Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đoàn tụ

- Jeong Jihoon - cái tên vừa bật ra từ khuôn miệng anh đã khiến giáo sư Jeong đứng ngẩn người ở cửa rồi như có dòng điện chạy ngang cơ thể ổng trở nên gấp gáp 

- Cậu nói gì đ-đây là J-Jeong Jih-hoon sao? - ông lắp bắp, cậu đứng đằng sau anh thì thắc mắc bộ tên mình kỳ lạ lắm ha gì mà ai cũng bất ngờ hết vậy? Hay lúc trước mình là thiên tài tỷ phú bị cái gì đó mà Darkness giết hại sau một lần chinh chiến nên người ta nhớ tới mình, nghĩ tới đây Jeong Jihoon nhỏe miệng cười tươi

- Chúng ta vào nhà nói chuyện - anh cất lời, giáo sư Jeong né sang một bên anh đi trước theo sau là cậu. Cánh cửa khép lại, một màu tối bao trùm lấy căn phòng làm Jeong Jihoon vô thức đưa tay xung quanh để tìm kiếm Lee Sanghyeok 

Bụp

          Đột nhiên căn phòng bừng sáng lên, Jeong Jihoon đưa tay lên che mắt hơi nhíu mày lại, lúc sau cậu mới nhìn rõ được nơi mình đang đứng, xung quanh được lắp đầy bằng những tủ sách cao chót vót khắp 4 bức tường một chiếc bàn làm việc được đặt ở giữa phòng, giáo sư Jeong trong lời của Lee Sanghyeok đứng trước mặt cậu đáy mắt không giấu được sự gấp gáp

- Ngồi xuống đi chúng ta nói chuyện - giáo sư Jeong lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh thường ngày kéo vạt áo ngồi xuống

- Không biết hôm nay giáo sư Jeong gọi em có chuyện gì ạ? - Lee Sanghyeok ngồi thẳng lưng ánh mắt kiên định

Rào 

    Cả ba nhìn về phía tiếng động phát ra, một người phụ nữ trên tay là một chiếc khay gỗ để bình trà và ba chiếc ly tròn vẻ ngoài của bà nhìn có vẻ là đã ngũ tuần, nhưng làn da của bà vẫn còn khá đàn hồi so với độ tuổi, bà mỉm cười vết chân chim trên gương mặt xinh đẹp càng rõ hơn và đi tới đặt khay trà xuống rồi vén váy sáng một bên ngồi cạnh giáo sư Jeong

- Sao không để cho Eun-seo làm em đang mệt mà - ông đau lòng xoa lưng bà 

- Em ổn mà không sao đâu - bà mỉm cười đặt tay lên tay ông an ủi, ánh mắt bà lia qua hai người ngồi đối diện rồi gật đầu, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đồng loạt gật cầu mỉm cười với bà, ánh mắt giáo sư Jeong dịu dàng nhìn người vợ mà mình một mực yêu thương rồi nghiêm nghị nhìn họ

 - Trước tiên thì về việc tu sửa lại học viện Aloric đã tiến hành được một nửa rồi nhưng trong quá trình tu sửa công nhân đã thấy một chiếc nhẫn xung quang phát ra một luồng khói xám đen ở bệ cửa sổ, nhìn thì có vẻ bình thường nhưng khi tiếp xúc với khoảng cách gần sẽ gây ra ảo giác, buồn nôn cho người chạm vào

  - Vậy bây giờ chiếc nhẫn đâu rồi ạ? - Lee Sanghyeok nhíu mày hỏi 

 - Đợi một chút - ông đứng dậy đi tới chiếc bàn ở giữa phòng, ở đó có một lồng kính nhỏ bên trong được đặt một cây chiếc nhẫn vẫn đang có một làn khói xám đen xung quanh, ông nhẹ nhàng đặt lồng kính xuống trước mặt của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon. Anh tò mò đưa mặt tới gần nhìn chiếc nhẫn ấy, một cảm giác muốn chạm vào trào dâng mãnh liệt trong cơ thể anh nó sai khiến anh, thôi thúc anh chạm vào nó đeo nó vào ngón tay trắng trẻo của anh 

 - Lee Sanghyeok tỉnh táo lại - giáo sư Jeong cao giọng che lồng kính sau tay của mình, anh ngẩn người hoàn hồn lại thì cánh tay gầy guộc đã chạm lên lồng kính dường như muốn tháo bỏ lớp kính dày để chạm vào chiếc nhẫn 

 - Đừng sợ mất mặt lúc đầu nhìn thấy nó tôi cũng đã giống cậu - ông dù gì cũng đã tiếp xúc với anh từ nhỏ nên đương nhiên hiểu anh là người sợ mất mặt như thế nào nhất là trước người khác dù là vợ ông đi chăng nữa thằng bé này tự trọng cao lắm 

- Được rồi chuyện đó bỏ qua bây giờ chúng ta đến với vấn đề tiếp theo - ông đánh mắt sang cậu đang trước mặt, bà Jeong kế bên liền siết chặt váy hơi thở bà trở nên dồn dập ông đan những ngón tay của mình vào tay bà cảm nhận được sự run rẩy của bà ông càng nắm chặt hơn. Lee Sanghyeok bên này nhìn sang Jeong Jihoon, cậu cũng đang run rẩy trán lấm tấm mồ hôi thể hiện rõ ràng sự lo lắng của cậu, anh hiểu tâm trạng của cậu bây giờ anh nhích người sang vuốt dọc sống lưng cậu 

- Con là Jeong Jihoon đúng chứ? 

