Chap 8: Quán cà phê
Buổi chiều, cô đến một quán cà phê.
Quán cà phê hôm nay hơi đông. Khương Diễm chọn một góc sát cửa sổ, nơi ánh nắng muộn chiếu xiên qua tấm rèm mỏng, nhuộm vàng cả bàn gỗ sẫm và quyển sách đang mở dang dở.
Mùi quế trộn lẫn cà phê sữa nóng thơm nhè nhẹ, khẽ vương lên sống mũi. Cô thích những buổi chiều thế này, không mưa, không lạnh buốt, nhưng đủ se để khiến lòng người muốn thu mình lại, ngồi yên một góc và nghe thời gian trôi.
Diễm đang đặt cằm lên tay, mắt lơ đãng nhìn những vệt nắng đổi màu theo nhịp thở của gió. Thì cửa quán bất chợt vang lên tiếng chuông nhẹ nhàng.
Người bước vào là Tạ Dương.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi nâu nhạt, cổ áo mở hai khuy, tay xắn gọn gàng. Tóc anh hơi rối như thể vừa chạy xe vội, gió thu còn mắc lại đâu đó trên vai. Bước chân anh chậm, bình thản — nhưng Diễm thấy tim mình khẽ rung lên, giống như có ai chạm nhẹ vào một sợi dây vô hình bên trong.
Anh không nhìn thấy cô ngay.
Tạ Dương tiến tới quầy gọi đồ, đứng nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng, trông như một trang sách nhuốm màu hoài niệm. Giọng anh vang lên – trầm và lười biếng.
— Một espresso. Không đường.
Diễm khẽ cụp mắt, giả vờ đọc tiếp sách. Nhưng mắt cô thì không còn theo kịp dòng chữ nữa rồi. Cô nghe rõ tiếng bước chân anh đi ngang bàn mình, rồi dừng lại phía cuối quán — nơi gần tủ sách và lọ hoa cúc trắng đặt lệch trên kệ.
Năm phút sau, cửa lại mở lần nữa.
Và một người con gái bước vào.
Cô ấy mặc váy dài màu tro sáng, dáng người mảnh, cao. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ. Gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú, làn da trắng mịn như được phủ một lớp phấn sương. Đôi môi cô ấy không tô son đỏ, chỉ ửng nhẹ một màu hồng đào rất dịu. Nhìn vào, có cảm giác như cô ấy bước ra từ những đoạn phim Pháp cũ — cổ điển và tinh tế.
Cô gái ấy bước thẳng đến chỗ Tạ Dương.
Anh ngẩng lên. Ánh mắt anh thoáng qua sự bất ngờ, rồi dịu đi, dường như có chút khó tả:
— Châu à?
Giọng anh gọi tên ấy nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là gió.
Châu mỉm cười. Nụ cười thanh nhã:
— Lâu rồi không gặp. Em tình cờ thấy anh đi vào, nên ghé.
Diễm cụp mắt, môi cô mím lại. Không rõ vì sao, ly cà phê hôm nay bỗng dư vị đắng hơn mọi khi.
Cô khẽ dịch ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tán cây sấu đang bắt đầu rụng lá theo từng cơn gió lướt qua. Có điều gì đó chùng lại trong khoảnh khắc ấy. Như một khúc nhạc đang du dương, thì một nốt lặng rơi xuống — không quá lớn, nhưng đủ làm người ta im đi vài nhịp.
Tạ Dương và Châu trò chuyện không nhiều, chỉ là đôi ba câu hỏi thăm cũ kỹ. Tạ Dương trả lời những câu hỏi của Châu một cách hờ hững, lười biếng, khách sáo. Nhưng Diễm không nghe rõ nữa. Cô chỉ cảm nhận được tiếng muỗng khuấy chạm nhẹ thành ly, và tim mình cũng khẽ rung như thế.
Mãi một lúc lâu sau, Châu rời đi. Mùi nước hoa nhẹ thoáng qua chỗ cô ngồi — mùi hoa nhài lẫn trong gió chiều.
Tạ Dương vẫn chưa nhìn thấy cô.
Cô không gọi anh. Cũng không đứng dậy.
Trong lòng cô giờ đây là mớ cảm xúc hỗn độn kì lạ.
Cô chỉ ngồi đó, như một vệt nắng bị lãng quên, lặng thinh bên ô cửa, nơi chiều đang rớt xuống từng giọt nhỏ, vàng hanh.
...
