trên chiếc giường của người khác thì chiếc cửa được mở ra một thân ảnh to lớn tiến vào khiến cậu sợ hãi cảm chạy lại góc phòng

"Tỉnh rồi sao...dưới đó lạnh lắm ngoan đi lên giường nào" (hắn đặt khay đồ ăn xuống rồi đi đến chỗ cậu"
"Sợ.....đừng....đánh Wonwoo...." (Cậu run lên khi hắn tiến lại gần)
"Cậu tên Wonwoo sao.....tôi không đánh cậu đâu nhưng dưới này lạnh lắm chúng ta có thể lên giường được không" (hắn vươn tay xoa xoa đầu cậu)
"Không đánh......Wonwoo.....không phải kẻ xấu"
"Ừm nào....tôi bế cậu lên nha.....sao mà nhẹ quá à"(hắn bế cậu lên giường lấy chăn đắp lên cho cậu)
"Tôi tên là Kim Mingyu, cậu sao tự nhiên lại xuất hiện trên con đường vắng lại còn xuất hiện trước xe của tôi nữa chứ"
"Wonwoo.....không nhớ.....Wonwoo bị đánh.........không nhớ...." (Cậu ôm đầu hoảng loạn)
"Không nhớ thì thôi.....không ôm đầu như thế nữa, cậu có đói không tôi bón cháo cho nha"
"Đói......"

Hắn với cậu như thể là đã biết nhau từ lâu vậy cậu ngoan ngoãn ngồi để hắn bón cháo cho ăn rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hắn sau khi chỉnh lại chăn cho cậu thì đi ra ngoài gọi bác sĩ riêng của gia đình

"Cậu nhặt đâu về con mèo nhỏ này vậy nhìn cũng dễ thương ha"
"Choi Seungcheol anh có vẻ khá vui vẻ nhỉ mau khám cho cậu ấy đi"
"...người nhóc này nhiều vết thương thật đấy, phải cho đến viện mới có thể xác định được còn hiện tại thì chỉ là bị sốt nhẹ do cảm lạnh thôi chăm kĩ một chút là được, nhưng tốt nhất nên đưa đến viện đi"
"Tôi biết rồi ngày mai sẽ đưa đến viện không còn gì tôi tiễn anh về"
"Mingyu à không phải vì khuân mặt ấy nên cậu đưa nhóc con ấy về đúng không...tôi mong cậu mau thoát ra khỏi quá khứ ấy"
"Không phải việc của anh"

Hắn tiễn vị bác sĩ nhưng cũng là bạn của mình về rồi lại lên phòng nhìn ngắm cậu thật sự rất giống.
Hắn cũng chẳng đủ tỉnh táo mà đi vào phòng tắm ngâm mình trong nước lạnh cố tỉnh táo rồi đi ra ngoài, cậu vẫn ngủ im trên giường nhưng mặt có vẻ nhăn lại vì khó chịu
"Lạnh.....lạnh....Wonwoo lạnh lắm"
Hắn thấy cậu nói mớ như vậy liền nằm xuống ôm lấy thân thể đang run lên, cậu thì tìm được hơi ấm thì liền rúc vào ôm ngược lại hắn. Cứ như vậy hai cơ thể một lớn một nhỏ chìm vào giấc ngủ, chưa bao giờ hắn lại ngờ rằng mình lại có thể có một giấc ngủ dễ như vậy.

Ánh nắng của buổi sáng chiếu vào phòng nơi có cậu và hắn đang nằm nắng của bầu trời sau mưa thật sự rất đẹp, hắn ôm chặt lấy cậu tận hưởng mùi thơm cơ thể thoang thoảng mà có lục tung các hiệu nước hoa đắt tiền cũng không thể nào tìm ra được còn cậu thì đã tỉnh từ đời nào bị hắn ôm khiến cậu cảm thấy an toàn đến lạ cái tay chẳng chịu yên phận mà chọc chọc lên mặt hắn rồi tự cười một cách nhạt nhẽo

