Chap 11: Chuyện gia đình
Mãi đến 2 hôm sau, cô mới quay lại tiệm.
Cánh cửa mở ra, tiếng chuông kêu khẽ.
Tạ Dương đang đứng phía trong, cúi người sắp những cuốn sách mới lên kệ. Nghe tiếng, anh ngẩng lên, mái tóc rối nhẹ hất ra sau, để lộ ánh nhìn dịu dàng quen thuộc.
- Chào em.
Khương Diễm gật đầu, khẽ đáp lại. Cô không cười tươi như mọi khi, mà bước chậm rãi lại gần anh.
- Anh có mệt không? Em thấy mấy hôm nay anh nhập sách nhiều quá.
- Không sao - Anh ngừng lại một chút - Anh quen rồi.
- Bố mẹ em khỏe không?
- Khỏe ạ!
Cô nhìn những cuốn sách anh vừa đưa lên kệ — vài tựa sách văn học cổ điển, vài cuốn triết học mỏng. Rồi như không cố ý, cô hỏi nhỏ,
- Anh ở đây một mình à?
Anh hơi khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi một chút.
- Không. Anh sống với bố.
Cô lặng đi. Một câu trả lời ngắn, nhưng cô cảm được lớp sóng ngầm chảy qua đáy giọng anh.
- Ừm... Vậy ... mẹ anh thì sao?
Tạ Dương cười nhẹ, nhưng không tránh khỏi thoáng buồn trong đáy mắt.
- Mẹ anh mất khi anh còn nhỏ. Gần tám tuổi.
Khương Diễm siết chặt tay, ánh mắt cụp xuống.
- Em xin lỗi. Em... em không cố ý hỏi...
- Không sao. Anh quen rồi.
Anh nhắc lại câu ấy, nhẹ như thể đang nói về điều gì đó rất xa, nhưng trong mắt lại lặng như mặt hồ vừa bị gió lướt qua.
Diễm không nói gì thêm. Cô chỉ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh kệ sách, tay vuốt nhẹ gáy một cuốn tiểu thuyết Pháp bìa cũ. Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng nhạc instrumental dịu dàng trôi qua không gian.
- Vậy em sống một mình à?
- Không ạ, em sống với bà ngoại.
- Ừm.
...
Một lúc sau, cô cất tiếng, nhỏ như gió:
- Có phải vì vậy nên anh hay im lặng không?
Tạ Dương hơi ngước nhìn cô.
- Ý em là?
- Là... anh có vẻ luôn biết giữ mọi chuyện cho riêng mình. Không phải ai cũng làm được điều đó đâu.
Anh im lặng một chút.
- Có lẽ vậy. Anh quen với việc không có ai để kể.
Câu nói ấy khiến Diễm thấy lòng nghẹn lại.
Cô nhìn anh — không phải cái nhìn đơn thuần giữa những người quen biết, mà là một cái nhìn dài hơn, sâu hơn, như thể cô vừa lần đầu nhìn thấy phần chìm trong một tảng băng lặng lẽ.
"Anh có thể kể cho em nghe mà," cô nói nhỏ.
Tạ Dương quay sang, ánh mắt bất ngờ có chút dao động. Rồi anh bật cười, nhẹ như nắng cuối thu rơi lên vai áo.
- Vậy hôm nào anh kể nhé.
- Ừ.
Cô mỉm cười, nụ cười không quá tươi, nhưng đủ khiến căn phòng dường như ấm hơn lên một chút.
- Em đến trả sách à?
- Em cũng muốn mượn vài cuốn nữa.
- Cuốn Mắt biếc này có lẽ hợp với em đó.
...
Cô ngồi lơ đãng đọc sách bên khung cửa sổ quen thuộc, nay anh đã đặt thêm một bình hoa linh lan trên đó, trên bàn là cốc sữa đậu nành ấm mà anh pha cho cô.
Cô muốn hỏi anh thêm vài điều về gia đình anh... Nhưng cô lại ngần ngại... Một mặt cô không mong muốn chạm vào nỗi đau của anh, mặt khác, cô lại muốn anh thả lỏng tâm sự với cô, muốn biết thêm nhiều điều phía anh.
- Mẹ anh ấy mà... - tiếng nói trầm ấm vang lên.
- Dạ?
