Nàng
Warning: Những chi tiết được thêm vào và thay đổi trong tác phẩm đều là hư cấu và không xảy ra trong hiện thực văn bản.
....
Trí Mẫn - một người nông dân chất phác, hồn hậu nắm giữ cả một tuổi thơ gắn liền với những kí ức về ngôi làng Chợ Dầu. Nào những cánh đồng lúa độ đến mùa thu hoạch bát ngát, những con đê trải dài triền miên đến tít đằng xa nơi vách núi phía Đông, những đám con nít khi không phải dắt trâu ra ruộng nằm
phơi lưng dưới nắng nô nức thi nhau thả diều, những con diều sáo cứ vun vút lướt trên biển trời...
Trí Mẫn nhớ làng, nhớ cái làng quá.
Lại nghĩ đến những ngày cùng làm việc với anh em, độ ấy sao mà vui thế. Càng đào sâu trong tâm trí những kỉ niệm trước ngày đi tản cư vì kháng chiến, cô lại càng mong ngóng đến ngày được trở về làng. Làng có một em nhỏ trong ban tuyên truyền xung phong bơi ra hồ Hoàn Kiếm cắm quốc kì lên Tháp Rùa. Làng có một anh trung đội trưởng sau khi giết được bảy tên giặc đã tự sát bằng một quả lựu đạn cuối cùng.
Và làng còn có Mẫn Đình, có người Trí Mẫn thương.
...
Ngày Mẫn đi tản cư Đình theo lệnh phải ở lại cùng bà con trong xóm để hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn. Từ ấy Đình như biệt tăm biệt tích, chẳng còn bất kì tin tức nào về nàng.
Chỉ có hình ảnh của em trong Mẫn là luôn luôn hiện hữu.
Trí Mẫn vốn theo nghề gia truyền không có điều kiện được học tập đầy đủ nên khó nhận mặt chữ in, chỉ biết nghe ngóng dân trí thức đọc thành tiếng những cập nhật mới trong phòng thông tin.
Như bao ngày Mẫn náo nức bước ra khỏi phòng thông tin, ghé qua một quán gần mấy gốc đa xù xì rít một hơi thuốc lào rồi lại hớp một hụm chè tươi nóng..
"Rít một hơi, nhớ một em đấy à ?"
Con Chi Lợi buôn bán hàng quán ở cái khu tản cư này độ cũng đã lâu nhưng nó chỉ nhớ mặt Trí Mẫn trong cả trăm vị khách ghé qua quán nó mỗi ngày.
"Bậy! Tao Trí Mẫn đây chỉ chờ đến một ngày quay về làng, kiếm Mẫn Đình rồi hỏi cưới ẻm luôn, sớm sớm không ba má tao giục ai đâu ở đó mà cưới chục em như mày"
"Mày vẫn tin vào cái tình yêu màu nắng xa cách bao lâu của mày đó hả? Giờ nó sống chết như nào sao mày biết được"
Chi Lợi độc mồm độc miệng vậy chứ nó nói thì chí phải. Niềm tin của Trí Mẫn vào Mẫn Đình chắc như đinh đóng cột dù chẳng có dấu hiệu hay tung tích nào về nàng độ gần đây.
"Cô Ba nghe tin gì chưa? Cái làng Chợ Dầu phía bên kia núi đằng Đông đó. Chúng nó mới bị khủng bố đêm qua xong, không địch lại nổi giờ đi hầu cho Tây hết rồi"
"Chị nói sao? Làng Chợ Dầu nổi tiếng toàn những gương mặt sáng sủa. Bữa tui mới từ dưới xuôi lên ghé qua thấy tuyên truyền kháng chiến ác liệt lắm, ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy!"
Cuộc trò chuyện của hai người đàn bà tản cư, một ả dắt theo hai đứa nhỏ đang nô đùa dưới gốc đa còn một mụ ẵm con cho bú nhanh chóng truyền đến tai Trí Mẫn và Chi Lợi.
Trí Mẫn nghe thấy cái gọi "làng Chợ Dầu" mà ruột gan cô cứ múa hết lên. Ai ngờ...
"Liệu có thật không hở bác? Hay chỉ lại là..."
"Thì tao vừa ở dưới ấy lên đây mà lại. Mà thấy con Mẫn Đình con gái bác trưởng thôn nom bộ cũng xinh xắn tháo vác, ấy vậy mà giờ cũng gả cho Tây rồi."
