Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻

hyunjin rảo bước đến trường như mọi ngày, ánh nắng khẽ chiếu qua từng ngóc ngách của con ngõ nhỏ, ngọn gió thổi nhẹ luồn qua lọn tóc anh. mọi thứ tạo nên một cảm giác bình yên đến khó tả.

từ xa, cậu bạn thân han jisung chạy tới, lao vào người hyunjin, khoác vai một cái, vì chưa kịp chuẩn bị, hyunjin tất nhiên không giữ được thăng bằng, cả người chúi xuống đất cả, hên là vẫn còn trụ lại được, nếu không đã hôn đất mẹ mất rồi.

"xém tí là té rồi đó ông nội"

hyunjin nhăn nhó lên tiếng trách móc người kia. đang tận hưởng bầu không khí sáng sớm mà còn gặp con sóc phá phách này.

"uầyyy, lâu quá mới gặp bạn tôi trên đường đi học thế này, mọi ngày toàn đi ngõ khác đón người yêu thôi"

jisung vừa nói vừa bày ra vẻ mặt ủy khuất. mà đối với hyunjin thì trong hài muốn chết.

"mày đang xát muối vào tim tao đúng không ?"

hyunjin quyết định không đứng đây lải nhải với tên này nữa. lập tức nhanh chân bước đi.

"ủa, mày nói gì vậy, felix đâu ? không đi chung với mày à ?"

han jisung vô cùng thắc mắc mà đuổi theo cậu bạn khó hiểu của mình.

"đi rồi, vừa mới hôm qua thôi, được chưa ?"

khẽ nhíu lại đôi mày, hyunjin nhất định không chịu dừng lại nói chuyện với người nọ. bây giờ cậu chỉ muốn đến lớp thật lẹ và ngủ thôi. cả đêm qua đã ngủ được phút nào đâu.

hyunjin đi rồi, bỏ lại jisung với vẻ mặt ngu ngơ, tự hỏi "đi rồi" ruốt cuộc là đi đâu cơ ?

rồi những suy nghĩ miên man đứt đoạn khi có một giọng nói cất lên bên tai.

"ẩu rồi đó ba, bồ người ta đi xa, mày hỏi đúng chỗ ngứa của người ta rồi đồ con sóc ngốc nghếch !"

à, thì ra là kim seungmin đi ngang qua.

.

minho sau khi uống một ngụm nước lớn liền quay sang cậu em đang nằm bẹp dưới sàn, hỏi vài câu :

"sao nay mày tập trung kém thế em, hết tuần này là diễn rồi đó"

"em cũng không biết sao nữa anh ơi..."

minho cả buổi tập cứ nhìn con người này trong tình trạng mơ mơ màng màng đến phát chán rồi.

"nhớ người yêu thì đi mà gọi cho người ta, mày cứ như thây ma suốt mấy ngày nay rồi đấy"

"lỡ gọi xong em lại nhớ người ta thêm nữa rồi sao, aiss tự nhiên em bị cái gì vậy nè anh ơi !!"

hyunjin vừa nói vừa nằm dưới sàn dày vò mái tóc của mình. lăn qua lăn lại trông đến là khổ sở.

khiến minho vô thức không thể hiểu nỗi nhớ người chính là điên dại như vậy hay sao ?

"không hiểu sao felix lại chịu quen cái thằng khùng như mày"

minho không ngần ngại dán thẳng ánh mắt khinh bỉ của mình lên cái con người đang làm loạn ầm ầm dưới sàn.

"ế như anh thì sao mà hiểu được nỗi nhớ người yêu nó da diết như nào hả anh ?"

"..."

không có gì cả, chỉ là mình muốn cắt đi phân đoạn bạo lực thôi.

.

ánh chiều tà thay thế cho ánh nắng ban mai, mọi người đều đang vội vác cặp rời khỏi lớp sau một ngày dài học tập, hyunjin cũng vậy, anh tạm biệt minho sau khi lãnh trọn vài cái nựng nhè nhẹ vì lời nói vuột qua khoé môi của mình khi nãy.

hỏi cậu có hối hận không ? thì chắc chắn là có rồi...

bước ra khỏi phòng tập của clb, anh mệt mỏi thở dài một tiếng, tuần sau có buổi diễn trước toàn trường, dù không phải lần đầu, nhưng vũ đạo lần này rất khó, hyunjin lại gặp chút vấn đề với đôi chân dài của mình cũng do vài ngày trước chơi rượt đuổi với han jisung không may bị ngã.

hỏi anh có hối hận không ? thì chắc chắn vẫn là có rồi...

mọi người cũng khuyên hyunjin bỏ qua đợt diễn này cũng được, anh thì không nghĩ vậy, chân cũng không đau lắm, ờm, nếu không hoạt động mạnh thì coi như cũng bình thường, nghĩ đến cả tháng qua đã nai lưng ra tập luyện chăm chỉ, chỉ vì chuyện này mà bỏ cả công sức, anh không cam tâm, dù sao anh cũng yêu thích việc nhảy hơn bất cứ thứ gì.