"Em có vẻ thích nghịch mặt tôi lắm nhỉ" (hắn mắt vẫn nhắm chặt)
"Ưm....cún bự.....chọc cún bự" (cậu cười cười với hắn)
"Cưn bự sao, tôi không nghĩ mình là cún bự đâu....tôi đưa em đi vệ sinh cá nhân rồi chúng ta đến viện nha, cơ thể em vẫn hây hây sốt" (hắn đưa tay lên trán cậu)
"Bệnh viện.....không mà.....người xấu.....không đi Wonwoo sợ" (cậu nghe đến bệnh viện thì co rúm lại mặt như sắp khóc)
"Không có người xấu ở đấy đâu....tôi sẽ bảo vệ em mà ngoan phải đến viện mới có thể khỏi bệnh" (hắn vuốt nhẹ lưng cậu chấn an)
"Cún bự bảo vệ...." (Cậu ngước lên nhìn hăn)
"Đúng rồi.....haizzzz tôi là cún bự sẽ bảo vệ mèo hoang nhỏ được chưa" (hắn vừa nói vừa chỉ tay vào câu)
"Mèo hoang nhỏ.....Wonwoo" (cậu chỉ tay lại vào người mình"

Hắn đưa được cậu đến bệnh viện các bác sĩ đứng đầu cũng ngay lập tức ra đón bởi lẽ đây là bệnh viện dưới trướng của gia tộc của hắn vậy nên chẳng có gì là lạ cả. Cậu khi thấy nhiều người từ đâu ập đến thì liền chạy ra sau lưng hắn tay thì nắm chặt áo, hắn biết cậu sợ nên nắm chặt lấy tay cậu rồi đi theo bác sĩ để khám cho cậu. Phải mất thêm một thời gian để hắn thuyết phục cậu đi theo bạn mình để đi làm các xét nghiệm

"Wonwoo à đây không phải người xấu giờ đi theo người này một lúc thôi nha" (hắn nhẹ nhàng nói với cậu)
"Không...... đi với Cún bự cơ..."
"Ha cún bự sao, cũng đúng nha.....bé con à em ăn kẹo không cho em này" (Seungcheol cười rồi đưa cho cậu một cái kẹo)
"Kẹo.....Wonwoo ăn kẹo" (cậu nhìn về phía hắn)
"Vậy thì Wonwoo phải nghe lời anh nha xong thì chúng ta sẽ có rất nhiều kẹo" (Seungcheol bóc kẹo cho cậu)
"Thật...."

Cậu bị cái kẹo lừa đi làm các xét nghiệm còn hắn thì ngồi trong phòng vip cho người của mình đi điều tra về thân thế của cậu, ngồi làm việc một lúc thì của phòng mở ra cậu đi vào với gương mặt mếu máo khiến hắn tí thì nổi khùng

"Sao mèo hoang nhỏ lại khóc ai bắt nạt em sao"
"Gì chứ không hề chỉ là lấy máu thôi mà nhưng mà nhóc con này hình như sợ mấy thứ liên quan đến kim nên  phải ôm mới lấy được máu" (Seungcheol nhanh chóng giải thích)
"Ôm....anh ôm người của tôi...." (Hắn dựng đứng khi nghe đến từ ôm rồi kéo cậu vào lòng mình vỗ về)
"Chọn lọc thông tin vừa thôi là Jeonghan ôm không phải tôi được chưa"

Cạch

"Mọi người ở đây hết hả....xét nghiệm máu và một vài xét nghiệm thì phải đợi đến chiều nhưng mà người của bệnh nhân có nhiều vết thương và dấu kim tiêm có thể trước bị bạo hành" (Jeonghan đi vào cùng một số kết quả)
"Hiện tại không gì đáng lo đâu nhóc con này chỉ bị rạn xương ở một vài chỗ và sức đề kháng hơi yếu chút thôi nên là nhập viện theo dõi nha"(Seungcheol cần kết quả của người mình thương đưa rồi nói với hắn)
"Ừm cho người làm thủ tục đi, nhưng tôi phải đến tập đoàn một lúc Jeonghan à anh có thể để ý em ấy giúp tôi được không mèo hoang nhỏ này sợ phải ở một mình" (hắn cho cậu nằm lên giường rồi nói với hai người đối diện)
"Lần đầu thấy có người khiến cậu bị ảnh hưởng đó, cứ để chú mèo nhỏ này ở đây đi tôi lo được" (Jeonghan đi lại gần chỗ cậu)
"Chào bạn nhỏ anh tên là Jeonghan có thể cho anh làm quen được không"
"....Wonwoo tên là Wonwoo"