- Mẹ anh, bà ấy hay chải tóc cho anh mỗi tối. Ngón tay bà rất gầy, nhưng dịu dàng và có hơi ấm khiến anh cảm thấy an tâm. Bà ấy yêu thương, chăm sóc anh chu đáo, vào tháng Mười mẹ anh cũng thích đi nhặt những chiếc lá vàng rơi đem về ép giống em vậy. Có lẽ quá lâu rồi nên ký ức của anh về mẹ cũng không còn rõ ràng nữa, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy bà ấy là một người mẹ rất tốt...
Cổ họng cô như nghẹn lại, tim cô như bị ai bóp nghẹt. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trước ký ức ấy — không phải vì nó dữ dội, mà vì nó dịu dàng quá đỗi, và mất mát trong đó sâu đến mức chẳng ai dám chạm vào.
- Sau này, bố anh nuôi anh một mình?
- Ừ. Ông ấy ít nói, cứng nhắc, đôi khi khó gần. Nhưng ông luôn để dành phần ngon nhất trong bữa ăn cho anh.
Tạ Dương ngẩng lên, ánh mắt không nhìn cô mà nhìn ra khung cửa kính — nơi trời đang mưa nhẹ như hơi thở.
- Lớn lên trong một ngôi nhà thiếu mẹ, anh học được cách sống im lặng trước. Sau đó mới học cách bình thản.
Diễm nghe câu ấy, bỗng thấy cổ họng mình khô lại.
- Anh cô đơn nhiều không?
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Tạ Dương quay sang, nhìn cô.
Khương Diễm vẫn đang nhìn anh — đôi mắt cô đen nhánh, hơi ướt, long lanh như mặt nước vừa gợn.
Anh không trả lời ngay. Rồi thật chậm, anh gật đầu:
- Có.
Một lời thú nhận chân thật đến nao lòng.
Chỉ một chữ thôi, nhưng lại khiến Khương Diễm muốn làm điều gì đó — bất kỳ điều gì — để lấp khoảng trống dài năm đó trong lòng người con trai trước mặt cô.
Cô đứng dậy, bước lại gần bàn thu ngân nơi anh đang ngồi.
"Anh có thể kể thêm cho em nghe mà," cô nói, giọng nhỏ như gió, "Nếu anh muốn."
Tạ Dương không cười, nhưng ánh nhìn anh bớt đi cái lạnh thường trực. Anh khẽ cúi đầu mỉm cười.
- Mẹ anh mất do bệnh, bà bệnh rất nặng, bà nằm trên giường vô cùng đau đớn... Một lần đi thăm mẹ, anh vô tình thấy cảnh tượng ấy, cảnh tượng mẹ nhăn mặt, giãy giụa đau đớn, xung quanh là các y bác sĩ đang cố giữ mẹ bình tĩnh, giúp mẹ đỡ hơn, trong lúc anh còn đứng đơ ra vì sốc thì một bàn tay của y tá đã kéo anh ra. Anh ngơ ngẩn ngồi trên băng ghế ngoài cửa phòng, không nhớ rõ thời gian đã trôi qua thế nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì tiếp theo anh không còn nhớ nữa... Cho đến ngày mẹ anh trút hơi thở cuối cùng, cố nhìn anh với bố bằng đôi mắt mỏi mệt nhưng lại chứa đẩy sự xót thương, sự dịu dàng cuối cùng. Mẹ dặn dò những câu cuối cùng, lời yêu thương cuối cùng trong vòng tay của bố anh. Mẹ cứ vậy rời xa anh với bố...
Anh im lặng một lúc lâu. Rồi tiếp.
- Đám tang mẹ, anh đứng trước bàn thờ mẹ, hỏi bà là vì sao lại bỏ đi sớm như thế. Bố không trả lời, anh cảm thấy cô đơn, khóc và khóc rất to, khóc mãi, khóc mãi đến khi ngất lịm.
Khương Diễm lặng người.
- Sau đó anh không hỏi nữa. Anh bắt đầu học cách không chờ ai giải thích. Cũng không đòi hỏi điều gì quá lâu. Dù trong lòng mong muốn.
-Vậy... khi lớn lên, anh còn mong gì nữa không?
Anh quay sang nhìn cô.
- Có chữ. Mong một người thật sự muốn ở lại và ở lại thật sự.
Câu trả lời ấy như một cơn gió lành lướt qua tim Diễm.
Trong ánh chiều rơi nghiêng nghiêng qua khung kính, họ ngồi đó — một người với vết thương cũ, một người với trái tim đang dần mở ra. Không ai vội. Không ai thúc ép. Nhưng một điều gì đó âm thầm khởi động trong lòng cả hai, như chiếc kim giây vừa điểm một nhịp lặng lẽ đầu tiên trên mặt đồng hồ tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com