Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Không hẹn trước

Họ không hẹn trước, không nhắn tin, không gọi điện. Nhưng tối ấy, khi Tạ Dương đến thư viện thành phố, anh đã thấy cô ngồi ở đó.

Cô ngồi nơi hàng ghế gỗ dài gần ô cửa kính lớn nhìn ra hồ nước có ánh trăng lấp loáng trên mặt hồ.

Khương Diễm đang ghi chép gì đó trong cuốn sổ tay. Mái tóc dài tết lệch một bên vai. Cô mặc chiếc váy len dài màu lông chuột, tay áo kéo nhẹ lên khuỷu, lộ cổ tay trắng mịn như sương sớm.

Tạ Dương đứng yên vài giây trước khi bước lại gần. Anh không muốn làm cô giật mình, chỉ đặt một quyển sách xuống bàn đối diện rồi ngồi xuống.

Không cần nói một lời, cô đã ngẩng lên, mỉm cười rất khẽ như thể đã biết anh sẽ đến.

— Lại tình cờ nữa rồi?

Tạ Dương gật đầu, môi anh hơi cong lên:

— Có lẽ là do mùa thu sắp xếp.

Thư viện buổi tối thường vắng người. Ánh sáng từ đèn đọc sách màu hổ phách tạo ra những vùng sáng tối dịu dàng. Mùi giấy cũ, mùi gỗ tủ sách và hương quế nhẹ tỏa từ nến thơm đâu đó khiến không gian như bị bọc trong một chiếc kén êm ái.

— Anh đến mượn sách à? – Khương Diễm hỏi, khi đã viết xong một đoạn.

— Không. Anh chỉ... muốn yên tĩnh. Ở đây dễ thở hơn phòng làm việc.

— Còn em? – Anh nghiêng đầu nhìn cô.

— Em thì... chỉ muốn viết vài đoạn, nhưng lại không viết nổi chữ nào.

Cô nghiêng cuốn sổ cho anh xem. Trang giấy trắng gần như trống, chỉ có vài dòng nháp, vài vệt bút gạch mờ.

— Em từng nói viết là thói quen, không phải cảm hứng mà?

— Ừ... Nhưng hôm nay, em bị làm phiền một chút bởi... một người bạn tình cờ đến.

Tạ Dương khựng lại một giây. Rồi anh bật cười. Nụ cười ấy trầm trầm, ấm như ly trà nóng giữa buổi chiều mát.

— Vậy bạn em có phiền lắm không?

— Cũng chưa biết nữa. Nhưng chắc là... dễ chịu.

 Hai người ngồi yên như hai mảnh ghép không vội gắn liền, nhưng đã bắt đầu hướng về nhau.

— Anh hay đọc gì khi rảnh?

— Mấy quyển lý luận, có lẽ đối với em hơi khô khan. Nhưng gần đây thì anh bắt đầu đọc cả truyện ngắn.

— Em có thể đoán được.

— Sao vậy?

— Vì anh hay trầm ngâm. Người trầm ngâm thường thích những gì không ồn ào. Truyện ngắn nhiều khi kết thúc lưng chừng, nhưng lại khiến người ta nghĩ lâu hơn tiểu thuyết.

Tạ Dương im lặng trong giây lát. Rồi anh nói:

— Em hiểu người khác rất nhanh.

— Còn anh thì hiểu rất chậm. Nhưng lại nhớ rất lâu.

Lần này, chính cô là người im lặng trước.

Khi họ rời thư viện, trời đã khá muộn. Ánh đèn đường phản chiếu qua tán lá vẫn chưa rụng hết. Gió lạnh lùa qua vạt áo, nhưng bàn tay người con gái ấy vẫn cầm cuốn sổ nhỏ – tập sổ gần như trắng hôm nay, nhưng lại là thứ chứa đầy nhất những lần "tình cờ".

— Em muốn ăn gì không?

Tạ Dương hỏi khi hai người cùng bước đi song song trên lối lát gạch.

— Em không đói lắm. Nhưng có thể uống trà.

— Vẫn là trà táo quế chứ?

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt hơi mở lớn, khúc khích cười:

— Quả là người hiểu chậm nhưng nhớ dai. 

Anh phì cười.

Và thế là, họ cùng nhau đi về phía quán trà cuối đường – không cầm tay, không vội vã. Chỉ là hai người, trong mùa thu, đang chầm chậm bước về cùng một hướng.

...

Anh đưa cô về đến tận nhà.

Khi cô vừa đưa tay định mở cửa, bông anh kéo cổ tay cô lại, cái kéo tay này làm cô bối rối, mắt cô nhìn anh tròn xoe ngơ ngác. 

Anh ngập ngừng, hắng giọng nói: 

— Chúng ta ... có thể kết bạn zizi để nhắn tin không?  ( Zizi là một ứng dụng nhắn tin tui tự bịa ra đó=)) )

— Ừm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com