Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Buổi đi chơi

Buổi sáng hôm ấy trời se se lạnh. Sương chưa tan hẳn, giăng một lớp mờ mong manh lên từng hàng cây ven đường. Gió từ bờ hồ thổi về mang theo mùi ngai ngái của cỏ non, trộn lẫn với hương hoa dại lặng lẽ nở ven lối đi. Một buổi sáng mùa thu đúng nghĩa – đủ dịu dàng để con người ta chỉ muốn lặng im mà cảm nhận, cũng đủ trong trẻo để mọi thứ trông như được rửa sạch qua làn nước mát.

Khương Diễm đến công viên sớm hơn mười phút. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu be, chân váy dài trắng điểm một vài họa tiết bắt mắt, nhẹ nhàng, tóc buí thấp, tay cầm ly cacao nóng còn bốc khói. Mỗi bước chân như chậm lại, không vội vã, không chờ đợi, chỉ là cô muốn tận hưởng buổi sáng này thật trọn vẹn – buổi sáng mà cô đã vô thức mong đợi sau những ngày tránh mặt anh.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ bên cạnh khóm cúc họa mi đang vươn mình hứng nắng, cô lặng lẽ nhìn người đi bộ qua lại. Có ông cụ đang tập dưỡng sinh, một bà lão dắt chú chó nhỏ đi dạo, mấy đứa trẻ học sinh cấp một đạp xe vụt qua, tiếng cười nói vang lên lảnh lót giữa sương.

Mười phút trôi qua nhanh như một hơi thở.

Tạ Dương đến, vẫn với bước đi ung dung và dáng vẻ bình thản thường thấy. Nhưng hôm nay, trong anh có gì đó hơi khác. Một chút mềm mại hơn, ánh nhìn ấm hơn, nụ cười cũng dịu hơn. Anh mặc áo khoác nâu nhạt, tay đút túi, vai đeo một chiếc túi vải, bên trong là hai cuốn sách nhỏ mà anh nghĩ cô có thể thích.

"Chờ lâu không?" – Giọng anh vang lên, trầm ấm như một khúc nhạc nền buổi sớm.

"Không," cô đáp, nhẹ như sương. "Em đến sớm mà."

Anh ngồi xuống bên cạnh. Gió khẽ thổi, lùa vào khoảng lặng giữa hai người, rồi lặng lẽ đi qua.

Họ không nói gì trong vài phút. Chỉ lắng nghe tiếng gió thổi qua cành lá, tiếng chim hót rúc rích từ đâu đó trên cao, và tiếng thở nhè nhẹ của nhau. Không khí như dãn ra, đủ rộng để cả hai người đều thấy mình được an yên, nhưng cũng đủ gần để trái tim không thôi thổn thức.

"Anh mang theo sách." – Anh mở túi, lấy ra hai cuốn. "Một cuốn là cuốn văn nghị luận em cần đây, còn một quyển thơ".

Cô đưa tay nhận lấy. Mắt khẽ mở to khi thấy tựa đề cuốn thơ: Thư gửi mùa thu. Giấy bìa màu vàng nhạt, tựa đề viết tay. Có một cành phong nhỏ ép trong trang đầu.

"Anh cũng thích thơ sao?"

"Không hẳn. Nhưng anh thích cách mà thơ khiến người ta nghĩ về điều họ từng lãng quên."

Cô không đáp, chỉ mỉm cười.

Khoảng trời trên cao bừng sáng khi mặt trời nhô hẳn lên khỏi rặng cây. Ánh sáng chiếu xiên qua từng kẽ lá, rơi lên bờ vai cô, mái tóc cô, ánh lên màu hổ phách. Tạ Dương nghiêng đầu nhìn, ánh mắt dịu dàng hơn cả mặt trời buổi sớm.

"Em còn giận anh không?" – Anh hỏi, sau một thoáng ngập ngừng.

Cô khẽ lắc đầu. "Không phải giận... chỉ là em sợ mình hiểu nhầm điều gì đó. Sợ cảm xúc mình là điều không nên."