à, felix thì không tính nhé !

cuối cùng, hyunjin quyết định dừng chân tại công viên nào đó. ngồi xuống ghế đá, đưa mắt nhìn những đám mây đang dần chuyển màu hoàng hôn. với tay lấy trong túi ra chiếc điện thoại, giơ lên, canh một góc thật đẹp, nhấn nút, và lưu giữ bầu trời vào trong chiếc điện thoại, vì người nào đó trước khi đi, đã nói với anh rằng

"khi nào bạn thấy nhớ em thì hãy chụp bầu trời đi nha, em cũng không biết có tác dụng gì nữa, mà coi như để đếm số lần bạn nhớ em vậy đó"

càng nhớ lại càng thấy dễ thương.

hyunjin không chịu được nữa rồi, như lời anh minho đã nói, anh nhấn nút gọi video, hồi hộp chờ người kia bắt máy, vài giây trôi qua thôi, mà hyunjin tưởng chừng như tim mình sắp vỡ ra cho đến khi gương mặt nhỏ nhắn của người nào đó xuất hiện trên màn hình.

[ hiiii, hyunjin !! ]

lí trí cuối cùng của hyunjin chính thức sụp đổ, không nói gì mà cứ nhìn người ta cười hoài.

[ hyunjin sao không gọi cho em sớm hơn ? em chờ bạn mãi ]

hyunjin nghe giọng giận dỗi của em, liền muốn ôm em vào lòng, nói em biết rằng mình đã nhớ em đến nhường nào, nhớ đến mức ăn không ngon ngủ không yên, nhưng khoảng cách giữa hai người giờ đây là chiếc màn hình điện thoại mất rồi.

"anh sợ bạn bận nên không dám gọi"

[ bận cái chi mà bận, người ta ở đây chán lắm đó, mang tiếng là về thăm họ hàng, nhưng mà em có biết ai là ai đâu cơ chứ, ngại muốn chết, bạn không biết đâu, em nhớ bạn quá trờiii ]

nhìn em chu môi ủy khuất, hyunjin không kiềm lòng được liền hôn chụt chụt vào điện thoại.

"felix à, bạn dễ thương quá đi, anh điên mất !!"

[ bạn ngồi giữa thanh thiên bạch nhật hôn chụt chụt vào điện thoại cũng coi như không còn tỉnh táo đâu ạ ]

"anh trở nên như vậy không phải vì bạn sao hả ? mau về đây với anh đi"

bây giờ là đến lượt hyunjin nhõng nhẽo. hồi nãy ai là người ngại ngùng không dám gọi người ta nhỉ ?

[ tuần sau em về rồi, bạn cố lên một chút ]

"tuần sau anh diễn rồi, bạn có kịp về để coi không ?"

[ ohh...cái này em không chắc đâu, đi máy bay mà, ai mà biết được, đừng dỗi em nha~ ]

"thôi không sao, dù sao thì anh cũng sẽ hoàn thành thật tốt, ai giận em được chứ"

nói xong, hyunjin còn làm ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào màn hình khiến em cũng phải bật cười.

[ bạn ở trường luyện tập chăm chỉ vào nhá, anh minho nói bạn dạo này lơ tơ mơ lắm đó ]

"ánh mặt trời đi mất rồi, sao lại không lơ tơ mơ cho được..."

[ lí nhí cái gì, em nghe được hết đó, bạn còn bị thương ở chân mà giấu em ]

"ơ, lại là anh minho nói à ?"

hyunjin hoang mang tột cùng.

[ khồngggg, jisung nói đó ]

"aiss, cái thằng nhiều chuyện"

"mai vào lớp tao kí đầu mày"

đó là suy nghĩ của hyunjin ngay lúc này.

[ thôi nàooo, em không trách bạn, chỉ cần bạn cẩn thận hơn là được, nếu không là chết với em đó, dù sao thì...em biết bạn yêu thích nhảy mà, nhưng nếu không được, đừng cố làm bản thân bị thương nặng hơn, được không ? ]

"đừng có lo, anh cũng thích bạn mà"

[ dẻo miệng ]

"anh nhớ bạn"

[ em cũng nhớ bạn ]

"anh sẽ không làm gì ra hồn nếu không có bạn đâu"

[ thì bạn đã thiếu em đâu, em vẫn ở đây mà, ngay bên cạnh bạn ]

"felix"

[ huh ? ]

"cám ơn bạn"

có lẽ mọi nỗi lo lắng về buổi diễn của hyunjin đã phần nào nhẹ đi nhiều.

.

hôm nay là ngày diễn rồi, tình trạng chân hyunjin có vẻ tệ hơn rất nhiều, cũng do anh cố sức tập cho chu toàn mọi thứ nên mới thành ra như vậy.