- Dạ - cậu trả lời móng tay bấu vào da thịt để cố giữ sự tỉnh táo cho bản thân, cậu thở gấp gáp tại sao? Tại sao cậu lại có cảm giác quen thuộc như vậy với họ? Tại sao trái tim cậu lại thắt lại khi thấy khóe mắt của người phụ nữ trước mặt đã ửng hồng? Tại sao thứ cảm xúc nặng trĩu bấy lâu trong lòng cậu chỉ cần thấy họ liền vơi đi? Tại sao và tại sao đầu óc cậu trống rỗng không thể nghĩ gì. 

     Ánh mắt bà Jeong dao động khi nghe câu trả lời của cậu, một sự mong chờ hiện rõ trong đáy mắt bà không thể giấu được, đã 19 năm rồi bà đã sống với sự hối hận, sự cô đơn 19 năm rồi con trai của bà, đứa con trai đầu lòng của bà đã trời xa bà 19 năm làm sao bà quên được khi mà cái ngày đó khi biết tin con trai mất tích bà đã đau đơn như thế nào, đã gục ngã như thế nào, tiếng gào khóc đau đớn của đứa con trai thứ khi biết tin người anh trai luôn yêu thương nó mất tích, mọi âm thanh như được phóng đại lên xâm nhập đại não của bà, cả cơ thể mảnh khảnh của bà mềm nhũn đi ngã xuống nền đất lạnh lẽo chiếc váy trắng dính đầy bùn đất trong tiếng khóc nức nở, cái lay vai của chồng bà.

- Đợi ta một chút - bà thoát khỏi suy nghĩ đi tới chiếc két sắt nhỏ được đặt trên bàn, nhập mật khẩu một tiếng tít vang lên giữ không gian tĩnh lặng, bà lấy từ két sắt ra một chiếc vòng cổ xoay người vào kệ sách tháo từ cổ mình ra một cái vòng cổ có hình dạng y hệt rồi đi về phía ba người họ

- C...cái đó g-giống c...của con - cậu chỉ tay về phía hai cái vòng cổ rồi tháo cái của mình ra, đột nhiên cả ba cái vòng cổ phát sáng hướng về phía nhau, bà đi tới vuốt ve khuôn mặt điển trai của con trai mình hai dòng lệ chạy đua trên đôi gò má đã ẩn hiện dấu vết thời gian, Lee Sanghyeok cũng không kiềm được xúc động mà thút thít đôi chút anh nhìn về phía giáo sư Jeong đang đứng sau lưng vợ đôi mắt ông cũng hoe đỏ 

Rầm 

        Một lực đạo mạnh mẽ đẩy tung cánh cửa ra, một cậu trai trạc 20 tuổi hối hả chạy vào gương mặt đỏ ửng hớt hả nói 

- Ba mẹ v-vòng cổ... của con - Jeong Suhwan con trai thứ của ông bà Jeong nhỏ hơn Jeong Jihoon 2 tuổi, năm cậu mất tích Jeong Suhwan vừa tròn 3 tuổi cùng là năm đó Jeong Suhwan gặp phải triệu chứng nó ghét nhất trần đời - mất ngủ, chỗ kế bên nó đã lạnh ngắt không còn ai kể chuyện mỗi tối cho nó nghe, không còn ai cùng nó chơi trò xe lửa, không còn ai dỗ dành nó mỗi khi nó buồn, mỗi khi ba mẹ đi công tác ở hành tinh khác 21 tuổi Jeong Suhwan mất đi một người yêu thương nó 17 năm. 

- Suhwan anh con về rồi - giáo sư Jeong mỉm cười nói, Jeong Suhwan ngẩn người ở ngưỡng cửa bàn tay nắm chặt lấy vòng cổ nhìn con người cao ráo ở đối diện, gương mặt đó đã khác đi vì thời gian nhưng làm sao nó quên được, nó bật khóc lao tới ôm chầm lấy anh nó, nó nhớ anh nó lắm rồi. Gia đình 4 người ôm lấy nhau, những giọt nước mắt rơi xuống không phải là giọt nước mắt buồn bã, của đau đớn mà là giọt nước mắt của hạnh phúc, của vui mừng, Jeong Jihoon dụi đầu vào người của bà Jeong, hơi ấm của gia đình cậu đã không có được 19 năm, cái ôm này cậu đã chờ rất lâu, phép màu nào đó đã đưa Jeong Jihoon về bên gia đình của cậu. Quyển nhật ký nằm im lặng trong góc bàn lặng lẽ mở ra, cây bút máy di chuyển ghi lên trang giấy nâu nhạt của quyển sổ.

 Ngày xx tháng yy năm 1000

Jeong Jihoon 24 tuổi đã trở về nhà sau 19 năm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com