Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Onshort- "Tiền bối Gojo Satoru là nắng ấm mùa xuân cả đời em muốn có"

"Tiền bối, em thích anh..!"

"Gì cơ?"

"Em...em nói là..em thích  tiền bối!"

"Biết mình đang nói gì không?"

"...em biết"

"Nếu thế thì tôi coi như tôi chưa nghe gì"

"...d-dạ? ý anh là sao ạ..?"

"Tôi nói là tôi sẽ xem như từ nảy đến giờ cô chưa nói gì, hiểu chưa?"

"...tại sao ạ?"

"Tại sao tiền bối phải vờ như không nghe những lời vừa rồi..?"

"Tiền bối, không thích em ạ..?"

"Hay là vì lý do khác ạ?"

"Muốn nghĩ sao cũng được"

"..."

"Xin tiền bối"

"?"

"Xin tiền bối hãy cho em một lý do được không ạ?"

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

"Tỏ tình với tôi rồi bắt tôi cho cô một câu trả lời, một lý do?"

"Rốt cuộc là cô nghĩ gì lại đi tỏ tình với tôi vậy?"

"...em chỉ nghĩ là-"

"Nghĩ là cứ thích thì bày tỏ?"

"Cô có nhìn lại tôi và cô không?"

"Cô có nhìn thấy thế giới cả hai khác nhau như thế nào không?"

"Cô là tiểu thư đài các cao cao tại thượng, còn tôi là tên giang hồ dưới đáy xã hội"

"Cô ăn no mặc đẹp, còn tôi phải trật vật để sống"

"Cô vô lo vô nghĩ, còn tôi phải lo toan mọi thứ. Tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền học, tiền nợ nần của người cha, tiền thuốc than và viện phí cho mẹ"

"Suốt hai mươi năm qua tôi luôn sống chật vật từng ngày như vậy đấy"

"Để có thể sống đến ngày hôm nay tôi đã làm đủ thứ việc có thể làm. Kể cả giang hồ, chỉ để có thể sống, đi học, và lo cho mẹ với đống nợ của người ba ban cho tôi"

"Còn cô thì sao?, ăn no mặc ấm, muốn gì có nấy, sống vô lo vô nghĩ"

"Cô nghĩ tôi và cô có khả năng sao?"

"Một cuộc sống màu hồng như vậy, cô sẽ chịu chấp nhận bị vấy bẩn bởi người có cuộc đời thúi nát như tôi sao?"

"Em chịu mà, em có thể mà""

"Nhưng tôi thì không, gia đình của cô thì càng không"

"..không sao đâu mà tiền bối, em không quan tâm gia cảnh anh ra sao, thậm chí việc anh làm giang hồ hay xã hội đen gì đó"

"Chỉ cần là tiền bối thôi.."

"Cô là đang ép buộc tôi sao?"

"Không phải không phải đâu tiền bối!"

"Ý em l-"

"Cô vốn không hề quan tâm đến cảm nghĩ của tôi"

"Cô tùy tiện tỏ tình, rồi bắt tôi phải đồng ý với lý do là "chấp nhận hoàn cảnh" của tôi"

"Cô không hề quan tâm đến tôi nghĩ gì, cảm giác ra sao"

"Hay là thói muốn gì có nấy đã ăn sâu vào máu, nên cả việc hẹn hò cũng muốn áp đặt nó như vậy?"

"Cô nghĩ tôi sẽ thoải mái khi yêu một tiểu thư giàu có sao?"

"Cô nghĩ tôi sẽ vui vẻ nói với cả thế giới bằng gương mặt hạnh phúc cô là người yêu của tôi sao?"

"Cô nghĩ tôi sẽ có thể thong thả khi có người yêu giàu có, trong khi bản thân chả có gì ngoài người mẹ bệnh nặng và đống nợ sao?"

"Cô nghĩ người khác sẽ nhìn tôi với vẻ mặt như thế nào?, là ghen tị vì có một cô người yêu vừa đẹp vừa giàu, hay ghen ăn tức rồi gắn cho tôi cái mác bám váy bạn gái và đào mỏ?"

"Ba mẹ cô sẽ chấp nhận tôi sao?, sẽ chấp nhận một tên giang hồ với đống nợ quen con gái họ sao?, sẽ sao, rõ ràng là không"

"Cô gọi đây là tình yêu?"

"Áp lực mà tôi phải chịu, cô nghĩ qua chưa?"

