Chap 4: Giọng nói
Từ ngày hôm ấy – cái buổi chiều mưa mỏng và câu nói "mùa thu cũng có lúc mỏi" – giữa cô và anh vẫn không có gì đổi khác. Không cuộc trò chuyện dài hơn bình thường. Không tin nhắn, không hỏi han, không hẹn hò.
Nhưng Diễm nhận ra mình bắt đầu có thói quen... chờ nghe tiếng giọng nói trầm trầm ấy mỗi lần đến tiệm sách.
Nó giống như một giai điệu không tên – không quá cuốn hút ngay từ đầu, nhưng càng nghe càng thấy yên lòng.
Hôm đó, cô đến tiệm muộn hơn thường lệ. Trời đang vào độ vàng nhất của thu, nắng như rót mật lên từng vạt lá. Những con đường phủ kín lớp lá rụng, khô, giòn, nghe giòn tan dưới bước chân.
Trong tiệm, anh đang đọc sách cho một bé trai ngồi trong góc. Có lẽ là khách quen, đứa bé trạc tám chín tuổi, tóc rối, ngồi xếp bằng trên tấm đệm nhỏ. Quyển truyện được mở ra giữa, giọng đọc của anh trầm đều, rất đỗi kiên nhẫn:
— "Cậu bé nhìn lên, thấy bầu trời đang rơi xuống từng mảnh lá. Nó không biết lá rụng vì gió, hay vì nỗi buồn mà trời không giữ nổi."
Cô đứng yên một lúc, không cất tiếng. Ánh nắng chảy vào sau lưng, bóng cô đổ dài trên sàn gỗ, nhẹ nhàng như đang đặt chân vào một thế giới không thật.
Khi câu chuyện kết thúc, anh xoa đầu cậu bé, dặn dò vài câu rồi tiễn ra cửa. Chỉ đến khi quay vào, anh mới nhìn thấy cô đang đứng bên giá sách.
— Hôm nay em đến trễ hơn mọi khi.
— Em ghé hiệu sách cũ ngoài phố trước, tìm vài cuốn xưa. Nhưng không có.
— Thế thì hôm nay lấy một cuốn của tiệm anh về đọc bù.
— Được chọn hả?
Anh gật. Rồi đi đến một kệ cao, rút ra một quyển sách bìa cứng màu nâu gụ, đặt vào tay cô.
— "Mùa thu của những người không ngủ."
Cô mỉm cười.
— Em tưởng tên sách chỉ là "Những đêm trắng"?
— Bản này là bản in đầu. Dịch cũ. Anh thích bản này hơn, vì tựa như một bài thơ bị bỏ quên.
Diễm cầm lấy quyển sách, lật lật vài trang. Những dòng chữ ngả màu, trang giấy xốp nhẹ, thơm mùi xưa cũ. Bên dưới bìa trong còn có một dòng chữ viết tay: "Có những mùa thu chỉ cần được gọi tên là đủ."
Cô hỏi:
— Anh viết à?
— Không. Là người mượn trước. Anh giữ lại dòng chữ ấy vì thấy... không ai nói hay hơn thế về mùa thu.
Cô ngồi sau cửa kính, lật qua vài trang, rồi lại nhìn ra ngoài. Ánh sáng chiều vàng như mật, lặng lẽ và dịu dàng khiến cô thấy lòng mình dịu dàng quá đỗi.
Lúc chuẩn bị về, cô đứng dậy, đi ngang qua quầy, do dự một chút rồi dừng lại:
— Hôm nay, em muốn nghe một đoạn nữa. Anh có thể đọc cho em một đoạn trong cuốn sách không?
Anh nhìn cô – ánh mắt không ngạc nhiên, chỉ hơi sâu hơn thường ngày.
Rồi anh cầm lấy quyển sách, mở ra một trang, giọng trầm ấm:
— "Anh không biết vì sao lại nhớ em. Chỉ là trong một buổi chiều như thế này, gió chạm vào gáy khiến anh rùng mình, và ánh nắng nghiêng nghiêng không làm anh thấy ấm. Có lẽ, mùa thu đến thật rồi."
Cô không nói gì. Chỉ nhìn ánh sáng trên tóc anh, thấy mùi gỗ sách và mùi mưa cũ quanh quẩn trong không gian, rồi khẽ gật đầu:
— Em sẽ đọc hết cuốn này.
— Đọc chậm thôi. Mùa thu còn dài.
Đêm đó, về đến nhà, Diễm đặt quyển sách lên bàn. Không mở ra ngay. Cô chống cằm, nhớ lại từng chữ, từng âm của giọng anh. Thấy mình hơi buồn cười. Nhưng cũng thấy hơi ấm nơi lồng ngực lan ra, như một ngọn lửa rất khẽ, nhỏ, nhưng đủ để làm đôi tay khỏi lạnh.
Cô không chắc đã hiểu hết những gì anh nói.
Chỉ biết... từ nay, trong mùa thu của cô, có thêm một âm sắc nữa – trầm, dịu, và quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com