Anh im lặng một chút rồi nói, chậm rãi: "Vậy em có đang nghĩ... rằng cảm xúc của mình, là sai không?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, rồi cụp mi, giọng nhỏ như gió:

"Em không biết."

Im lặng kéo dài như sợi tơ, mong manh và dễ đứt.

Nhưng rồi, Tạ Dương chỉ khẽ gật đầu. Anh không vội vã. Không thúc ép. Chỉ như đang nói với chính mình: "Vậy thì đợi đến khi em biết. Anh sẽ vẫn ở đây, như buổi sáng hôm nay."

Khương Diễm không đáp, chỉ khẽ cười. Nụ cười không rõ buồn hay nhẹ nhõm. Cô nhìn về phía lối đi lát gạch trước mặt, nơi một đám lá vàng vừa bị gió cuốn bay. Nắng đã lên rõ hơn, trải một màu mật ong óng ánh trên nền gạch, trên cánh tay cô và cả trong lòng bàn tay đang ôm cuốn sách thơ.

Tạ Dương vẫn ngồi yên bên cạnh. Anh không hỏi thêm, cũng không nói gì. Chỉ im lặng, lắng nghe cả những điều mà cô chưa thể nói thành lời.

Một lúc sau, Khương Diễm đứng dậy. Cô nhìn anh, nhẹ giọng:
"Đi dạo một vòng đi. Ngồi mãi cũng lạnh."

Anh đứng lên theo, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. Cả hai sóng bước chầm chậm men theo lối nhỏ phủ đầy bóng cây. Những chiếc lá phong cuối mùa khẽ rơi như những cánh thư gửi từ mùa thu năm ngoái.

Cô đi phía bên trái, hai tay đút túi áo khoác. Anh đi bên phải, tay vẫn cầm cuốn sách chưa kịp đưa. Cứ như thế, không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng chạm mặt đất và nhịp thở đều đều của hai người lẫn vào gió.

Đến gần hồ nước, cô dừng lại. Trên mặt hồ, những gợn sóng nhẹ lan ra từ đàn vịt trời đang bơi lượn. Mặt nước in rõ từng cụm mây trôi. Khương Diễm chống tay lên lan can gỗ, mắt nhìn xa xăm.

"Em từng nghĩ..." – cô khẽ nói – "khi người ta thích một người, sẽ luôn mong được gặp họ mỗi ngày. Nhưng mấy hôm trước, em lại chọn cách tránh mặt anh."

Tạ Dương không ngạc nhiên, chỉ đáp:
"Anh có cảm giác đó."

"Vậy sao anh không hỏi?"

"Vì anh nghĩ... nếu em cần thời gian, anh sẽ cho em thời gian. Nhưng hôm nay, anh muốn biết..."

Anh dừng lại một chút. Gió nhẹ làm mái tóc cô lay động. Cô quay sang nhìn anh. Lúc này, ánh mắt anh rất thành thật, rất dịu dàng.

"Vì sao em không đến? Em tránh mặt anh vì điều gì?"

Cô cắn nhẹ môi dưới. Trong mắt có chút ngập ngừng. Rồi cô khẽ đáp:
"Em sợ mình hiểu sai. Sợ anh thân với ai đó khác, mà em lại tự tin nghĩ rằng giữa bọn mình có gì đó."

Tạ Dương im lặng.

Khương Diễm cụp mắt, lùi lại một bước. "Lúc em thấy anh với Châu hôm ấy... dù chỉ là vài giây, em vẫn thấy lòng mình như bị ai bóp chặt. Em không muốn vậy. Không muốn thấy mình... yếu đuối như vậy."

Anh thở dài, ánh mắt nhuốm một tầng đau xót mà cô không hề biết. "Anh không biết em thấy cảnh đó. Nếu biết, anh đã giải thích sớm hơn."

"Không cần đâu." – Cô lắc đầu. – "Giờ thì em hiểu rồi. Anh không có nghĩa vụ phải giải thích với em bất kỳ điều gì."

Anh nghiêng đầu, mắt nhìn cô như dò xét cảm xúc:
"Nhưng anh muốn."