"Cô thích tôi, tôi hiểu, nhưng tôi không dám trèo cao, để rồi té đau"

"Tôi phải lo cho người mẹ bệnh nặng, lo trả nợ, lo tiền học, lo tiền nhà, cơm ăn áo mặc, tiền sinh hoạt, còn phải học thật giỏi để hoàn thành tâm nguyện của mẹ"

"Tôi có quá nhiều thứ phải lo. Tôi thể lo thêm cô được đâu"

"Tôi không thể dốc hết tâm can lo cho tình yêu không chút tương lai mà cô vẽ ra được"

"Tương lai tôi đủ mịt mù rồi"

"..."

"Em không có ý ép tiền bối, đúng là em sai, sai khi quên mất cảm nghĩ của anh"

"Và quên mất áp lực anh đang phải chịu, nhưng mà"

"Nhưng mà em thích tiền bối là thật không phải tùy tiện đâu ạ!"

"Em thích tiền bối từ lâu lắm rồi, không phải mới gần đây đâu, mà là rất lâu rất lâu rồi"

"Em xin lỗi tiền bối vì em không nghĩ lời tỏ tình của em làm anh ngộp ngạt áp lực đến vậy"

"Cũng xin lỗi tiền bối vì đã không nghĩ hoàn cảnh của cả hai khó khăn để có thể đến với nhau như thế nào.."

'Thật sự em không cố ý đâu tiền bối. Em nói thật đấy.."

"Là do em vô lo vô nghĩ thật, em nghĩ là thích ai đó thì nên bày tỏ cho người đó biết, dù kết quả có ra sao đi nữa.."

"Tôi cảm kích suy nghĩ đấy của cô. Dù sao tôi cô cũng đã làm rất tốt trong việc thành thật với cảm xúc của mình"

"Dù sao thì oách đấy nhóc"

"Cô tìm người xứng đáng với mình hơn đi. Người có thể đáp lại tình cảm của cô một cách đường đường chính chính, ngang bước với cuộc đời của cô ấy, mong đời sau cô sẽ nhanh gặp một người như vậy"

"Và sau này cứ coi nhau như người xa lạ nhé, đừng nhìn nhau cũng đừng đối hoài gì đến nhau"

"..."

"Vốn muốn quan hệ giữa tôi và cô đã không thân thiết gì rồi. Bây giờ quay về quỹ đạo cũ đi"

"Không còn cách nào khác sao ạ?"

"Nếu cô hứa cô sẽ không bao giờ thích tôi nữa"

"Ít ra xã giao và làm người dạy kèm thì còn có thể duy trì"

"...."

"Em xin lỗi, em không hứa được". Tôi thẳng thắn nói với tiền bối, đối diện với ánh mắt của tiền bối tôi không chút chùn bước, mạnh mẽ đối diện với tình cảm của mình như cách tiền bối đã từng nói "oách đấy nhóc"

"Em không làm được đâu, em chắc chắn bản thân vẫn sẽ thích anh"

"Giá nào cũng thích anh thôi!"

"Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, có vô tình gặp hay chạm mắt, cứ vờ đui mù lướt qua nhau mà đi"

"Vĩnh viễn đừng vấn vào cuộc đời của nhau"

"Được, cứ theo lời tiền bối nói đi"

Em thà như vậy chứ không hứa. Vì em biết em không làm được, cưỡng ép chỉ càng thêm bế tắc, em thà làm người dân với anh chứ không thể hứa không thích anh ấy.

Vì em thật sự rất thích anh ấy, anh ấy là nắng ấm mùa xuân lòng em, em thích anh ấy, em thích tiền bối, càng thích nắng ấm mùa xuân.

"Đúng là cố chấp, sao nhất định phải cố chấp đến vậy chứ?"

"Vì em thích anh!"

"Không nói nữa, tôi đi đây". Tiền bối quay người rời đi, nhìn bóng lưng anh ngày một xa tôi lấy hết dũng khí kêu anh một lần cuối cùng, lần cuối cùng trước khi chúng tôi chính thức trở thành người xa lạ.

"Tiền bối!". Nhìn theo bóng lưng anh tôi kêu lớn.

Tiền bối không dừng lại nhưng dường như bước chân chậm hơn, từng cử chỉ dù chỉ nhỏ nhất của anh ấy, lạ thay tôi đều có thể nhìn ra.