Jeonghan cười tươi khi nghe cậu nói tên mình sao có người lại đáng yêu như vậy chứ thật muốn bao bọc mà.
"Vậy sao tên hay thật đấy....vậy Wonwoo có thể ở đây chơi với anh một lúc để cún bự này đi làm một số việc được không" (Jeonghan chỉ tay về phía hắn)
"Cún bự....bỏ Wonwoo....hức.....đừng bỏ mà" (cậu nhìn hắn nước mắt chảy dài)
"Không tôi không bỏ em đâu chỉ là có vài việc phải đi một lúc.....giờ em ở đây chơi với hai người này một lúc thôi tôi đi rồi về mua cho em thật nhiều kẹo được không" (hắn xoa đầu cậu dỗ như dỗ trẻ con)
"Không Wonwoo không cần cún bự đừng bỏ đi mà" (cậu lắc đầu bấu chặt lấy áo hắn)
"Hức Wonwoo không thích chơi với anh sao....anh cô đơn lắm đó Wonwoo chơi với anh một lúc đi mà" (Jeonghan ôm mặt cố nặn vài giọt nước mắt)
"Không......đừng khóc....Wonwoo chơi với Jeonghan mà" (cậu ngưng lại khi thấy người kia khóc)
"Vậy anh đưa Wonwoo đi chơi nha một lúc nữa tên cún bự này về sẽ mua cho em thật nhiều đồ đó" (Jeonghan khéo léo lấy tay hắn ra đưa cho cậu một con thỏ bông không biết lấy ở đâu ra)
"Giờ mình coi chú thỏ này là cún bự nha chú thỏ này sẽ bảo vệ em thay tôi một lúc được không" (hắn thuận theo mà chấn an cậu)
"Ừm....cún bự đi rồi về ....." (cậu vẫy tay theo Jeonghan và Seungcheol chào hắn)

Sau khi tạm biệt hắn Jeonghan liền đẩy người thương của mình ra ngoài rồi thay đồ bệnh nhân cho câu. Không biết mèo nhỏ này đã phải chịu đựng những gì mà cả người chẳng có chỗ nào là không có vết thương. Băng bó sơ cho cậu Jeonghan liền cho cậu nằm lên giường rồi như một ông bố chăm con liền bật phim hoạt hình lên xem cùng cậu. Cả hai cứ cười theo nhịp một hồi thì cậu đã ngủ từ lúc nào Jeonghan thấy vậy liền tắt Tivi và đèn trong phòng bệnh cho cậu ngủ nhẹ nhàng đi ra ngoài tiến đến phòng làm việc.

"Sao em ở đây, nhóc con đó ngủ rồi sao...." (Seungcheol nhìn người thương của mình)
"Ừm nhìn thằng bé đáng thương thật đấy không biết bọn khốn nào có thể đối sự như vậy chứ" (Jeonghan tức giận nói vs ny mình)
"Haizzz đã là người xấu thì cái gì chẳng làm được....xét nghiệm máu có rồi này thật sự anh khá sốc" (đưa tờ xét nghiệm ra)
"Cái gì.....sao trong máu lại chưa nhiều tạp chất vậy.....là chất độc sao....mẹ kiếp bảo sao sức dêd kháng của thằng bé lại yếu như vậy"
"Đúng vậy có thể là bị mấy bọn bắt cóc bắt đi thử nghiệm những loại thuốc chui....thật đáng kinh tởm"
......

Mấy nay W của t ko vào đc nó chập chờn lắm mấy thím cmt thì tui vẫn thấy mà không vào trả lởi được nên tôi ngàn lần xin lỗi nếu không thấy tôi trả lời mấy thím nha 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com