Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Mưa

Khi Khương Diễm lật giở đến trang thứ hai của cuốn sách, cô hơi khựng lại.

Một chiếc kẹp sách nhỏ nằm gọn gàng ở đó.

Không phải loại bookmark mua sẵn ngoài tiệm, mà là một tấm giấy được gấp gọn, xén mép cẩn thận, trên mặt giấy còn có hình một nhành ngân hạnh ép khô — màu vàng của lá vẫn giữ nguyên, mỏng manh như vừa rơi xuống chiều hôm qua.

Cô ngẩng lên.

Tạ Dương vẫn ngồi đó, tay cầm quyển sổ ghi chép nhập hàng, như thể không hề biết cô vừa phát hiện ra món quà nhỏ.

Nhưng cô biết. Cô cảm nhận được.

Chỉ người rất để tâm mới có thể lặng lẽ chuẩn bị thứ gì đó nhẹ tênh như vậy — một chiếc kẹp sách không lời, nhưng chứa đầy tâm ý.

Khương Diễm đưa tay khẽ vuốt qua nhành lá, ánh mắt dừng lại ở mép tấm giấy.

Dòng chữ nắn nót nghiêng nghiêng:

"Nếu có hôm nào buồn, hãy để một chiếc lá nhỏ nhắc em nhớ rằng mùa thu này, không phải chỉ mình em đi qua."

Lồng ngực cô khẽ rung. Một chút bất ngờ. Một chút ấm áp. Và rất nhiều xúc động đang len vào từng mạch cảm xúc.

Không có lời tỏ tình rõ ràng. Nhưng từng cử chỉ, từng ánh nhìn, từng lời nhắn khe khẽ như thế... đã đủ khiến lòng người nghiêng về phía ấy.

Khương Diễm khép sách lại, nâng chiếc kẹp lên, đặt cẩn thận trong ví.

Cô quay sang nhìn Tạ Dương, không cười nhưng ánh mắt sáng hơn hẳn lúc ban đầu.

"Cái này... đẹp thật đấy."

Tạ Dương không nhìn cô, vẫn cúi đầu ghi chép:

"Ừ, may là em thích."

"...Anh ép nó à?"

"Ừ. Hôm bữa đi ngang công viên, thấy nó rơi xuống đúng lúc có gió. Anh nghĩ... nếu là em, chắc cũng sẽ dừng lại nhặt."

Khương Diễm gật nhẹ, mắt vẫn dõi theo anh.

Trái tim cô khi ấy, như một mặt hồ mùa thu, vừa bị ném xuống một viên sỏi nhỏ. Không đủ để khuấy động, nhưng sóng gợn lăn tăn mãi không thôi.

Cô cúi đầu, mỉm cười. Một nụ cười mỏng, rất nhẹ, nhưng là dấu hiệu rõ ràng cho điều gì đó đang lớn lên từ sâu thẳm.

Hôm nay, cô không quay đi.

Không ngần ngại.

Cô đã ngồi lại đây, đã đọc sách, đã nhận lấy những điều ấm áp anh trao.

Có lẽ, chính cô cũng không nhận ra — rằng tay mình vẫn đang siết lấy dây quai của chiếc túi nhỏ, như giữ chặt lấy điều gì mong manh.

Tạ Dương không nói gì thêm. Anh đứng dậy, bước về phía sau quầy, rót cho cô thêm nước nóng.

"Ở lại thêm một lát nhé. Trời sắp mưa đấy."

Khương Diễm ngẩng nhìn, qua khung cửa kính mờ, bầu trời xám lại, vài giọt lác đác trên gờ cửa.

Cô gật đầu.

"Vâng."

Chỉ một tiếng đáp, rất khẽ. Nhưng bên trong, là lời thừa nhận: Cô muốn ở lại. Muốn lắng lại. Muốn gần bên anh một chút nữa.

Mưa bắt đầu rơi thật.

Không ồn ào, không dồn dập. Chỉ là thứ mưa lặng thinh, kéo một màn hơi nước mờ lên khung kính, làm cả tiệm sách như co lại thành một thế giới nhỏ, riêng biệt và yên bình.

Khương Diễm ngồi gần cửa sổ, tay vẫn cầm quyển sách nhưng mắt không còn dõi theo từng dòng chữ nữa.

Bên cạnh cô, Tạ Dương trở lại với hai chiếc ly gốm. Mùi trà thơm dịu, hơi ấm từ gốm phả ra khiến khoảng cách giữa họ như gần lại một chút.

Anh đặt ly trước mặt cô.

"Trà táo quế, anh nghe nói uống vào trời mưa sẽ dễ thở hơn."

"Sự kết hợp hoàn hảo!"

Cô nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt dịu pha chút cay nhẹ nơi đầu lưỡi. Cô nghiêng mặt nhìn ra ngoài, mái tóc dài rủ xuống một bên vai.

"Tạ Dương này..."

"Ừ?"

"Anh thường ngồi nghe tiếng mưa thế này à?"

