Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Lặng như một buổi chiều vàng

Thư viện trường đại học chuyên văn cô học và trường đại học chuyên toán là một, luôn mở cửa mỗi chiều thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.

Khương Diễm đến đó thường xuyên, nhiều khi không vì cần tìm sách, mà vì nơi ấy có ánh sáng dịu, những kệ gỗ cao màu mật ong và mùi giấy cũ thoảng nhẹ trong không khí – như thể một thế giới đứng yên giữa dòng đời hối hả.

Cô thường ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ phía Tây, nơi mặt trời buông nghiêng vào cuối giờ học, trải vàng lên những trang sách. Ở đó, cô có thể nhìn thấy cây ngân hạnh ngoài sân, đang ngả lá dần sang một sắc cam lặng lẽ. Không phải vàng chói, cũng chẳng đỏ rực – chỉ là một tông màu ấm, đủ để khiến người ta muốn im lặng thật lâu.

Chiều nay, thư viện yên tĩnh như mọi khi.

Khương Diễm vừa rút một cuốn sách ra khỏi kệ thì bắt gặp một bóng áo nâu đất quen thuộc ở góc bàn khuất sáng. Là anh.

Tạ Dương đang ngồi cúi đầu đọc, vai hơi khom, ngón tay lật sách đều đặn. Gió lùa qua khung cửa hé mở, làm một bên tóc anh khẽ lay động. Không ai nói gì. Cũng không cần thiết.

Cô chọn một quyển khác rồi bước về phía bàn của mình – cách anh ba dãy.

Không gần. Nhưng đủ để cảm nhận sự hiện diện dịu dàng ấy.

Một lúc sau, cô nghe tiếng ghế khẽ dịch nhẹ.

Anh đứng dậy, khẽ gập sách, tiến đến gần. Không hề đường đột, không khiến người khác khó xử – như thể anh luôn chọn thời điểm mà không khí cũng đồng thuận.

— Em học đại học chuyên văn à?

Cô ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt trong trẻo đáp: Vâng! Anh học đại học bên cạnh à?

— Ừm, em đọc gì thế?

Nắng đang viền lên tóc anh một vệt sáng mỏng như mật.

— "Những mùa gió cũ". Sách cũ của một tác giả không nổi tiếng lắm. Nhưng viết đẹp.

— Đẹp là sao?

— Là những câu văn không cần to tát, nhưng đọc vào cứ khiến mình muốn yên lặng thêm một chút. Như nắng chiều. Như...

Cô dừng lại. Không nói tiếp.

Anh nhìn cô, mỉm cười, thay cô hoàn tất câu:

— ...như những buổi chiều có người ngồi lặng lẽ gần bên?

Cô không đáp, chỉ cúi xuống trang sách, như che đi nụ cười bẽn lẽn đang trốn nơi khóe môi.

Chiều muộn, thư viện thưa dần.

Cô đứng dậy trước, bước nhẹ ra hành lang, tay ôm quyển sách mượn về. Bóng cây ngân hạnh lấp lánh trên nền gạch. Phía sau, bước chân ai đó chậm rãi vang lên. Anh đuổi kịp cô ngay chỗ bậc thềm lát đá.

— Em hay đến thư viện à?

— Ừ. Em thích không gian ở đây. Với cả...

— Với cả?

— Có một chỗ ngồi rất hợp ánh sáng. Nhất là những ngày trời vàng.

— Em cũng là người để ý ánh sáng à?

— Ừ. Em nghĩ mỗi người sẽ có một kiểu ánh sáng hợp với mình. Có người hợp nắng sớm, có người hợp chiều tà.

Anh cười, tay đút túi áo khoác, bước đi chậm rãi bên cô.

— Vậy em nghĩ anh hợp ánh sáng nào?

Cô ngẩng đầu, nhìn anh một lúc như đang cân đo điều gì đó trong mắt mình.

— Ánh sáng trong thư viện. Màu mật ong. Có chút trầm, chút ấm. Nhẹ vừa đủ. Không chói chang, không nhạt nhòa. Nhưng đôi lúc cũng nhuốm màu đỏ buồn bã của hoàng hôn.

Anh nhìn cô, không nói gì nữa.

Cả hai cùng về.

Hai người lặng lẽ đi song song cạnh nhau dưới ánh nắng dần tắt của buổi chiều muộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com