Chiều thu vẫn chưa tắt hẳn nắng. Những vệt vàng nghiêng hằn lên tường, loang lổ như ký ức không thể xếp gọn.
Tạ Dương vẫn ngồi yên ở chiếc bàn trong góc quán. Trên bàn là ly espresso còn ấm, cuốn sổ tay cũ và cây bút máy anh luôn mang theo.
Cuộc trò chuyện với Châu ngắn, gọn và rất... xa.
Tạ Dương ngẩng đầu lên, khẽ quay mặt về phía cửa sổ. Ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc bàn gần tấm rèm trắng, góc bàn gỗ nơi có ánh sáng dịu rơi xuống như từng đốm mật.
Và cô ngồi ở đó.
Khương Diễm.
Tóc cô hơi rối, ánh nắng làm sợi tóc phản chiếu lấp lánh như tơ. Cô mặc chiếc áo len cổ lọ màu beige, chiếc khăn choàng mỏng vắt hờ lên vai. Trước mặt là ly cà phê sữa gần vơi nửa, hơi nước còn đang tỏa ra nhẹ nhẹ.
Cô đang đọc sách, hoặc giả vờ đọc.
Bởi vì khi anh nhìn thấy cô, cô không ngẩng đầu. Nhưng trang sách trước mặt đã được lật đúng một lần — từ rất lâu.
Tạ Dương không biết cô đã ngồi đó bao lâu. Nhưng anh biết rõ một điều — anh có thể nhận ra bóng dáng ấy từ bất cứ nơi nào. Kể cả khi cô không lên tiếng. Kể cả khi cô chỉ là một dáng ngồi yên lặng trong góc quán ấm.
Anh đứng dậy, cầm ly espresso của mình, rồi bước đến chiếc bàn có ánh nắng rơi nghiêng.
— Em vẫn thích ngồi ở góc cửa sổ này nhỉ.
Khương Diễm ngẩng lên. Ánh mắt cô chạm vào mắt anh — thoáng chút bất ngờ, thoáng chút bối rối. Nhưng rất nhanh, cô mỉm cười nhẹ:
— Ừ, em thích ánh sáng chiều. Ở đây, chiều vàng dịu hơn.
Anh nhìn xuống quyển sách cô đang đọc. Là một tập tản văn, bìa màu nâu trầm. Anh nhớ cô từng nói, cô thích những cuốn sách không có kết thúc rõ ràng.
— Em đến lâu chưa?
— Cũng một lúc rồi.
Câu trả lời ngắn, nhưng không phải là trách móc.
Tạ Dương không hỏi thêm.
Anh chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Ly cà phê đặt xuống bàn khẽ kêu "cạch" một tiếng nhỏ. Không ai trong họ nói gì trong vài phút tiếp theo. Không khí dịu dàng đến mức mọi âm thanh dường như được lọc qua một lớp nhung.
Rồi anh nói, giọng rất khẽ:
— Anh không biết em ngồi ở đây. Lúc nãy... anh không để ý.
— Không sao đâu mà. Anh có cuộc trò chuyện riêng.
Lại là nụ cười ấy — dịu dàng, lùi một bước, như thể cả thế giới chẳng việc gì phải làm khó nhau.
Tạ Dương im lặng. Trong tim anh thoáng chùng lại. Cô không hỏi gì về Châu. Không một câu, không một ánh mắt dò xét. Chính điều đó làm anh thấy mình nên nói điều gì đó, dù biết nói ra có thể chẳng làm được gì hơn.
— Châu là bạn cũ. Tình cờ gặp.
— Ừm.
Khương Diễm gật nhẹ đầu. Cô không nhìn anh, chỉ lặng lẽ đặt tay lên tách cà phê, giữ lấy hơi ấm như người ta cầm một thứ sắp tuột khỏi tay.
Gió nhẹ thổi, làm rung rèm cửa. Bên ngoài, lá vàng lác đác bay qua vỉa hè. Mùi quế và cà phê vẫn quẩn quanh giữa hai người. Nhưng lúc này, có thêm cả mùi im lặng – mùi của những điều chưa kịp gọi thành tên.
Tạ Dương đưa mắt nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn cô.
— Em có hay đến đây một mình không?
— Có. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên ngồi gần anh đến thế.
Anh cười khẽ. Đôi khi một câu nói đơn giản lại làm tim ai đó lỡ một nhịp.
Chiều thu đang trôi rất chậm. Và trái tim hai người cũng đang lặng lẽ trôi về gần nhau, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com