Chương 2: Sao anh Sanghyeok lại ở đây?!
Tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ nhỏ chiếu lên cơ thê rệu rã của Lee Sanghyeok, hai mày anh nhíu lại khẽ kéo tấm chăn mỏng của Jeong Jihoon vừa chạy đi mua che chắn ánh nắng đang chiếu vào mắt mình. Cánh cửa sắt của phòng trọ khẽ mở, tiếng kẽo kẹt làm anh mơ màng tỉnh giấc.
- Anh thức rồi sao? - người vừa đẩy cửa tháo giày, cởi chiếc áo da vắt lên trên giá để đồ, cậu mỉm cười đặt tô cháo vừa chạy đi mua xuống rồi lạch bạch ngồi lên chiếc nệm nhỏ
- Cậu... là ai vậy? - anh ngồi dậy đầu bù tóc rối nheo mắt nhìn cậu đang cười khờ
- Tôi á? Tôi là người cứu ảnh hôm qua đó - cậu mở to mắt hết cỡ nhìn người trước mặt rồi cúi mặt phụng phịu giận dỗi, Lee Sanghyeok thấy một màn trước mặt liền ngơ ngác rồi khinh bỉ nghĩ thầm ' địt mẹ mày cứu tao thì tao cảm ơn chứ lúc đó tao sắp thấy diêm vương rồi nhớ mặt mày được tao đi đường bằng móng tay'
- Thế sao?! Tôi cảm ơn nhé - anh giả vờ bất ngờ nói lời cảm ơn
- Anh ăn cháo đã nhé, rồi ờm ờm - nói đoạn cậu ngập ngừng nhìn anh
- Sao vậy - anh hơi buồn cười cố tình trêu
- Anh ờm có thể cởi áo ra không? Tôi....tôi chỉ bôi thuốc với thay băng cho anh thôi k...không làm gì hết - cậu đỏ mặt ngựng ngùng gãi đầu, anh nhìn người trước mặt một tia suy nghĩ hiện lên trong đầu anh
' Thằng bé có một nốt ruồi ở khóe mắt trái '
- Cậu tên gì?! - anh mở to mắt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi
- Tôi? Tôi tên Jeong Jihoon á - cậu thắc mắc chỉ vào mình rồi trả lời ngắn gọn, đáy mắt anh hiện lên một tia kích động rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cuộc trò chuyện giữa cả hai dừng lại nhưng một sợi dây vô hình đã hình thành giữa hai người
- Thế giờ anh ăn cháo rồi tôi bôi thuốc cho anh nhé? - cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ngựng ngùng giữa cả hai, anh không đáp chỉ khẽ gật đầu lấy tô cháo ăn liền từ tay của cậu rồi xoay lưng cởi chiếc áo quá cỡ của cậu xuống để lộ tấm lưng trắng muốt được tô điểm bằng mấy vết thương chói mắt. Trải qua 15 phút im lặng giữa cả hai, tô cháo đã sạch bong, tấm lưng trắng muốt đã được băng bó kỹ càng, anh ngồi trên nệm nhìn người đang thu dọn đồ y tế và đem vứt rác nhíu máy suy nghĩ
' Chả lẽ là cậu ta sao?'
Ting
Tiếng máy tính trên bàn thông báo thu hút sự chú ý của anh, anh khó khăn ngồi dậy ping một dấu chấm hỏi lên đầu đi tới nhìn màn hình máy tính đang hiện trang chủ của một ứng dụng game thì phải nhỉ? Tiếng nhạc kịch tính phát ra từ chiếc máy tính làm anh ngạc nhiên xen lẫn tò mò nhìn màn hình, Jeong Jihoon từ bếp đi ra nhìn thấy anh đang đứng nhìn máy tính của mình liền đi tới hỏi
- Sao vậy?
