Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Mùa rơi từng chiếc lá

Buổi chiều mùa thu vẫn như mọi khi, nắng xuyên qua khung kính của tiệm sách, dội lên những giá gỗ một thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng. Tạ Dương không bật đèn, chỉ để ánh nắng làm sáng cả gian phòng. Anh đang sắp lại đống sách mới, chậm rãi và tỉ mỉ như mọi khi.

Tiếng chuông gió ở cửa khẽ rung, Tạ Dương quay đầu lại.

Là Khương Diễm.

Cô đứng ở ngưỡng cửa, tay vẫn còn đang cầm quai túi vải, mắt chớp nhẹ vài cái như để thích nghi với ánh sáng. Một thoáng chần chừ lướt qua gương mặt cô trước khi bước vào. Nhưng chỉ một thoáng.

"Chào anh." – Giọng Diễm nhỏ, đủ nghe.

"Chào em." – Tạ Dương khẽ cười, đặt cuốn sách đang cầm xuống.

Anh không hỏi gì thêm ngay lúc ấy, chỉ bước qua mở sẵn ghế đối diện chỗ bàn gỗ gần cửa sổ. Như một thói quen, như chẳng có gì đã từng đứt gãy.

Khương Diễm bước tới, đặt túi xuống cạnh ghế. Tay cô vô thức lướt nhẹ lên bìa một cuốn tiểu thuyết bọc vải nhung, ánh mắt không nhìn vào mắt anh, mà hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những tán cây đang rụng từng chiếc lá vàng cam.

Có vài phút trôi qua trong im lặng. Nhưng im lặng không khó chịu. Chỉ là sự chờ đợi.

Cuối cùng, Tạ Dương lên tiếng, giọng trầm nhưng nhẹ:
"Những ngày qua em không đến."

Khương Diễm ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp mắt anh. Có thứ gì đó nhói nhẹ trong ngực cô, như là... hối lỗi.

"Em... hơi mệt." – Cô nói, rất khẽ.

Tạ Dương nhìn cô một lúc, không phải bằng ánh nhìn trách cứ, mà là một thứ ánh nhìn vừa dịu dàng vừa có gì đó giống như đang cẩn thận dò xét tâm trạng cô gái đối diện.

"Vậy à." – Anh chỉ đáp thế, nhưng không rời mắt khỏi cô.
"Anh tưởng em ghét anh rồi."

Khương Diễm bất ngờ, mắt chớp nhẹ, rồi vội vàng lắc đầu.

"Không, em không... không có ghét."

"Vậy là có giận?"

Cô im lặng. Tạ Dương không đợi câu trả lời. Anh cúi xuống, chỉnh lại cuốn sách trên bàn.

"Anh đoán em thấy khó chịu khi nhìn thấy anh với người khác." – Anh nói chậm rãi, đều đều. Không phải buộc tội, cũng không phải dò hỏi. Chỉ như một câu ghi chú tự sự.

Cô hơi cúi đầu.

"Em không biết nữa. Em chỉ... thấy khó chịu thật. Em không muốn thấy. Em không biết đó là gì nữa ..."

Tạ Dương không nói gì ngay. Không gian lại trở nên lặng lẽ trong vài giây. Rồi anh mỉm cười, nhưng là nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến mức như gió lướt qua kẽ lá.

"Anh xin lỗi. Vì làm em thấy thế."

Khương Diễm ngẩng lên. Gió nhẹ ngoài cửa sổ lùa vào, thổi lăn một tờ giấy mỏng trên bàn. Cô vươn tay giữ lại. Và ánh mắt vẫn dừng lại nơi gương mặt anh.

"Em cũng xin lỗi."

Tạ Dương hơi nghiêng đầu.

"Vì đã nghĩ sai. Vì đã tránh mặt. Vì đã không hỏi anh rõ ràng."

Ánh mắt cô lúc này không còn né tránh nữa. Có một sự thành thật, một chút vụng về, và cả một chút gì đó... rất nữ tính. Một chút mềm yếu được cho phép lộ ra trước người mà cô bắt đầu không còn muốn giữ khoảng cách.

Tạ Dương nhìn cô, thật lâu, rồi gật đầu.

"Ừ. Lần sau đừng tránh mặt nữa."

"Ừm."

Câu trả lời nhỏ như tiếng gió, nhưng là thật lòng.

Cả hai ngồi yên một lúc lâu. Không ai nói gì thêm. Khương Diễm nhìn ra ngoài, nơi những tán cây khẽ rụng thêm vài chiếc lá nữa. Cô bỗng thấy yên bình đến kỳ lạ.

Trong lòng cô, thứ cảm xúc mơ hồ ấy lại một lần nữa dâng lên. Không còn là ngọn gió thoảng qua, mà là một dòng nước ngầm bắt đầu rẽ nhánh, len lỏi vào những khoảng trống dịu dàng nhất.

