Chap1
"Đừng làm mấy cái trò thế này nữa đi!" Woo Chan nói với một thái độ khó chịu.
"Nhưng mà tiền bối Woo Chan em thật sự đã dành trọn hết tình cảm này cho anh rồi nên em thật lòng không cam tâm khi lần nào cũng bị anh đáp lại một cách phũ phãng như vậy!"
"Nhưng vấn đề là tôi không quan tâm và nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả"
"Tiền bối à xin anh có thể cho em một lý do được không?"
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi tự mình ngẫm lại đi!" Nói xong cậu ta cùng vài tên đàn em của mình chậm rãi rời đi để mặc lại cô hậu bối với vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn sự hụt hẫng.
"Aizzz phiền thấy mẹ" Woo Chan cộc cằn nói.
Koala:"Ước gì em cũng được như đại ca thì tốt biết mấy,lúc nào cũng được đám con gái bu quay rồi còn tặng một đống quà nữa,phê thật!"
(Chú thích: tại sao nhân vật này lại tên là Koala thì đây chỉ biệt danh thui và lý do tại sao được gọi là Koala thì theo mình tìm hiểu thì não con này nó phẳng với mịn lắm nên nó không có được thông minh và nó cũng chỉ có nhu cầu sống đơn giản thôi nên là biệt danh của nhân vật này là Koala nha)
Woo Chan đáp với giọng nói chứa đầy khinh bỉ:"Koala như mày thì sao mà hiểu được. Thậm chí trí thông minh của mình còn không bằng một con chó kia mà".
Cả bọn nghe thấy vậy thì cười như được mùa còn Koala thì lúng túng đáp:"Tổn thương quá đại ca ơi tự dưng thấy nhỏ kia hên vì bị đại ca từ chối chứ mà dính vào có khi bị sự phũ phàng của đại ca làm cho khổ theo cấp số nhân luôn á".Woo Chan lập tức túm lấy cổ áo cậu ta đe dọa rằng:"Mày nhớ mùi đất lắm rồi à để tao giúp mày nằm luôn dưới đó ha thằng khốn". "Dạ dạ em đây nào đâu dám đâu đại ca ơi em còn yêu đời lắm". Koala vừa đáp lại trong nụ cười gượng gạo.
Nghe được lời nói đó Woo Chan với gương mặt thờ ơ đan xen chán chường thả cổ áo của cậu ta ra và nói tiếp:"Thôi không phí lời nữa tóm lại chiều nay chúng mày chuẩn bị hết tinh thần gặp thằng mặt ngựa bên 11a4 chưa?"
( Chú thích: Woo Chan rất thích đặt biệt danh nhằm mục đích trêu ngươi người khác. Thanh niên học văn tuy dở nhưng mà đam mê đi đặt biệt danh.)
Gấu trúc dường như chợt nha ra điều gì đó nên liền hỏi Woo Chan:"Ơ đại ca em mới hóng hớt được một tin là sắp tới sẽ lại có bài khảo sát chất lượng học sinh và nếu mà ai ở hạng áp chót thì sẽ trao đổi học sinh cũng có hạng áp chót ở các lớp khác đại ca biết vụ này chưa?"
( Chú thích: Tên này thì có đôi mắt thâm quầng do hay cắm rễ ở quán net xuyên đêm cộng với việc con gấu trúc nó cũng được cho là kém thông minh nên là biệt danh này đã được ra đời)
Nghe thấy thế thì mấy tên còn lại còn xì xào bàn tán về chuyện đó còn Woo Chan thì chỉ khẽ nhíu mày bảo:"Giờ cho tao vào lớp nào thì tao đây cũng đếch quan tâm vì đơn giản là chả có tên nào động được vào Woo Chan tao cả nên là đâm lao thì phải theo lao thôi".
( Chú thích: Đâm lao phải theo lao là một thành ngữ,ý muốn nói là dù có thấy sai lầm thì cũng phải làm đến cùng. Mà vì mình đã giới thiệu thanh niên này học rất tệ nên ý muốn nói ở đây là dù có được kết quả ra sao vào lớp nào thì Woo Chan cũng mặc sự đời thôi)
Giờ nghỉ trưa 12h30 trước cửa lớp 11a4
Woo Chan nói với tông giọng đầy khiêu khích:" Vào thẳng vấn đề đi mặt ngựa đừng có lấp liếm nữa sao trên mạng mạnh cái mồm lắm mà sao ngoài đời hèn hạ thế,mày đúng chuẩn bản chất của một thằng nhãi khốn khiếp rồi đấy!"
Mặt ngựa cũng đâu có dễ gì để yên cho người ta sỉ nhục vào lòng tự trọng của mình liền đáp trả thẳng mặt:"Thằng chó khốn nạn gặp tao thì nói chuyện cho đàng hoàng vào đây không phải là cái nơi mà loại mày núp được sau bàn phím thích sủa gì thì sủa đâu!"
Woo Chan thấy thế thì cười khẩy đáp lời:"Gì cơ? Chú em bảo sao cơ nhỉ anh đây nghe chưa rõ? Chó? Núp bàn phím? Chú em đang tự thú nhận với anh đây đấy à? À mà khoan khoan chú em bảo anh đây là thằng chó nhưng mà chú em vểnh tai lên nghe cho rõ này: Chó nó còn biết trông nhà và trung thành chán luôn á mà không biết liệu hạng người như mày có bằng được với chúng không ta?"
Mặt ngựa không kiềm được nữa mà vung tay đấm một phát vào mặt của Woo Chan làm cho cảm xúc của cậu lúc này cũng bùng nổ hơn bao giờ hết mà xông thẳng lên đấm trả lại một phát vào mặt ngựa. Những tên vây cánh của hai bên thấy thế thì cũng lao vào nhau mà đánh không nương tay.Từng cú đánh hay từng cú đá của hai bên liên tiếp tựa như từng nhịp hơi thở. Tên mặt ngựa thì dùng cùi trỏ của mình để đánh vào bụng Woo Chan. Woo Chan thì từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chả chịu thua ai cả cùng với cái tôi cao ngang mây trời nên dùng chân đá thẳng vào mặt tên kia. Vì vụ ẩu đả xảy ra khá lớn mà lại còn là trước cửa lớp học nữa nên đã có một số học sinh vội vã chạy đi báo cáo với các giáo viên khác. Tình cờ đúng vào lúc vụ ẩu đả đang lên tới đỉnh điểm thì Young Seo đang trò chuyện với cô chủ nhiệm của mình đi ngang qua và thấy được cảnh tượng ấy nên cô chủ nhiệm của Young Seo đã vô cùng tức tối và hét lên:" Các cô các cậu đang làm cái trò gì thế hả?"
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com