Ba từ "gả cho Tây" như một nhát dao đâm thẳng vào tim Trí Mẫn. Cổ cô nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Trí Mẫn lặng đi, tưởng như đến không thở được. Mẫn không hề lường trước tin dữ ấy đang chờ đợi mình mặc cho sự mong mỏi từng phút từng giây của cô.
" Nhà bác trưởng thôn tinh thần lắm, bác có nhầm không chứ làm sao bác Kim gả đứa con gái duy nhất của ông cho lũ Tây được."
" Ơ hay cái con nhỏ này, chính mắt tao nhìn thấy nó lên xe hoa với thằng thiếu tá giọng Pháp đặc sệt...Mà bọn làng Chợ Dầu ranh ma thật! Đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được người ta còn thương. Cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát!"
Chi Lợi liếc sang Trí Mẫn hai tay đã buông thõng xuống như gãy, chỉ biết ngậm ngùi kêu Mẫn về nhà nghỉ ngơi, độ mai mốt nó đi hóng tin trên phường rồi báo về cho Mẫn.
Trên đường về, tiếng nói cười xôn xao của đám người mới tản cư lên ấy vẫn dõi theo. Trí Mẫn cúi gằm mặt
xuống mà đi, lại thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà.
Trí Mẫn đã nợ tiền nhà mụ ba tháng nay rồi, mỗi lần mụ ta đến đòi tiền Trí Mẫn sẽ sang quán Chi Lợi ngồi nhâm nhi cùng cái điếu cày. Nhưng nay khác, Mẫn chẳng còn tâm trạng gì mà ngồi chơi xơi nước. Nàng thơ ngày nào của cô lên xe hoa với Tây rồi mà cô còn chẳng biết, mới sáng sớm còn đang mơ tưởng về đám cưới sau này của hai đứa ấy vậy mà..
Y như rằng, Trí Mẫn bị mụ ta đuổi khỏi khu trọ. Mụ ta cho Mẫn nốt đêm nay gói ghém đồ đạc rồi tìm nơi khác cư trú.
Về đến nhà, Mẫn nằm vật ra giường, chân tay nhủn ra, tưởng chừng như không cất lên được. Bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như có điều gì không được đúng lắm. Chẳng nhẽ cái bọn ở Làng lại đổ đốn thế được, chẳng nhẽ Kim Mẫn Đình lại nỡ lòng lừa dối cô như thế. Tất cả đều ở lại làng, quyết tâm một sống một chết với giặc, có đời nào lại can tâm làm điêu nhục nhã ấy!...
Khuya. Chung quanh đều đã im lặng..Một vài tiếng chó nhúc nhắc sủa phía xa và vài tiếng trẻ khóc văng vẳng trong tiếng gió.
Trí Mẫn trằn trọc không sao ngủ được, trở mình hết bên này rồi lại bên kia, thở dài. Nghĩ đến hiện giờ Mẫn Đình đang trong buồng chung chăn với tên khốn khiếp kia đánh một giấc no say, tủi thân, nước mắt cô giàn ra, chẳng biết từ khi nào đã thấm đẫm một mảng trên gối.
Trong đêm đã nhiều lần Trí Mẫn đau khổ, dằn vặt, đầy đoạ bản thân. Đầu óc cô chằng chịt với bao nhiêu suy nghĩ đen tối, ghê rợn nối tiếp.
Thật là tuyệt đường sinh sống! Loại như cô bây giờ thì con ai chứa chấp nữa.
Hay là quay về làng?...
Vừa chớm nghĩ như vậy, lập tức Trí Mẫn phản đối ngay. Về làm gì cái làng đấy nữa. Chúng nó, cả Mẫn Đình, theo Tây cả rồi. Nghĩ đến mấy thằng kì lí chuyên môn khua khoét ngày trước lại ra vào hống hách ở trong cái đình. Cả Mẫn Đình, rồi liệu cái hạng tây tạng đấy sau này có chăm lo thương xót em bằng tôi không? có cho em cuộc sống hạnh phúc hay cũng chỉ lấy em về rồi có bữa sẽ lớn tiếng ra tay đánh đập em
Ông trời đã chẳng Mẫn thì hãy thương lấy Đình
Trí Mẫn đau khổ ngồi dưới sàn nhà mà tay lăm le con dao thép nhíp từ bao giờ chẳng hay.