Lần này đến lượt cô im lặng.

Tạ Dương tiến lại gần, đứng cạnh cô bên lan can. Ánh mắt nhìn thẳng ra mặt hồ, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Anh và Châu chỉ là bạn. Châu cần một người nghe, và hôm ấy anh chỉ đơn giản lắng nghe. Không có gì hơn. Nhưng nếu chỉ một điều nhỏ như vậy đã khiến em đau lòng... có nghĩa là, em cũng nghĩ đến anh, đúng không?"

Khương Diễm không trả lời. Nhưng đôi má cô hơi đỏ, và ánh nhìn dường như dao động.

"Anh không muốn em tránh mặt nữa." – Anh nói, giọng trầm xuống. – "Cũng không muốn em đoán một mình trong im lặng. Nếu em cảm thấy điều gì, hãy hỏi anh. Anh sẽ nói thật, tất cả."

Cô quay đầu sang. Lúc ấy, ánh nắng chiếu nghiêng lên nửa gương mặt anh. Ánh mắt anh không né tránh, kiên định và dịu dàng.

Một lúc sau, cô khẽ gật đầu.
"Vậy... lần sau, nếu em lại thấy gì đó khiến em buồn, em sẽ hỏi. Anh nhớ phải trả lời đúng đấy."

Tạ Dương khẽ bật cười, không giấu nổi sự nhẹ nhõm.
"Anh hứa."

Họ tiếp tục đi dọc theo lối mòn quanh hồ. Nắng vẫn nhè nhẹ chiếu, gió vẫn vờn qua vai áo. Hai người không nắm tay, cũng chẳng nói quá nhiều. Nhưng bầu không khí giờ đây đã khác. Mọi lặng im không còn là rào chắn, mà là một thứ kết nối mềm mại, đầy thấu hiểu.

Gần cuối lối đi, Khương Diễm dừng lại, chỉ tay vào một chiếc xích đu cũ đặt giữa thảm cỏ.
"Ngồi thử không?"

Anh gật đầu. Cô ngồi trước, rồi anh ngồi kế bên. Không ai đẩy, cũng không ai đu. Cả hai chỉ ngồi đó, lặng yên, nhìn những tán cây ngả bóng xuống thảm cỏ loang lổ ánh sáng.

"Diễm này." – Anh gọi, giọng trầm ấm, gần như thì thầm.

"Hửm?"

"Buổi sáng hôm nay, cảm ơn em vì đã đến."

Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong dưới hàng mi dài.

"Ừm. Em cũng vui vì đã đến."

"Đi ăn nhé?"

"Vâng"

...

Sau khi ăn xong, hai người đi dạo quanh công viên. Đây là công viên nổi tiếng và rất rộng ở khu này.

Từng bước chân của cô đều mang theo nhịp điệu lặng lẽ, trầm tĩnh như chính cô — một người luôn giữ những suy nghĩ trong lòng, ít khi nói ra.

Tạ Dương đi bên cạnh, tay đút túi áo khoác, thỉnh thoảng nhìn sang cô. Dưới ánh sáng dịu nhẹ ấy, anh như thấy rõ từng sợi tóc mỏng bay bay theo gió, thấy rõ cả biểu cảm thoáng bối rối mỗi khi ánh mắt họ vô tình gặp nhau rồi vội lướt đi.

Họ đã đi qua những khoảng cách dè dặt, những ngày hiểu lầm mơ hồ, và giờ đây, chỉ còn hai người, cùng một con đường, cùng một sáng thu dịu dàng.

– Em có thích hoa sữa không? – Tạ Dương lên tiếng, giọng anh vẫn là thứ âm trầm ấm áp ấy, nhưng lần này xen lẫn một chút gì đó lạ lạ.

Khương Diễm ngẩng đầu nhìn lên, nơi những chùm hoa trắng đang nở rộ trên cao, hương thơm nhè nhẹ quẩn quanh. Cô mỉm cười, chậm rãi trả lời:

– Lúc đầu thì không thích lắm, vì nó nồng... nhưng giờ lại thấy quen rồi.