"ổn không đó em ? hay bỏ đi, anh xếp lại đội hình một chút là được"

minho lo lắng nhìn tình trạng của hyunjin lúc này. nó đã sưng hơn vài ngày trước rồi.

"không sao đâu anh, em làm được mà"

"cái thằng, ăn gì mà ngoan cố vậy ?"

tức quá, minho liền kí đầu thằng em mình một cái.

"công sức của em cả tháng nay đó anh, dù sao cũng nhói một chút thôi mà, cho em diễn nha~"

hyunjin ôm đầu cố thuyết phục ông anh.

"anh hết đường nói mày rồi em"

minho cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu chán nản rồi bỏ ra ngoài.

.

bên ngoài sân khấu nhộn nhịp đang vô cùng háo hức chào đón tiết mục tiếp theo, nghe nói clb này từng giành giải nhất cuộc thi nhảy toàn thành phố, mọi người cũng muốn xem coi họ giỏi tới đâu.

sau tiếng giới thiệu của mc, ánh đèn rực sáng, nhạc bắt đầu vang lên, cả nhóm xuất hiện trên sân khấu, bắt đầu cùng nhau chuyển động theo giai điệu đang dồn dập từng hồi cùng với tiếng hò hét của mọi người phía bên dưới.

màn trình diễn cuốn hút tất cả mọi người, không nằm ngoài kì vọng của khán giả, cho đến phân đoạn hyunjin phải nhảy lên người một thành viên để lấy đà cho cú xoay vòng trên không của mình. nếu không vì đôi chân đang đau của mình thì việc này cũng sẽ chẳng khó khăn gì với anh cả.

hoà vào tiếng hò hét bên dưới khán đài là nhịp tim lo lắng của từng thành viên trong clb hướng về hyunjin. anh cũng vậy, mạnh miệng vậy thôi, chứ lấy đà nhảy lên cũng đau lắm chứ bộ...

"hyunjin cố lên !!"

giây phút hyunjin đang đấu tranh tâm lí dữ dội khi phân đoạn đó ngày một đến gần, thì ánh mắt bỗng bắt gặp hình ảnh ai kia đang ngồi phía dưới, đây chẳng phải là người anh mong mỏi từng ngày sao ?

đôi mắt người đó sáng lên, lấp lánh hơn cả ánh đèn sân khấu lúc này, ngay khi người đó mỉm cười, hyunjin biết mình không thể quay đầu được nữa rồi.

thôi, đâm lao thì phải theo lao, người yêu lại còn ngồi bên dưới, lí do gì khiến hyunjin từ bỏ nữa chứ ?

hít một hơi thật sâu, cú xoay trên không đã hoàn thành với tiếng vỗ tay hò reo của cả khán đài.

.

"em đã dặn bạn thế nào ?"

"không được tập quá sức..."

"vậy sao còn cố hả ? bạn là không coi lời nói em ra kí lô nào đúng không ?"

"anh xin lỗi..."

"lần sau mà còn như vậy nữa là em giận thật đó !"

"nhưng mà anh cú đó anh làm đẹp mà đúng không ?"

"đẹp cái con khỉ, nguy hiểm muốn chết"

felix đưa tay đánh người kia một cái. đỉnh thì đỉnh đó, nhưng cuối cùng vẫn là vào phòng y tế nằm bó cái chân đây nè. lúc đó felix nào biết chân hyunjin đã tàn tạ thế nào đâu. nếu mà biết, có nước em đã lên tận sân khấu nhéo tai anh mà lôi xuống rồi.

"anh thật sự đã không bỏ cuộc"

hyunjin bật cười rồi nhìn thẳng vào mắt em. giọng nói vô cùng tự hào.

"em biết, chân thành ra thế này, còn nói gì nữa"

"dù cho chân anh có đau, nhưng vì đã hứa với bạn là anh sẽ hoàn thành thật tốt, anh không muốn thất hứa"

"ai cần bạn giữ lời chứ..."

"bạn là điều tuyệt vời nhất xảy ra trong đời anh đó, một tuần vừa qua thật sự rất dài"

hyunjin đưa tay chạm vào khuôn mặt người nọ, tham lam nâng niu từng đốm tàn nhang xinh đẹp trên đôi má.

"em cũng nhớ bạn lắm, nhưng mà làm ơn đừng có mạo hiểm như vậy nữa, em cần bạn hơn là cái lời hứa đó, có được không ?"

"anh biết rồi, ánh mặt trời cũng đừng có đi đâu nữa nha"

đi qua những ngày tăm tối.

lại là ánh hoàng hôn nọ, lần này, nó khẽ chiếu qua khung cửa sổ. nhưng đều có hai người họ ở đây, ánh hoàng hôn bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

à mà quên nói, thời gian felix đi xa là bảy ngày, ấy thế mà trong điện thoại ai kia lại có tới tận vài chục (?) tấm ảnh chụp bầu trời.




end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com