Cô đưa tay lên. Một lần thôi, rồi chấm dứt
" Chị Mẫn làm gì thế? sao chị Mẫn chưa ngủ mà còn nghịch dao chi?"
Tiếng thằng Mẫn Hách vọng ra từ phía sân nhà trọ. Trí Mẫn giật mình đánh rơi con dao. Mẫn Hách là con trai út của dì Tư, em gái mẹ Mẫn Đình. Gia đình Mẫn Hách nhận được lệnh đi tản cư cùng thời điểm với Trí Mẫn nên thuê cùng khu trọ với Mẫn. Nhưng sớm muộn gì cho đến sớm mai khi gà gáy cả nhà Mẫn Hách cũng phải đóng gói đồ đạc mà rời đi.
"Sao Mẫn Hách lại ở đây? Muộn rồi sao không về ngủ không ba má la. Mai còn dậy sớm dọn đồ phụ ba má"
"Ba má Hách độ nay lạ lắm, cáu gắt với nhau hoài à. Mà Hách thấy ngày nào mẹ cũng khóc, ba cũng uống rượu, còn dặn Hách không được nói với ai Hách là người ở làng Chợ Dầu nữa chứ."
Mẫn Hách vừa kể vừa ra ngồi cạnh Trí Mẫn. Trí Mẫn nhanh tay cất con dao lên bếp rồi xích sang một bên cho Hách ngồi.
"Mẫn Hách này, Hách có nhớ chị Mẫn Đình hông? Chị Đình vẫn đang ở làng Chợ Dầu, Hách có muốn về làng chơi bữa hông?"
"Hách có, Hách nhớ chị Đình, nhớ làng lắm! Chị Mẫn dắt Hách về làng chơi đi"
"Thế Hách ủng hộ ai?"
Thằng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt:
"Ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm!"
Nước mắt Trí Mẫn giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má.
"Lỡ chị Đình thương ông Tây..yêu ông Tây rồi không còn yêu Hách, yêu Mẫn nữa thì sao?"
"Tại sao chị Mẫn lại nói thế? tại sao chị Mẫn lại khóc?"
Trí óc non nớt của đứa trẻ chạc sáu tuổi chẳng thể hiểu được những nỗi niềm nặng trĩu mà sâu đậm trong lòng Trí Mẫn.
"Nàng thì yêu thật, nhưng nàng theo Tây rồi thì phải thù."
"Phải không Mẫn Hách?"
"Chị Đình đâu có như thế! Chị Đình bảo với Hách mà, Đình chỉ thương Mẫn thôi, có thương ông Tây nào đâu. Chị Mẫn có tin chị Đình, có thương chị Đình hông?"
Đôi mắt Trí Mẫn cụp xuống hằn lên ẩn chứa một nỗi niềm sâu thẳm.
"Có, Mẫn tin Đình chứ, Mẫn còn thương Đình, nhớ Đình nhiều lắm..."
...
Sáng sớm tinh mơ, Hách dựa vào vai Mẫn thiếp đi từ bao giờ không hay. Trí Mẫn dậy đỡ Hách lên giường, đắp chăn cho thằng bé rồi quay ra thu dọn hành trang lên đường. Dì tư qua gọi Hách về, đêm qua có lẽ nó sợ quá nên trốn ra ngoài trong lúc dì chú cãi nhau, cũng may đêm qua Hách bên chỗ Mẫn chứ không cũng chẳng biết tìm thằng cu ở mô.
Nhà Mẫn Hách có người thân dưới thung lũng điện cho ở đợ được vài bữa, rời đi trước.
Trí Mẫn ở lại sắp xếp vài món đồ nhỏ định ghé qua chỗ Chi Lợi gửi lại cho nó. Vác được cái bao tải nặng trịch lên vai cũng chẳng dễ dàng. Mẫn chào từ biệt một vài người hàng xóm thân thiết rồi khăn gói lên đường.
Ra đến cái gốc đa xù xì quen thuộc, Trí Mẫn ngó coi bộ không thấy bóng dáng Chị Lợi ngồi vắt vẻo trên cái võng. Đang tính đặt đồ lên cái giá cạnh bình nhân trần rồi rời đi thì tiếng la um xùm từ con đường phía nương vọng đến thật chói tai:
"Trí Mẫn! Đợi tao...đừng đi..tao..có..tin.."
