Chap 1: Con dốc nhỏ
Con dốc nhỏ nơi Khương Diễm ở dường như là nơi mùa thu dừng lại lâu nhất. Cứ vào độ cuối tháng Chín đầu tháng Mười, khi nắng đã dịu và gió đã khô, khu phố nhỏ nằm nép mình dưới hàng cây ngân hạnh bỗng hóa thành một bức tranh vàng óng. Mỗi sáng, khi cô mở cửa sổ căn gác nhỏ trên tầng hai, hương hoa sữa thoảng trong gió, ánh nắng chảy qua khung rèm như mật ong rót vào một buổi sớm lặng yên.
Diễm là một cô gái 19 tuổi với nước da trắng mịn, mái tóc nâu dài xoăn nhẹ, dáng người nhỏ nhắn. Cô ở với bà ngoại và hiện đang học đại học chuyên văn.
Khương Diễm yêu mùa thu, không chỉ vì cái lạnh vừa đủ để mặc áo len mỏng, mà còn vì cảm giác mọi thứ trở nên dịu dàng hơn. Thời gian như chậm lại. Tiếng bước chân vang trên nền gạch cũ cũng trở nên rõ ràng hơn trong buổi sớm yên bình. Những hàng xe đạp học sinh đi ngang qua con dốc nhỏ mỗi sáng sớm, bánh xe lạo xạo trên lớp lá rụng vàng ruộm, nghe như tiếng mùa thu đang cựa mình thức giấc.
Cô thường dậy sớm hơn mọi người. Sau khi đun một ấm trà nhỏ cho bà ngoại, cô đặt lên bàn gỗ ngoài hiên và mở quyển sổ tay da cũ. Những dòng chữ nghiêng nghiêng hiện lên dưới đầu bút máy, chậm rãi và mềm mại như chính con người cô. Mỗi ngày, cô viết một đoạn ngắn. Có khi là một đoạn văn, có khi là một câu thơ vụn vặt. Cũng có khi là một mẩu đối thoại tưởng tượng giữa hai người xa lạ tình cờ gặp nhau.
Khi nắng vừa đủ ấm để hong khô sương đọng trên lá, Khương Diễm ra khỏi nhà với một chiếc túi vải màu be. Không phải để mua gì cả, mà để... nhặt lá vàng.
"Lá mùa thu có hình trái tim," cô từng nói thế với bà ngoại khi còn bé. Dù giờ đã hai mươi hai tuổi, cô vẫn tin điều đó. Có lẽ không phải vì hình dáng thật sự của chiếc lá, mà vì cảm giác dịu dàng mà nó mang lại. Những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng, đôi khi đáp xuống lòng bàn tay cô như một lời chào không lời từ mùa thu.
Có những người lớn lên rồi, vẫn giữ lại một chút con trẻ. Có thể là thói quen đi nhặt lá rụng. Có thể là cách cô buộc tóc hờ hững, hay đôi khi là ánh nhìn cô dành cho bầu trời — ánh nhìn mà người lớn thường cho là mơ hồ, nhưng trong thế giới của riêng cô, đó là cách để giữ lại những điều mong manh khỏi trôi đi mất.
Một buổi sáng đầu tháng Mười, khi cô đang lúi húi nhặt một chiếc lá ngân hạnh bên lề đường, một đôi giày dừng lại cách cô một khoảng ngắn. Tiếng bánh xe đạp nghiến nhẹ lên thảm lá. Cô ngẩng đầu lên.
Đó là một người con trai đang dắt xe, mái tóc đen gọn gàng, áo khoác màu nâu đất phủ kín thân hình cao gầy. Đôi mắt anh sâu và lặng, giống như mặt hồ đầu thu – tĩnh đến mức có thể soi cả một tầng mây qua. Anh không mỉm cười, cũng không nói gì. Chỉ hơi gật đầu nhẹ, như một lời chào lặng lẽ.
Cô bất giác gật đầu đáp lại. Không hẳn là xã giao, cũng không phải vì bất ngờ. Chỉ là phản xạ. Như thể trong khoảnh khắc đó, thế giới thu nhỏ lại giữa hai ánh nhìn. Cô đứng sang một bên để có khoảng không cho anh đi.
Anh đi tiếp. Chiếc xe đạp lăn bánh chầm chậm qua con dốc vàng ruộm lá. Tiếng bánh xe miết qua lớp lá nghe như một khúc nhạc xào xạc quen thuộc. Cô đứng lặng trong giây lát, rồi cúi xuống nhặt thêm chiếc lá khác, nhét vào túi vải.
Cô không biết tên anh. Không biết anh sống ở đâu, làm gì, và liệu đây có phải là lần đầu tiên anh đi qua con dốc này. Cũng không rõ liệu sau hôm nay còn gặp lại hay không. Nhưng cô cũng không tìm cách biết. Giữa mùa thu dài và tĩnh lặng, có những điều không cần gọi tên vẫn có thể ở lại trong trí nhớ thật lâu.
Vài ngày sau, khi trời bắt đầu se lạnh hơn, mưa lâm thâm vào mỗi buổi sớm, Khương Diễm vẫn giữ thói quen đi nhặt lá. Cô khoác áo dày hơn, đội mũ, choàng khăn mỏng, và vẫn mang theo chiếc túi vải. Mùa thu trong mưa không còn quá tươi vàng nữa, nhưng những chiếc lá ngân hạnh chuyển sang màu đậm hơn, như được nhuộm bằng trà.
Một sáng mưa, khi cô đang đứng nép dưới tán cây lớn để chờ cơn mưa bớt hạt, một tay giữ chiếc túi vải, một tay đón từng giọt nước mưa nhỏ xuống tí tách, đang ngẩn ngơ thì bóng dáng chiếc áo nâu quen thuộc hiện ra trước mắt cô.
Anh không nói gì - vẫn lặng lẽ như thế, ngồi xuống bậc đá nơi vệ cỏ, lấy trong cặp ra một cuốn sách dày đã thấm sương, rồi mở ra đọc. Tay kia, anh cầm một chiếc dù nhỏ màu đen, nghiêng nhẹ về phía cô. Dù che được cả hai.
Khương Diễm quay sang nhìn anh, thoáng chút bối rối. Họ lại chạm mắt nhau.
Mưa vẫn rơi tí tách trên mặt đường. Gió thổi nhẹ qua mái tóc cô, mang theo mùi hoa sữa và mùi đất ẩm. Không khí yên lặng đến lạ, như thể thời gian đang đứng yên dưới chiếc dù nhỏ ấy.
Cảnh tượng ấy diễn ra như một đoạn phim câm, nhưng ấm áp và trọn vẹn một cách khó hiểu.
Có lẽ mùa thu thực sự bắt đầu từ khoảnh khắc này – khi hai người xa lạ cùng ngồi dưới một chiếc dù, không ai nói gì, nhưng đều cảm nhận được hơi ấm từ sự hiện diện của người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com