Chap 2: Tiệm sách nhỏ
Sau sáng mưa ấy, Khương Diễm không gặp lại người con trai kia trong nhiều ngày.
Mưa rơi liên tiếp, những buổi sáng trở nên xám xịt, sương phủ mờ cả con dốc. Lá ngân hạnh không còn vàng rực nữa, mà nhuộm một màu ủ rũ, ẩm thấp. Người ta đi nhanh hơn, gió cũng thổi vội hơn. Những tán cây run lên vì lạnh, còn căn nhà nhỏ cuối con dốc thì thu mình lại sau khung cửa gỗ.
Khương Diễm vẫn dậy sớm, vẫn viết vài dòng ngắn ngủi trong cuốn sổ tay, vẫn đi ra ngoài khi trời vừa tạnh. Nhưng thay vì nhặt lá, cô thường chỉ đứng nhìn một lúc, rồi đi vòng quanh khu phố.
Không phải là cô chờ đợi ai, chỉ là đã quen với việc con dốc buổi sáng có ai đó đi ngang qua, quen với tiếng xe đạp nghiến trên lá, quen với hình ảnh một bóng lưng màu nâu sẫm khuất dần cuối lối.
Sự vắng mặt của ai đó lặng lẽ cũng có thể khiến thời tiết trong lòng người thay đổi.
Một chiều cuối tuần, trời tạnh lâu. Nắng hắt nghiêng như một cánh tay ai đó khẽ vuốt lên mái tóc.
Khương Diễm đi ngang qua tiệm sách nhỏ gần trạm xe buýt. Tiệm sách có biển hiệu"Chiều Rơi", biển hiệu gỗ bạc màu, ô cửa kính đầy hơi sương, như thể cả tiệm sách cũng đang ngủ quên trong mùa thu.
Cô không thường vào những nơi như vậy, nhưng hôm đó, tự nhiên lại thấy chân mình dừng lại.
Tiếng chuông cửa vang lên khi cô đẩy cửa bước vào, tiếng leng keng khẽ khàng như tiếng chuông gió bị lãng quên. Không gian bên trong thơm mùi giấy cũ, gỗ sồi, và thoang thoảng hương quế nhè nhẹ hòa quyện vào nhau, khiến nơi này trở thành một góc mùa thu chậm rãi.
— Chị cần tìm sách gì ạ?
Một giọng nam ấm áp, trầm nhẹ vang lên.
Khương Diễm khẽ ngẩng đầu.
Là anh.
Người con trai với chiếc xe đạp đi qua con dốc mỗi sáng, người đã từng che dù cho cô dưới mưa. Hôm nay, anh đứng sau quầy thu ngân, mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn, tay vẫn cầm một cuốn sách dở.
— À... vâng... không. Em chỉ xem một chút.
Cô cúi đầu. Chỉ một câu nói, mà tim cô bỗng dưng đập chậm lại.
Anh gật đầu, không hỏi thêm.
Tiệm sách khá nhỏ, có năm hàng kệ gỗ cũ trải dài căn phòng, một chiếc bàn dài đặt ở góc phòng, và vài chậu cây xương rồng đặt rải rác. Ngoài cửa sổ là một chùm nắng rơi xuống như dải khăn vàng, khiến bụi trong không khí cũng lung linh.
Khương Diễm bước chậm, tay lướt qua gáy sách. Những bìa sách quen tên — "Tôi là con mèo", "Totto-chan bên cửa sổ", "Một nửa của năm 1984", "Đồi gió hú"... Cô dừng lại trước một cuốn mỏng có tên: "Mùa lá rơi chậm". Bìa màu trắng đục, in hình một chiếc lá khô cô đơn giữa trang giấy.
— Sách đó ít người đọc lắm.
Giọng anh lại vang lên sau lưng.
— Nhưng hay. Nhẹ như không khí. Giống như mưa bay ấy.
Cô quay đầu, thấy anh đang đứng cách mình chỉ vài bước.
Cô khẽ mỉm cười:
— Vậy... em đọc thử xem sao.
Anh không nói gì nữa, chỉ gật gật. Rồi quay lại quầy, tiếp tục ngồi xuống với cuốn sách của riêng mình.
Khương Diễm ngồi ở bàn đọc gần cửa sổ. Cô đọc chậm, rất chậm, cô chìm vào trong thế giới của cuốn sách ấy, thi thoảng ngẩng lên nhìn ánh nắng ngoài kia. Rồi lại nhìn anh. Có lúc, cả hai vô tình chạm ánh mắt — nhưng không ai vội vã né tránh, cũng không gượng gạo. Chỉ là, cả hai đều lặng yên như thế.
Khi cô rời khỏi tiệm, trời đã nhá nhem tối.
Anh đứng dậy, gói cuốn sách cô đọc vào một lớp giấy nâu, đưa cho cô:
— Em mang về đọc nốt đi. Trả khi nào cũng được.
Cô ngạc nhiên:
— Nhưng em chưa mua...
— Ở đây cho mượn. Giống như thư viện nhỏ.
Anh cười nhẹ — nụ cười đầu tiên cô thấy.
Nụ cười ấy như ánh nắng cuối chiều, không chói chang, nhưng đủ làm lòng ai đó thấy ấm.
Cô nhận sách, cất vào túi vải, khẽ gật đầu.
— Em cảm ơn.
Tối đó, cô đặt cuốn sách lên đầu giường, chưa mở ra, chỉ đặt tay lên bìa như cảm nhận hơi ấm còn sót lại. Ngoài cửa sổ, gió thổi qua rặng ngân hạnh, rơi vài chiếc lá lên mái tôn.
Không hiểu vì sao, trong những dòng chữ vụn vặt cô viết vào sổ tay đêm đó, lại có một câu lặng thinh:
"Anh ấy... cũng sống trong mùa thu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com