Ra là con Chi Lợi, coi cái dáng vẻ hấp tấp thở hổn hển của nó, những câu nói không rõ thành lời là biết nó vừa đi hóng chuyện chung quanh đâu đó.
"Mày định đi đâu, tao đã bảo đợi tao nghe ngóng tin tức rồi báo về cơ mà"
Trí Mẫn lẳng lặng chẳng nói gì nhìn Chi Lợi lấy hơi nói tiếp
"Sao mày tin người thế hả con? Nhìn cái điệu bộ ủ rũ vì mấy lời xà lơ của ả đi tản cư hôm qua khiến tao chẳng bán nổi cốc trà đá nào."
"Sáng nay tao chạy tít lên làng Chợ Dầu để nghe ngóng tin cho xác thực, tao nghĩ trước khi tao nói mày nên gặp người ta đã"
"Người ta nào?"
Trí Mẫn khẽ nhướn lông mày
Một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn chỉ cao đến ngang vai Trí Mẫn, khuôn mặt ngây thơ búng ra sữa toát lên vẻ hồn nhiên của tuổi đôi mươi, mái tóc đen dài mượt mà tưởng chừng như một dải lụa nhung chứ không sơ xác, gãy rụng. Vẫn là em, nàng thơ của ngày ấy, Trí Mẫn đã đem lòng thương
"Mẫn Đình"
Trí Mẫn đứng bật dậy, không thể tin bóng hình trước mắt mình là người con gái cô ôm mộng giữa ban ngày, nhớ thương khi màn đêm buông xuống. Sống chết Trí Mẫn cũng chỉ thương một mình Mẫn Đình như thế.
"Trí Mẫn, em về với Mẫn rồi đây, em về để cưới Mẫn rồi đây"
Mẫn Đình không kìm được xúc động mà rơi nước mắt. Giọt nước mắt rơi chầm chậm từ khoé mắt, xuống má, xuống môi rồi xuống cằm. Giọt nước mắt của hạnh phúc.
Đôi mắt của Mẫn Đình vẫn thế, ánh lên sự trong trắng ngây thơ như thuở nào, chỉ là đôi mắt sưng đỏ vì nhiều đêm nàng ôm mình khóc nhớ Trí Mẫn.
...
Từ ngày tin làng Chợ Dầu được cải chính, người dân làng quay trở lại với nếp sống khi xưa, hai ngôi làng cũng gắn bó như anh em ruột thịt, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chạy.
Trí Mẫn không còn phải ở trọ nữa, cô được quay trở về với gia đình, với cái làng yêu dấu, với những cánh đồng lúa độ đến mùa thu hoạch, những con đê trải dài triền miên đến tít đằng xa nơi vách núi phía Đông, những đám con nít nô nức thi nhau thả điêu, những con diều sáo cứ vun vút lướt trên biển trời xanh thẳm, một màu xanh của tự do, màu xanh của công lý.
và Trí Mẫn đã về, về với Mẫn Đình. Mẫn Đình cũng đã về với Trí Mẫn. Ngày Mẫn đi tản cư nàng ở làng quyết chiến sinh tử với quân địch, cùng cha là bác kim trưởng thôn giúp đỡ người dân trong xóm chứ tầm bậy đâu ra chuyện Đình lên xe hoa với mấy thằng tây đó.
"Mẫn Hách đã nói đúng, Đình đợi Mẫn, Đình chỉ thương Mẫn thôi"
"Mẫn không tin em, Mẫn còn định bỏ em, bỏ làng lại kia kìa, thế mà là tinh thần đi kháng chiến à?"
"
Mẫn xin lỗi Đình, Mẫn hiểu xấu cho Đình rồi. Mẫn cũng lo lắm chứ, không nghe ngóng được tin tức nào từ Đình cả"
"Chỉ cần tin là Đình và mọi người ở làng Chợ Dầu luôn chờ Mẫn, sẵn sàng một lòng một dạ với kháng chiến với tổ quốc khi được kêu gọi. Đình một lòng yêu nước, còn một lòng chỉ yêu Mẫn thôi"
"Vậy Đình gả cho Mẫn, Đình thương Mẫn bao nhiêu lòng, Mẫn sẽ thương Đình bấy nhiêu dạ, gấp đôi lòng, chịu hông?"
"Hấp, người ta chờ Mẫn về để chịu đây"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com