- Đây là gì vậy...? - anh chỉ tay vào chiếc máy tính quay sang hỏi cậu, cậu mở to mắt nhìn anh
- Anh không biết sau? Đây là máy tính đó! ' anh ta bị đâm rồi ngốc luôn rồi hả' - cậu tỏ vẻ bất ngờ rồi kích động giải thích
- C-còn cái trên đó là gì vậy? - anh ngập ngừng nhìn Jeong Jihoon rồi chỉ vào màn hình
- Anh cũng không biết luôn hả?! - cậu chính là đang bất ngờ đến nghi hoặc người trước mặt có phải là lừa đảo hay không, đơn giản là vì ở cái thời đại mà ai cũng có ít nhất một cái điện thoại thì chả lẽ lại có người nghèo đến mức không biết máy tính là gì? Không biết liên minh huyền thoại là gì? Ôi trời Jeong Jihoon chính thức choáng váng đỡ trán ngã nghiêng vịnh lấy cạnh bàn
- Đây là liên minh huyền thoại đó, anh không biết hả?! - cậu chỉ tay vào màn hình
- Liên minh huyền thoại là gì vậy? - anh mơ hồ nhìn cậu ngơ ngác hỏi, thật sự thì trong 27 năm sinh sống và lớn lên rồi làm việc ở Aloric khái niệm mang tên "Liên minh huyền thoại" rồi cái gì mà "máy tính" chưa bao giờ nằm trong từ điển và sự hiểu biết của anh. Jeong Jihoon ngồi bất động trên sàn lạnh nhìn anh rồi như nhớ ra gì đó mà lập tức đứng dậy rồi bay nhanh vào phòng tắm làm gì đó rồi 5 phút sau đi ra ngoài với vẻ ngoài gọn gàng hơn, cái quần kẻ được thay bằng quần tây đen nghiêm chỉnh, cái áo thun trắng đã lấm tấm vết bẩn được thay bằng chiếc áo sơ mi đàng hoàng
- Rồi giờ sao đây, tôi phải đi phỏng vấn mất rồi - cậu thở dài nhìn cục tròn mặc áo của mình mà dài tới tận đùi chỉ đành mặc thêm cái quần đùi của cậu vào
- Cho tôi đi cùng được không... - anh lẩm bẩm nhỏ xíu nói, cậu nghi ngờ nhíu chân mày nhìn anh
- Được sao?
- Được mà, tôi tôi không có ngốc đâu chỉ là chỉ là chưa từng thấy thứ kì lạ như vậy - cậu im lặng nheo mắt rồi đi tới tủ quần áo nhìn đống đồ dài thườn thượt trông có vẻ chả có gì là vừa vặn với người anh. Lục lọi trong tủ một hồi liền lôi ra được một cái áo thun trắng và quần yếm được tặng hồi cấp 3 mà giờ hết mặc vừa rồi
- Đây anh mặc đỡ đi nhé, rồi đi theo tôi có gì tôi phỏng vấn xong đi chợ rồi sẵn trông anh luôn - anh gật gù rồi đứng dậy đi thay đồ, dù sao thì có còn hơn không thà có mặc đồ còn hơn trần truồng đi theo cậu ta ra ngoài đường.
Leo lên chiếc xe máy của cậu anh ngồi im nhìn cậu kỹ càng khóa chiếc cửa sắt lại rồi nhìn anh cười, ngồi vững trên xe cậu quay xuống nói
- Vịnh chắc vào nhé, té là tôi bỏ luôn đó - anh tái mặt rồi vịnh lấy gấu áo của cậu, con xe máy cà tàn chạy lạch cạch qua mấy cung đường rồi dừng lại ngay trước tiệm hoa HanSon, mắt anh mở to rồi lại kinh ngạc nhìn người đang cầm tay lái
_Tiệm hoa HanSon_
Jeong Jihoon kéo chỉnh lại chiếc áo sơ mi rồi quay sang anh
- Anh giờ ngồi đây nhé, à để tôi đi mua kem cho anh nhé - chưa kịp để anh đáp lời đã chạy vọt đi mua kem rồi 10 phút sau quay lại với cây kem socola trên tay đưa cho anh
- Nè anh ăn đi, rồi ngồi đây chờ tôi nhé tôi phỏng vấn nhanh rồi ra chở anh đi chợ nhé?
- Ừm - anh cúi đầu ăn cây kem rồi trả lời nhẹ nhàng, cậu thêm phần yên tâm rồi đẩy cửa bước vào. Han Wangho nhìn thấy cậu cất lời
- Cậu là Jeong Jihoon đúng chứ? - Han Wangho nghiêm túc nhìn cậu, Son Siwoo bưng một lọ hoa hồng đỏ đi ra nơi trưng bày ánh mắt khẽ lướt qua đôi vai đang lấp ló ngoài cửa
- Dạ vâng ạ - cậu hít thở sâu rồi dõng dạc trả lời, Son Siwoo đặt bình bông xuống rồi đi ra ngoài xem
.
.
.
-Cho hỏi ai vậy ạ? - Son Siwoo vỗ nhẹ vào vai anh, anh quay đầu cả hai mắt đối mắt với nhau
- Ô Siwoo hả em, thằng Jaehyuk ở đó ngoan lắm em khỏi lo nhé - anh mỉm cười trả lời mà không chú ý mặt của thằng em kém tuổi đã hoá đá, miệng mở to nhìn anh rồi nhiên hét lên
- WANGHO!!!! ANH SANGHYEOK ĐANG Ở TRƯỚC CỬA NÈ - Han Wangho ở trong nghe thế cũng ngơ ngác rồi bất ngờ nhìn sang người ngồi đối diện với mình
- C...cậu sao lại ở cùng anh ấy?! - giọng Han Wangho run rẩy
- À thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com