Sau đó tôi tiếp tục nói lớn: "Em thích anh, bây giờ thích, sau này thích, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thích!"

"Em mãi mãi thích tiền bối, mãi mãi thích tiền bối, mãi mãi thích tiền bối Gojo Satoru!"

Lời nói kiên định hôm ấy, đến lụi tàn đời sau vẫn giữ nguyên như vậy, vẫn thích anh. Vẫn thích tiền bối Gojo Satoru.

Thích người không thích mình. Muốn người không thuộc về mình.

Cả đời cũng không thuộc về mình.

Hiện thực là thứ không thể thay đổi, cũng như tuổi thơ, tuổi trẻ của anh.

Hoàn toàn đã bị bãi bùn lầy nhơ nhuốc nuốt chửng rồi.

Nhưng Satoru cả đời cũng không biết vì nụ cười như nắng ấm mùa xuân ấy, thế mà đã có một cô học sinh trân quý nó, coi nó là nắng ấm mùa xuân duy nhất có thể sưởi ấm trái tim mình.

Tôi đã luôn chờ đợi tình yêu của tiền bối, người mình tín ngưỡng, đến hết phần đời còn lại.

Để đến khi nhắm mắt thứ cuối cùng đọng lại trong tâm trí, ánh mắt, hơi thở, và linh hồn của tôi chỉ có tiền bối. Nụ cười nắng ấm mùa xuân của tiền bối.

Tôi đã thực hiện được câu nói từ nhiều năm về trước. : "Em thích anh, bây giờ thích, sau này thích, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thích tiền bối!"

"Em mãi mãi thích tiền bối, mãi mãi thích tiền bối, mãi mãi thích tiền bối Gojo Satoru!"

Hai câu này em đã thực hiện đúng theo những gì mình nói.

Từ nhiều năm về trước em đã đem lòng yêu tiền bối rồi, là rất lâu rất lâu. Bây giờ chết rồi vẫn vậy, vẫn yêu tiền bối.

Yêu nắng ấm mùa xuân của lòng em.

Vì nó mà em đã đánh đổi cả một đời người. Dài lắm, tình yêu em cũng sâu đậm lắm, mãi mãi chẳng để cát bụi làm cho nhạt nhòa.

Chấp nhận việc thành người xa lạ, có vô tình chạm mặt cũng vờ như đui mù mà lướt qua, để được tiếp tục yêu anh. Với danh nghĩa người xa lạ. Âm thầm yêu anh, theo dõi anh qua bao thăng trầm nhớ lại từng ấy thời gian em thích tiền bối. Thật sự chẳng dễ dàng chút nào.
__________________________

- Năm thứ nhất, tôi hai mươi hai tuổi.

"Tiền bối của em đáng yêu lắm, thật sự rất đáng yêu, vì thế nên em mới yêu anh ấy"

Là vì anh ấy đáng yêu nên em mới thích mới yêu anh ấy thôi, chỉ thế thôi?

"Thế thôi sao?"

"Ừm, tiền bối đáng yêu mà"

"Để coi được bao lâu"

"Sẽ lâu lắm đấy~"
__________________________

- Năm thứ hai, tôi hai mươi ba tuổi.

"Cái cậu tiền bối đáng yêu gì đó em vẫn còn thích à?"

"Vâng, tiền bối đáng yêu mà. Với cả em nói sẽ lâu lắm mà không tin"

"Bịp, mới một năm thôi lâu gì chứ"

"Tiểu thư em sẽ chán nhanh cho xem"

"Không đâu"
_________________________

- Năm thứ ba, tôi hai mươi bốn.

"Đang nhìn gì đấy"

"Ảnh tiền bối đáng yêu"

"Vãi đỉnh thật, em vẫn còn thích á?, đã vậy còn chụp trộm nữa chứ"

"Ừm ừm, tiền bối đáng yêu mà"

"Bị bỏ bùa à? Cậu ta hình như ra trường rồi mà đúng không?"

"Vâng, tiền bối ra trường rồi"

"Thế mà vẫn thích?"

"Hửm, sao lại không?"
___________________________

- Năm thứ tư, tôi hai mươi lăm tuổi.

"Này yn em dán hình tên nào trong phòng đầy thế kia?"

"Hình tiền bối đáng yêu ấy ạ"

"What? Thật luôn?, nghiêm túc à?"

"Em rảnh đùa chắc"

"Theo trí nhớ anh đây thì bốn năm rồi à?"