– Giống như anh.

– Gì cơ? – Cô quay sang, hơi ngạc nhiên.

Tạ Dương cười nhẹ, dừng chân bên một băng ghế đá dưới gốc cây. Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống. Không khí xung quanh chậm lại. Có tiếng chim hót, tiếng xe đạp xa xa, và tiếng tim anh... đập khá mạnh.

Khương Diễm ngồi xuống, hai tay siết nhẹ vạt váy. Có điều gì đó trong ánh mắt anh khiến cô thấy bất an — hay chỉ là dự cảm?

Anh cúi nhìn đôi giày thể thao của mình, rồi lại nhìn cô. Vài giây trôi qua, cuối cùng anh mở lời, bằng giọng rất khẽ:

– Em... có từng nghĩ đến chuyện hai người thân thiết hơn một chút không?

Cô im lặng, tim cô đập nhanh, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

– Ý anh là gì?

– Anh... – Tạ Dương khẽ hít vào, mắt không rời cô – Anh nghĩ là... anh thích em.

Câu nói không ồn ào, không hoa mỹ. Nhưng trong giây phút ấy, nó khiến cô chợt quên cả hương hoa sữa nồng nàn đang bay quanh, quên cả những người đi ngang qua. Cô chỉ còn nghe thấy giọng nói của anh — ấm áp, thành thật và đầy nghiêm túc.

– Thật ra anh đã nghĩ về chuyện này một thời gian rồi. Từ những lần em đến tiệm sách, những hôm em đứng chọn sách rất lâu, rồi lại chẳng mua gì... anh vẫn nhớ hết.

Cô vẫn chưa trả lời. Ánh mắt khẽ cụp xuống, trái tim đánh nhịp bất thường.

– Anh không giỏi trong mấy chuyện tình cảm. Nhưng nếu em thấy được... anh thật lòng, thì cho anh một cơ hội, được không?

Gió lại thổi qua, thổi tung mấy chiếc lá vàng rơi xuống bên chân họ. Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh — không phải vì xúc động, mà vì có quá nhiều suy nghĩ đang xoay trong lòng.

Khương Diễm không nói "vâng", cũng không từ chối. Cô chỉ khẽ gật đầu, rất nhẹ, như gật với chính trái tim mình — như thừa nhận rằng cô cũng không còn giữ được khoảng cách nữa.

Tạ Dương cười. Nụ cười lần này không có nét kiêu ngạo thường ngày, mà là một nụ cười ấm áp, như thể anh đã chờ ngày này... rất lâu.

Khương Diễm không biết nên nhìn vào đâu. Cô có thể nhìn xuống đôi bàn tay đang đặt trên váy, nhìn những chiếc lá xoay nghiêng rơi nhẹ xuống lối đi, hoặc nhìn về phía hồ nước lấp lánh nắng. Nhưng dù hướng ánh mắt đi đâu, cô vẫn cảm thấy ánh mắt của Tạ Dương đang dõi theo mình – chờ đợi, bình thản, và đầy kiên nhẫn.

Một phần trong cô muốn chạy trốn – khỏi cảm xúc rõ ràng đang hiện hữu, khỏi sự thay đổi mà chỉ một cái gật đầu thôi là sẽ kéo theo biết bao điều mới mẻ, lạ lẫm. Nhưng phần còn lại – phần dịu dàng và âm ỉ nhất – lại muốn nán lại trong khoảnh khắc này, muốn giữ lấy gương mặt ấy, ánh mắt ấy, và cả câu nói vừa rồi... thêm một chút nữa.

Cô ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Tạ Dương sau lời tỏ tình ấy.

– Em... chưa từng nghĩ đến chuyện này. Thật đấy.

– Ừ, anh biết. – Anh gật đầu, vẻ gì đó trong mắt chùng xuống, nhưng nụ cười vẫn không biến mất. – Nhưng anh vẫn muốn nói.

