Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

"Có biết đây là môi trường học đường không vậy? Trời đất ơi lại còn lôi cái thói du côn ở ngoài đường vào trong đây nữa? Các cô cậu đi học có tiếp thu được cái gì không vậy hả?Tất cả đi hết lên phòng giám thị ngay cho tôi!"

Nghe được những lời như vậy từ giáo viên đám học sinh vội vã rời đi để lên phòng giám thị nhanh nhất có thể. Sau khi bọn họ đã rời đi giáo viên chủ nhiệm của Young Seo liền quay sang và than thở với cô bằng chất giọng trầm pha chút ngao ngán:

"Haiz cô thực sự không thể hiểu nổi đám học sinh này? Cô không biết là cha mẹ chúng khi tận mắt chứng kiến những chuyện như này sẽ cảm thấy ra sao nhưng nếu là cô đặt địa vị của cô vào họ thì thực lòng cô sẽ cảm thấy rất thất vọng và hụt hẫng,vì bản thân đã không nuôi dạy được những đứa trẻ một cách tử tế và giữ chúng đi đúng hướng đi. Nhưng mà em biết đấy trên đời này sẽ vẫn luôn có những thứ luôn song hành và bù trừ cho lẫn nhau,khi mà trong một môi trường giáo dục ngoài những học sinh ngỗ nghịch và có phần khó chỉ bảo thì vẫn sẽ luôn luôn có những học sinh siêng năng và ưu tú giống như em vậy. Thành thật mà nói cô luôn luôn cảm thấy tự hào về em và cả chính cô khi cô có thể may mắn gặp được những học trò như em."

Young Seo lễ phép đáp lại cùng với một nụ cười tràn đầy niềm vui sướng:

"Em thật sự cảm ơn cô nhiều ạ em cũng chỉ biết rằng bản thân luôn cần phải cố gắng từng ngày thôi ạ!"

"À giờ cô mới nhớ ra sắp có bài khảo sát chất lượng học sinh rồi đó hãy em hãy tập trung hết sức và phấn đấu đạt hạng nhất toàn trường tiếp nhé mong đợi những điều tốt lành từ em cô phải đi đây,chúc may mắn nhé!"

"Dạ dạ,em sẽ nỗ lực hết sức ạ,cô đi cẩn thận ạ."

Cùng lúc đó tại phòng giám thị,giám thị với gương mặt sa sầm cùng sự giận dữ dâng lên cao trào,khiển trách đám học sinh:

"Tôi hỏi thật nhé các anh các chị có vấn đề gì về tâm lý không vậy nếu như không thì cớ sự gì mà lại làm náo loạn lên trong giờ nghỉ trưa như vậy hả? Không coi ai trong cái trường này ra gì đúng không? Tưởng vậy là oai lắm hay gì? Và tôi nói thẳng mặt luôn là tôi không nghe bất cứ lời giải thích nào cả tại vì biết suy nghĩ thì đã không để xảy ra trường hợp như thế. Đúng là đám du côn láo toét mất dạy mới lớn nứt mắt ra mà đã bày đặt tỏ vẻ rồi. Tất cả viết bản tường trình nộp trước 14h chiều cho tôi và tôi sẽ thông báo tới giáo viên chủ nhiệm của từng người để đình chỉ học 2 ngày."

Vào lúc này đây mặt trời đã bắt đầu ngả lưng để nhường chỗ cho màn đêm đang đến,trái với các học sinh chọn cách vội vã trở về nhà thì Woo Chan và đàn em lại không chọn làm như thế. Trong một con hẻm nhỏ khá gần với ngôi trường họ đang theo học Woo Chan cười phá lên và nói với mấy thằng đệ của mình:

"Phê thật chứ,vừa được cho thằng nhãi kia nếm đời lại còn được nghỉ học,cuộc sống này đối với Woo Chan đây chỉ cần có thế."

Gấu trúc:"Sướng thật đại ca ạ giờ em có thể ngủ bù cả ngày để đêm lấy sức chiến tiếp rồi đúng là đời này hạnh phúc biết bao."

Đang chìm đắm trong niềm vui sướng bỗng dưng nụ cười của Woo Chan vụt tắt cùng với sắc mặt pha chút nghiêm nghị lên tiếng:

"Nhưng nói thật tao vẫn thấy chưa thỏa mãn lắm,tao muốn thấy cái khoảnh khắc thằng mặt ngựa phải cúi xuống cầu xin tao đây tha cho,thậm chí phải đến mức phát khóc thì thôi đến lúc đó tao mới cảm thấy thật sự tận hưởng trọn vẹn. Đúng là thằng nhãi khốn chúng mày thấy sao nếu lại hẹn nó ra làm tiếp trận nữa, chứ cơ thể này vẫn còn chưa thấy toại nguyện lắm đâu!"