Anh cười khẽ, ánh mắt nghiêng về ô cửa kính mờ sương.

"Cũng không hẳn. Nhưng anh nghĩ... đôi khi, chỉ cần im lặng một lúc như vậy cũng đủ thấy lòng mình dễ chịu hơn."

Khương Diễm ngồi im, lòng bàn tay khẽ siết lấy ly trà nóng. Một lúc lâu sau, cô nói:

"Em hay sợ... im lặng."

Tạ Dương quay sang, không hỏi, không giục.

Cô nói tiếp, mắt vẫn nhìn mưa:

"Vì mỗi lần yên lặng quá... em lại nghĩ nhiều. Nghĩ về những chuyện không tên. Về những người đã đến rồi đi. Về cả những điều em không thể kiểm soát."

Một giây ngắn ngủi, cô ngập ngừng. Như thể điều sắp nói ra là một mảnh lòng giấu rất kỹ.

"Em từng rất khó tin ai. Nhất là khi họ đối xử tốt với mình mà không đòi hỏi gì... Em sẽ tự hỏi: Họ làm vậy vì gì? Vì thương mình? Hay vì một điều gì khác?"

Tạ Dương không đáp vội. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay lên, khẽ xoa nhẹ mái tóc cô.

Bàn tay ấy không vụng về, cũng không vồ vập. Chỉ là một cử chỉ nhỏ — nhưng dịu dàng đến mức có thể tan chảy mọi lớp vỏ bọc.

Khương Diễm ngẩng lên, đôi mắt chạm phải ánh nhìn của anh.

Tạ Dương cười nhẹ, giọng trầm khẽ:

"Vì thương em thì không được à?"

"Em..."

Cô định nói điều gì, nhưng rồi lại im. Trong mắt cô là mưa, là trà ấm, là bàn tay còn vương hơi người — và cả một cảm giác chùng chình đang từ từ tan vào ngực.

Cô không nói, nhưng lần đầu tiên trong đời, Khương Diễm cảm thấy mình có thể yên lặng bên một người mà không thấy bất an.

Yên lặng — nhưng là thứ yên lặng ấm áp.

Không phải vì mưa rơi ngoài kia.

Mà vì có anh, đang ngồi bên cạnh.

Ngoài kia, mưa vẫn đều đều.

Trong tiệm sách nhỏ, thời gian như chậm lại. Không còn tiếng khách ra vào, không còn tiếng lật sách xào xạc, chỉ còn hai con người và hai ly trà nghi ngút khói.

Tạ Dương vẫn chưa rời tay khỏi mái tóc cô. Anh không nói gì, chỉ chạm khẽ như một cách im lặng để ở bên.

Khương Diễm chớp mắt. Cô cụp mi mắt xuống, một lúc sau khẽ cất tiếng. Giọng cô nhỏ, nhưng rõ:

"Em đã nghĩ... nếu cứ im lặng, thì có lẽ anh sẽ bỏ cuộc."

Tạ Dương hơi sững người, bàn tay cũng khựng lại một thoáng.

Cô nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, như đang nói với chính mình hơn là nói với anh.

"Em nghĩ... nếu em tiếp tục giữ khoảng cách, thì anh sẽ không đủ kiên nhẫn nữa. Rồi anh sẽ rời đi, như bao người khác."

Một tiếng thở khẽ. Rất khẽ.

"Em sợ... nếu em mở lòng, rồi lại bị bỏ lại. Em không biết mình sẽ phải chống chọi kiểu gì."

Tạ Dương ngồi im. Nhưng ánh mắt anh lúc này không còn dịu dàng nữa — mà sâu và trầm hơn bao giờ hết. Như thể anh vừa chạm đến tầng đáy trong tâm hồn cô.

Một tầng đáy rất lâu rồi chưa ai đủ kiên nhẫn để bước xuống.

Khương Diễm quay sang, nhìn anh. Mắt cô hoe hoe đỏ, nhưng tuyệt nhiên không có nước mắt.

"Nhưng mà... giờ em không muốn như vậy nữa."

Giọng cô run run, nhưng từng chữ đều rõ ràng, như thể mỗi chữ đều được nói ra bằng rất nhiều can đảm:

"Em muốn tin anh."

Một nhịp tim chậm lại.

"Em không biết... mình sẽ ra sao. Nhưng em muốn thử."

Cô cúi đầu, đôi bàn tay đặt trên đùi siết lại. Ngập ngừng, cô nói tiếp — rất nhỏ, nhưng rất thật:

"Nếu... nếu anh vẫn còn muốn ở lại."

Lúc đó, Tạ Dương mới khẽ cúi người, dùng cả hai tay giữ lấy vai cô. Giọng anh trầm khàn, như có chút nghẹn:

"Diễm... anh chưa từng muốn rời đi."

Khương Diễm không đáp.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, trong lòng cô vang lên một tiếng "ừ" rất khẽ — như là lời tự hứa, cũng là lời hồi đáp.

Ừ. Vậy thì... cứ thử tin lần này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com