"Vâng bốn năm, tính thời điểm em tỏ tình thất bại tới giờ, nếu tính luôn cả thời gian trước thì là sáu năm"

"Nghĩ sao vậy?, thích người ta vì người ta đáng yêu mà tới tận sáu năm?"

"Tên đó đáng yêu vậy à?, hơn anh luôn sao hả?"

"Vâng tiền bối đáng yêu nhiều lắm, anh sao so được?"

"..."
_________________________

- Năm thứ năm, tôi hai mươi sáu.

"Này!"

"Sao anh hai?"

"Mấy cái hình trong phòng tháo xuống hết đi. Nhìn mà chướng mắt"

"Mắc gì em phải nghe anh? Phòng em em thích sao thì kệ em"

"Thì kệ mày. Nhưng tháo xuống hết và ngừng thích tên giang hồ đó đi"

"Sao em phải nghe anh?"

"Vì tao là anh hai mày"

"Anh hai chứ có phải ngọc hoàng thượng đế đâu?"

"Với đây là chuyện tình cảm của em, anh quyết được chắc"

"Tên giang hồ đó có gì mà mày thích?"

"Anh ấy đáng yêu"

"Mày thôi cái điệu đó đi"

"Đáng yêu mẹ gì mà mày thích tận bảy năm?"

"Chỉ vì đáng yêu mà thích người ta năm năm trời?"

"Điên chắc?"

"Với cả nó chỉ là một thằng giang hồ thôi, không xứng để mày chung thủy đến vậy đâu"

"Anh thôi cái giọng đó đi được không?"

"Sao cơ?"

"Sao anh cứ nói tiền bối là giang hồ này giang hồ nọ hoài vậy?"

"Tao nói sai hả? Nó không phải giang hồ hả?"

"Vấn đề là anh đang nói với cái kiểu mỉa mai khinh thường ấy"

"Thì nó là giang hồ mà?, tốt đẹp hay gì mà bắt tao phải nói với vẻ tôn thờ?"

"Nó có con mẹ gì đâu mà mày thích?"

"Mày đường đường là tiểu thư, học cao hiểu rộng, gia đình giàu có, hết chuyện đi thích một thằng giang hồ"

"Không còn ba mẹ đã đành, đủ nghề tử tế không làm đi làm giang hồ, đéo có gì trong tay còn mắc nợ ngập đầu"

"Mày nghĩ mày và nó có khả năng sao?

"...."

"Kẻ ngu nhìn vào còn biết. Mày đâu phải thứ ngu dốt đâu mà không nhìn nhận ra?"

"Hay là mày nhìn ra lâu rồi mà vẫn cố chấp?"

"Nếu vậy thì bỏ đi. Nó nói với mày chưa?"

"Nói gì cơ?"

"Nói về cái hoàn cảnh, tương lai, sự khác biệt về mọi mặt của mày và nó ấy?"

"Nó nói chưa?"

"...."

"Nhìn vẻ mặt này của mày thì câu trả lời là "rồi" đúng chứ?"

"Nó lựa chọn đúng đấy. Thực tế hơn tao nghĩ"

"Mày tỏ tình nó rồi luôn đúng không?"

"Bị từ chối từ lâu rồi đúng không?"

"....vậy thì sao?"

"Thì mày ngu bỏ mẹ ra chứ sao?"

"Nghĩ sao mà đi thích một thằng giang hồ, đã vậy tỏ tình còn bị nó từ chối rồi ngu dốt đâm đầu yêu nó suốt bảy năm"

"Cho tiền mày ăn học để mày ngu vậy đấy à?"

"Hay mắt nhìn người bị hỏng? Hay nó bỏ bùa mê thuốc lú cho mày rồi?"

"Này!, anh thôi đi!"

"Giang hồ thì sao?, mắc nợ thì sao?, ba mẹ mất rồi thì sao?"

"Bộ như thế thì tiền bối anh ấy không phải người hả?"

"Anh ấy cũng đâu muốn vậy?, ai đi muốn mình thành giang hồ?, ai muốn mang tiếng hả?"

"Tiền bối anh ấy đã rất vất vả để trả món nợ không phải của mình. Anh ấy làm đủ thứ việc có thể làm ra tiền để lo người mẹ bệnh nặng. Tiền sinh hoạt, tiền nhà, tiền học phí, tiền thuốc than viện phí, một mình anh ấy lo toan hết tất cả"

"Anh ấy đâu muốn thế?, ai lại không muốn mình có một gia đình trọn vẹn?, ai lại không muốn được sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên ba mẹ cơ chứ?"