Cô im lặng một lúc lâu. Rồi chậm rãi:

– Em không giỏi bày tỏ... cũng không chắc mình có thể thay đổi nhanh như người khác mong muốn.

– Không sao. – Tạ Dương dịu dàng ngắt lời cô. – Anh không cần em phải thay đổi gì cả. Chỉ cần em vẫn là Khương Diễm, vẫn thích ghé tiệm sách, vẫn hay cúi đầu đọc một đoạn rồi bất giác mỉm cười... là được rồi.

Câu nói ấy khiến cô mỉm cười thật. Một nụ cười nhẹ, nhưng chân thành đến mức ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Cô chưa nói rõ câu trả lời. Nhưng có lẽ, điều đó không cần thiết.

Vì khi cô đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai anh, như một cái gật đầu lặng lẽ, thì mọi khoảng cách cũng đã tự khắc được xóa bỏ.

Gió vẫn thổi, hương hoa sữa vẫn còn đó, nhưng buổi sáng hôm ấy – trong công viên, trên chiếc ghế đá cũ – đã trở thành một điều mà cả hai sẽ không bao giờ quên.

Chưa bao giờ Khương Diễm nghĩ rằng buổi sáng nay – một sáng thu nhàn nhã, nhẹ tênh – lại là thời điểm khiến trái tim cô khẽ lệch đi một nhịp.

Tạ Dương không vội cầm tay cô, không ép cô phải trả lời, cũng không hỏi lại. Anh chỉ im lặng đi bên cô, tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào mép túi quần, hoặc đưa lên vuốt tóc khi gió thổi qua mạnh hơn một chút.

– Hôm nay gió nhiều hơn hôm qua. – Anh nói, giọng bình thản. – Chắc mai sẽ lạnh hơn.

Khương Diễm khẽ gật đầu.

– Chắc vậy.

– Em hay bị lạnh tay vào buổi sáng, đúng không?

Cô hơi ngạc nhiên.

– Sao anh biết?

– Lần em chọn một quyển sách anh thấy em xoa tay suốt. Tưởng không để ý đấy.

Cô cười khẽ. Đôi mắt cụp xuống.

– Vậy là anh để ý từ lâu rồi à?

Tạ Dương không trả lời ngay. Mãi sau, anh mới chậm rãi:

– Ừ. Cũng khá lâu rồi.

Lời thú nhận ấy khiến Khương Diễm bỗng thấy không khí xung quanh mình dịu hẳn lại. Cô không biết vì sao – nhưng chỉ một câu nói ấy thôi, tim cô bỗng nhẹ hẫng.

Họ đi thêm một đoạn, đến gần trạm xe buýt nơi cô thường đón về.

– Hôm nay không đi xe đạp à? – Tạ Dương hỏi.

– Bố mẹ em đang ở nhà nên mượn xe đi chợ rồi. Em đi xe buýt.

– Anh đưa em về nhé.

Cô lắc đầu, nhưng nụ cười không giấu nổi trong mắt:

– Em về được mà. Với lại... – Cô dừng một chút. – Em còn cần một đoạn đường yên lặng để... nghĩ thêm chút nữa.

Tạ Dương mỉm cười, hiểu ngay ý cô.

– Vậy... nghĩ xong rồi thì đừng giữ im lặng lâu quá. Anh không giỏi chờ lâu lắm đâu.

– Nhưng nãy anh bảo kiên nhẫn mà?

– Anh bảo... kiên nhẫn với em, không phải với sự im lặng.

Khương Diễm bật cười, lần này không che giấu gì cả. Nụ cười đầy nắng.

Cô bước lên xe buýt khi trời vừa nghiêng bóng nắng qua vai, ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt Tạ Dương vẫn dõi theo. Cửa xe khép lại giữa hai người – nhưng cô biết, một khoảng cách khác đã rút ngắn hơn bao giờ hết.

Khương Diễm trở về nhà khi nắng đã lên cao, in dấu loang lổ qua từng vòm lá ngoài cổng.