Cô không chắc gọi tên nó là gì. Nhưng khi đôi mắt trầm ấm của Tạ Dương lặng lẽ dừng nơi cô, Diễm biết — đó không chỉ là sự quen thuộc.

Nó còn là điều gì đó... khiến người ta muốn ở lại.

Tiệm sách yên ả dần khi mặt trời bắt đầu ngả bóng. Khách cũng rời tiệm dần. Ánh sáng vàng ươm nghiêng nghiêng xuyên qua rèm, đổ dài trên sàn gỗ, in bóng hai người đang ngồi đối diện. Ngoài phố, tiếng xe cộ cũng lặng bớt. Một buổi chiều đang chậm rãi khép lại.

Khương Diễm đứng dậy, bước chầm chậm dọc theo những kệ sách sát tường. Cô đặt tay lên từng bìa sách, như thể đang vuốt ve một ký ức cũ kỹ nào đó. Đằng sau, Tạ Dương vẫn lặng lẽ theo dõi từng chuyển động của cô.

"Anh sắp xếp mấy cuốn này lại à?" – Diễm quay đầu lại, ánh mắt dừng nơi một chồng tiểu thuyết văn học Nga.

"Ừ, sáng nay có mấy kiện hàng về. Cũng chưa kịp phân loại hết."

Cô gật nhẹ. Rồi quay người, kéo chiếc ghế cao kê bên kệ sách, đứng lên, với tay lấy một cuốn khá dày nằm sát mép trên cùng.

Tạ Dương nhíu mày. "Cẩn thận đấy, Diễm."

"Không sao, em làm được mà."

Nhưng khi cô vừa chạm tay vào cuốn sách thì bất ngờ thăng bằng bị lệch nhẹ. Ghế hơi nghiêng đi, và chỉ trong tích tắc, Tạ Dương đã bước nhanh tới, đưa tay đỡ lấy cánh tay cô.

Cảm giác va chạm bất ngờ khiến nhịp tim Diễm chệch một nhịp. Cô giật mình, cuốn sách trượt khỏi tay rơi xuống đất. Nhưng cô không ngã. Bàn tay của Tạ Dương vững chãi giữ lấy cô, ánh mắt của anh chỉ cách cô vài centimet.

"Anh nói rồi mà." – Anh thấp giọng, không nặng nề, chỉ như một lời nhắc đầy dịu dàng.

Khương Diễm khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt cô bất giác dừng lại trên khuôn mặt anh lâu hơn thường lệ.

Có điều gì đó ấm áp toả ra từ ánh nhìn ấy. Không phải chỉ là lo lắng. Cũng không hẳn là trách cứ.

Nó là sự để tâm.

Một cách rất rõ ràng.

Một lúc sau, khi cả hai đã ngồi lại vào bàn, cuốn sách rơi khi nãy được đặt giữa họ. Diễm mở thử vài trang, mắt đảo qua các dòng chữ nhưng trong đầu lại không đọng lại gì cả.

Bên ngoài cửa kính, những tán lá bắt đầu chuyển màu sẫm hơn, báo hiệu chiều đã gần sang tối.

"Diễm này." – Giọng Tạ Dương vang lên, vẫn đều đều như mọi lần, nhưng lần này, anh không nhìn sách, mà nhìn cô.

"Hửm?"

"Nếu em thấy gì khó chịu nữa... thì nói với anh. Đừng giữ trong lòng."

Cô thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ, mắt hơi cong.

"Ừ. Em nhớ rồi."

"Với cả..." – Anh khựng lại một chút.

"...anh muốn em đến đây vì em thật sự muốn. Không phải vì ngại từ chối."

Khương Diễm nhìn anh. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô nhận ra: Tạ Dương, dù im lặng, lại luôn là người cảm nhận rất rõ từng thay đổi nhỏ nơi cô. Cái cách anh không hỏi dồn dập, không gặng ép, mà chỉ lặng lẽ để mắt tới — hóa ra, lại khiến cô thấy được trân trọng hơn bất kỳ lời quan tâm nào.

"Em đến vì em muốn mà." – Cô nói. Nhẹ. Rất nhẹ.

Và lần này, là Tạ Dương khẽ mỉm cười.

Buổi chiều hôm ấy khép lại trong yên bình.

Khi Khương Diễm ra về, Tạ Dương tiễn cô ra tận cửa như mọi lần. Trước khi cô bước ra, anh gọi lại.

"Diễm."

Cô quay đầu lại, ánh nắng cuối cùng trong ngày hắt vào gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt trong trẻo và làn tóc rối nhẹ sau gió.

"Mai em rảnh không?"

Cô hơi ngập ngừng, rồi gật đầu.

"Ừm. Rảnh."

Tạ Dương khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ.

"Chúng ta đi công viên Roo Roo chơi được không?" ( công viên tự nghĩ:> )

"Được chứ, mấy giờ?"

"7h nhé" 

"Vâng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com