"Tiền bối anh ấy đâu muốn thế?, sao anh có thể nói như kiểu tất cả việc anh ấy phải chịu là anh ấy muốn vậy?"

"Nếu là anh, anh muốn sao?"

"Em thích anh ấy thì sao?"

"Anh ấy là giang hồ em vẫn thích, mắc nợ em vẫn thích, không còn ba mẹ em vẫn thích, dù anh ấy có tồi tệ hơn cả thế em vẫn thích"

"Anh ấy là tín ngưỡng, là thanh xuân, là tất cả đối với em. Không phải là anh ấy thì không là ai hết"

"Em cũng sẽ không yêu ai ngoài anh ấy, cả đời không, vĩnh viễn không!"

"Tiền bối Gojo Satoru là nắng ấm mùa xuân cả đời em muốn có, muốn yêu, muốn trân quý"

"Anh hiểu chưa hả!?"

"...."

"Đúng là cố chấp!". Câu nói này không khác gì năm năm trước tiền bối từng nói với tôi, đúng vậy tôi thật sự cố chấp, tôi đã quá cố chấp với tình yêu này đến mức không cần tới đường lui từ lâu rồi.
_______________________

- Năm thứ sáu, tôi hai mươi bảy tuổi.

"Không tính có bạn trai?"

"Tiền bối chưa chịu làm bạn trai em"

"Con ngu!"
__________________________

- Năm thứ bảy, tôi hai mươi tám.

"Này!"

"Ba mẹ cứ kêu tao hối mày có người yêu đấy. Dắt đại thằng nào về đi"

"Anh đi mà dắt"

"Con kia!?"
_______________________________

- Năm thứ tám, tôi hai mươi chín tuổi.

"Anh mày sắp kết hôn rồi mà mày đến mối tình vắt vai còn chưa có"

"Anh cưới thì em phải có người yêu chắc"

"Cái tên gì đó.."

"Tiền bối đáng yêu ạ"

"Chết cụ, bố mày mắc ói quá, ọe ọe ọe"

"Em méc chị dâu nhé?"

"Để bố mày nuốt vào"
_____________________________

- Năm thứ chín, tôi ba mươi mốt tuổi.

"Bố mẹ gửi"

"Bố mẹ gửi gì thế anh hai?"

"Thư đe dọa"

"Em làm gì đâu ạ?"

"Bố mẹ nói, nếu mày còn không chịu có người yêu, bố mẹ sẽ nghỉ chơi với mày"

"Thế nghỉ chơi rồi khi nào chơi lại anh hai?"

"Để tao hỏi phát"

"..."
___________________________

- Năm thứ mười, tôi ba mươi hai.

"Này!"

"Vâng?"

"Lần này bố mẹ căng thiệt rồi đấy. Mười hai năm rồi còn gì?, mày tình thích đến khi nào nữa"

"Thì khi nào tiền bối hết đáng yêu ạ"

"Địt mẹ con này?, rồi khi nào nó hết đáng yêu?"

"Có khi giờ nó có vợ sinh con cả rồi"

"..."

"Cũng có thể vậy.."

"..thật tình!"
______________________

- Năm thứ mười một, tôi ba mươi ba tuổi.

"Hình trong phòng cũ cả rồi, không thay mới sao?"

"Người chưa có hình sao nỡ thay"

"Yn"

"Cũ chút thôi mà em đi in thêm"

"Mày không còn trẻ đâu. Ba mươi ba tuổi rồi, thanh xuân qua mẹ nó rồi mà vẫn thích, vẫn chờ cho được"

"Hì anh ấy đáng yêu mà"

"Mày cũng đáng"

"Đáng thương và đáng trách"

"...em xin lỗi"
_____________________________

- Năm thứ mười hai, tôi ba mươi bốn tuổi.

"Đừng thích nữa đủ rồi yn"

"Vẫn chưa đủ, em đã nói là cả đời rồi mà"
_____________________________

- Năm thứ mười ba, tôi ba mươi lăm tuổi.

"Này"

"Vâng?"

"Tên tiền bối gì đó"

"Tiền bối đáng yêu ạ"

"Nó chết rồi"

Mười lăm năm kiên định sống để yêu anh. Đời sau luân hồi vĩnh viễn không quên tên anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com