Koala:"Làm tiếp trận nữa luôn đại ca em cũng thấy thế,có khi nó vẫn chưa chịu cụp cái pha xuống đâu,vẫn còn ngông lắm!"

Tiếng reo hò cùng với những lời hâm nóng tinh thần như càng thêm kích thích Woo Chan hơn và cậu đã không trần trừ mà hét lên:

"Được vậy tối nay tại con hẻm cũ gần quán net chúng ta làm tiếp một pha nữa cho thằng mặt ngựa biết thế nào là phải gọi tao bằng bố!"

21h30 tại con hẻm cũ chưa bao giờ Woo Chan lại cảm thấy tràn đầy sinh lực và khí thế đến như vậy có lẽ bởi cái tính hiếu thắng đã hằn sâu trong tâm trí của cậu rồi.

Mặt ngựa thấy Woo Chan thì nói với giọng điệu đầy thách thức:

"Sao chưa ngán à thằng chó nếu mà mày chưa ngán thì để chủ đây dạy cho chó con biết thế nào là nghe lời nhé!"

"Đcm thằng khốn mày thích thách thằng bố mày à đã thế thì nay bố sẽ không nương tay đâu nhé?"

Cả hai lao vào đánh nhau như chưa từng có trận đánh nào xảy ra lúc trưa,khí thế của cả hai lúc này khí thế hơn bao giờ hết tựa như những ngọn lửa khát máu trong đấu trường thời cổ đại vậy.Vây cách hai bên cùng không phải ngoại lệ mà lao vào nhanh như diều hâu và tính hiếu chiến của họ cũng không kém cạnh hai người kia là bao. Dùng chân đá,đấm,tát,sỉ nhục nhằm hạ thấp danh dự,....
Do đánh nhau hăng quả nên của Woo Chan lẫn tên mặt ngựa đều bị chảy máu một chút nhưng không vì vậy mà dừng lại hay kiêng nể gì ai mà vẫn lao vào như những con thú chỉ chực chờ nuốt chửng lấy đối phương để dành lấy phần thắng về mình. Khi đã thấm mệt cả hai đều cùng nằm lăn ra đất người tuy đã cạn kiệt sức lức nhưng mồm thì vẫn không ngừng hạ bệ lẫn nhau không ai chịu thua ai.Tuy nhìn chung giữa hai người không phân thắng bại nhưng nếu so về thương tích trên người thì Woo Chan lại có vẻ nhiều hơn một đến hai vết.
Mặt ngựa vừa thở hổn hển vừa nói gắt lên:

"Chừa chưa hả thằng chó,mày nên biết và chấp nhận sự thật là những gì tao nói về mày trên mạng là sự thật đi lại chó rác rưởi! Mày oai với ai chứ không oai được với tao đâu!"

Woo Chan thì cũng chẳng để yên mà lên tiếng:

"Thảm hại thật đấy mặt ngựa ạ mày cảm thấy tự hào về những lời lẽ dơ bẩn mày núp sau bàn phím để nói sao? Sao gặp tao trực tiếp không dám ho he gì? Hèn quá đi thôi mặt ngựa à!"

Mặt ngựa:"Thằng chó!"

Mặc dù rất muốn lao vào đánh tiếp nhưng với nhưng vết thương trên người và cũng đã thấm mệt mặt ngựa chỉ đứng lên hằn giọng nói:

"Đến đây thế đủ rồi tao không muốn dây thêm vào đống rác như mày nữa,bẩn người!"

Woo Chan nghe được câu nói đó từ mồm hắn thì cũng ngay tức khắc đứng dậy túm áo hắn và nói:

"Mày bảo ai là rác mày thậm chí còn chẳng bao giờ bằng được như tao đâu loại phân chó ạ!Nhớ lấy lời này của tao,tao sẽ đếch bao giờ tha thứ cho mày về những điều dơ dáy mày nói về tao sau bàn phím đâu thằng khốn!"

Nói xong cậu thả áo tên kia ra và ném cho hắn một ánh mắt chất chứa đầy rẫy sự căm thù.

Mặt ngựa xong xuôi nhanh chóng bảo mấy tên đàn em của mình rời đi.

Koala:"Đại ca bị chảy máu rồi kìa,giờ chúng ta tính sao với nó?"

Woo Chan:"Đành kệ trước đã,nếu nó mà còn làm gì thì tao lại hẹn nó ra dạy nó tiếp và tao chắc chắn lần tiếp theo nó sẽ phải quỳ xuống gọi tao  bằng bố!"

Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com