Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

..

Bạn có tin vào tiếng sét ai tình không, bạn có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không, nghe thật điên rồ nhưng tình yêu có khi nào bình thường. Yêu vốn đã là điều điên rồ, không ai có thể bình thường khi yêu.

Ngay từ ánh mắt ấy, tôi đã say đắm anh chàng hoàng tử với vẻ đẹp sáng ngời, tiến gần đến trái tim tăm tối của tôi. Tôi tự biết bản thân không xứng, cũng không nghĩ rằng một câu truyện tình yêu lãng mạn gì đó sẽ xảy ra. Nhưng tôi muốn biết thêm nhiều điều về anh, kể cả là sau này hai chúng tôi vẫn chỉ như người xa lạ vậy có sao, được nhìn ngắm anh đã là quá đủ với tôi.

Thế gian thật rộng lớn, vậy mà vận mệnh lại để hai ta gặp nhau. Anh không hề biết còn em thì coi nó như một kí ức đặc biệt lưu giữ trong tim mình. Từ ánh mắt ấy, em biết mình đã chẳng thế say đắm ai khác nữa. Anh là mọi điều tuyệt vời trên thế gian.

Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm qua chúng tôi quyết định quay lại sân băng ấy lần nữa và để tăng khả năng thành công còn gọi tiếp viện. Là một người bạn, con bé này được cái mê trai giống hệt chúng tôi. Ba đứa bắt đầu lượn lờ quanh sân băng, mang theo nỗi lo sợ

"Mày có chắc gặp lại anh ấy không đấy? Sao tao cứ thấy không tin được thế?"

"Yên tâm đi, chắc chắn sẽ gặp mà. Tao thề !"

Mạnh miệng vậy thôi chứ tôi không hề dám đảm bảo anh ấy chắc chắn sẽ xuất hiện lần nữa dù sao cũng không quen biết nhau, sao mà biết được.
Tim tôi đập thình thịnh sau một bước chân, và khi sân băng bắt đầu lấp ló trước mắt chúng tôi

"Aaaaa, anh ấy kìa !"

"Tao đã bảo mà, mày cứ không tin !"

"Trời đất quỷ thần ơi, nhan sắc này phải thuộc hàng cực phẩm đấy!!"

Hoa - đứa tiếp viện chúng tôi gọi đến và cũng là đứa vừa thốt lên câu nói kia. Tôi và Huệ gọi nó đến vì hai đứa biết chẳng thế chông chờ gì vào hai con nhát gan nên em phải gọi Hoa đến vì chúng tôi đều nghĩ là nó không ngại nhưng hừmm có vẻ là đã nhầm.
Con bé kia nhìn thẳng người ta thôi mà đã tim đập chân run thì có thể làm được trò trống gì. Bảo nó đi xin in4 mà lắc đầu nguầy nguậy, không dám nhìn chứ đừng nói là đến bắt chuyện.

Vấn đề nan giải xuất hiện rồi đây, rốt cuộc thì ba đứa cũng chẳng đỡ hơn là bao. Chúng tôi bắt đầu suy tính phương án bắt chuyện với ảnh. Nào là viết giấy ghi chú lên hộp sữa rồi tặng, nào là nhờ mấy đứa trẻ bắt truyện dùm, bla bla ...v.v kết cục thì đều không khả thi lắm vì chả đứa nào dám.

Cứ thế chúng tôi bắt đầu nằm vùng tại sân băng, cũng không phải mỗi chúng tôi thường ngày cũng không thiếu ánh nhìn của người bị mê đắm nhan sắc ấy. Tuy nhiên chúng tôi vẫn khá tự tin vì cũng chưa thấy ai thành công, có lẽ do trai đẹp thì thường lạnh lùng khó gần nên không phải ai cũng dám bắt truyện.

Sau nhiều ngày nằm vùng, thì hôm nay chúng tôi cũng đợi được lúc anh ra khỏi sân băng, cả đám bám theo vào anh vào trong siêu thị. Chúng tôi phân chia rõ hai đứa kia vào trong xin còn tôi đứng ngoài canh đồ, nhưng đợi một lúc thấy chúng nó chả làm được trò trống gì tôi đành mạo hiển vứt đồ bên ngoài một nơi an toàn rồi vào trong. Tôi đi cùng hoa, nó cứ kéo tay tôi đi theo anh ấy, bảo tôi nhất định phải gọi bằng được, không thể cứ tiếp tục bỏ lỡ như thế.

Cuối cùng thì chúng tôi đã đứng đằng sau anh, anh đang ở quầy chọn nước. Dùng hết sức bình sinh và lòng can đảm của mình tôi gọi "Anh ơi" tôi biết nó không to nhưng không thể đến nỗi không nghe thấy được dù sao tôi cũng đứng ngay sau.

Anh ta liền đi khỏi quầy không quay đầu lại, tôi vừa nhục vừa tức hất tay con bạn ra rồi quay lại chỗ cất đồ vừa đi vừa hét với nó
"Đủ rồi, chưa thấy à người ta có thèm để í đâu. Tao không quan tâm nữa, đi về!!"
Dặn lòng sẽ không quan tâm đến anh nữa hôm nay đã là quá đủ rồi, mắng anh trong lòng. Tức chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com