Cô mở cửa, rón rén đi vào, chẳng phải vì sợ ai mắng, mà vì trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác mong manh như thể vừa đi qua một giấc mơ – mà nếu ai đó hỏi tới, cô sẽ lúng túng chẳng biết nên nói thế nào.

Căn nhà yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng gió đẩy nhẹ tấm rèm bên cửa sổ.

Cô ngồi xuống ghế, cởi giày, rồi thả người vào sofa. Đôi mắt lặng lẽ dõi theo ánh sáng nhảy nhót trên sàn nhà.

Lời tỏ tình của Tạ Dương cứ văng vẳng trong đầu.

"Anh thích em."

Một câu rất đơn giản. Nhưng lại khiến thế giới trong cô có chút lung lay.

Tạ Dương không hoàn hảo, nhưng chính vì những điều chưa trọn vẹn ấy, anh lại gần với nhịp đập của trái tim cô hơn bất kỳ ai khác. Anh không ồn ào, chẳng ngọt ngào quá đà, không dắt tay cô đi trong mơ mộng – mà đi bên cô, chậm rãi, tử tế, và chân thành.

Có điều gì đó ở anh khiến Khương Diễm không thể lơ đi được nữa. Không phải vì anh giỏi giang, cũng chẳng phải vì anh quan tâm. Mà vì anh có một khoảng lặng, giống như chính cô – nơi cả hai không cần phải nói nhiều, nhưng vẫn hiểu nhau qua từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ.

Cô đang miên man thì bố cô bước vào. Ông mang theo hai ly nước cam, một cho mẹ, một cho cô. Nhìn thấy cô ngồi đăm chiêu, ông khẽ cười.

– Sao thế con gái? Mắt nhìn xa xăm ghê vậy.

Khương Diễm ngẩng lên, định chối, nhưng rồi lại thôi.

– Bố... 

- Sao vậy? 

- Ừm... Ừm... Bố à, nếu con thích một người, thì... thì... con nên làm gì ạ?

Ông hơi khựng lại. Nhưng không hỏi "ai vậy" như một số ông bố khác có thể sẽ làm. Ông chỉ ngồi xuống đối diện cô, đẩy ly nước về phía cô và chậm rãi nói:

– Thích một người là chuyện bình thường. Quan trọng là con cảm thấy thế nào khi ở cạnh người đó.

– Con thấy nhẹ nhàng. Bình yên. Nhưng... cũng hơi lo.

– Lo gì?

– Lo rằng... con chưa hiểu hết người ta. Rằng... người ta có thể thay đổi. Hoặc con có thể không đủ tốt.

Bố cô bật cười khẽ.

– Đúng là Diễm rồi. Lúc nào cũng nghĩ nhiều hơn một chút.

Ông ngồi lặng vài giây, rồi tiếp:

– Con biết không, bố và mẹ quen nhau thời sinh viên. Mẹ con lúc ấy là người ít nói, còn bố thì... chẳng biết cách thể hiện gì mấy. Nhưng tụi bố ở cạnh nhau vì thấy thoải mái. Không gồng. Không cần cố làm ai cả.

– Vậy... điều gì khiến bố biết đó là người đúng?

– Là vì khi bố gặp mẹ con, bố không còn muốn tìm thêm ai nữa.

Khương Diễm ngồi im. Lồng ngực như có gì đó mềm lại.

– Nếu con thấy người ấy khiến con bình yên, thì con cứ để bản thân mình từ từ hiểu rõ hơn. Không cần vội. Cũng không cần nghĩ quá xa. Cảm xúc là thứ không cần ép.

Ông khẽ vỗ nhẹ tay cô:

– Tình cảm thật sự không cần nhiều lời, chỉ cần đủ chân thành. Con là người biết cảm, biết nghĩ – thì bố tin, con sẽ biết nên làm gì đúng nhất cho mình.

Khương Diễm gật đầu. Cô không nói thêm gì. Nhưng từ trong tim, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Không phải vì đã có câu trả lời, mà vì cô biết: mình không cần vội đi đâu cả.

Chỉ cần đi, cùng người ấy – và cùng chính bản thân mình – với một trái tim thật lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com