Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6

"Nhưng mà Young Seo à điều này là vì tương lai của lớp chúng ta,chẳng phải giúp đỡ một bạn học khác đồng nghĩa với việc chúng ta càng thêm gắn kết hơn sao?"

"Nhưng nếu như dưới sự kèm cặp của em mà bạn ấy không chịu tiếp thu thì công sức của em sẽ rất là uổng phí đó cô ơi!"

"Từ trước đến nay đối với cô  không có điều gì mà Young Seo không làm được cả,cô quyết định chọn em là vì cô thấy được tiềm năng rất lớn ở em. Và vị trí hạng nhất của em không phải là một điều gian dối,em biết không để có thể đạt được thứ hạng đó em chắc chắn phải là một người biết cân bằng mọi thứ thật hài hòa và có trật tự nhất định. Chính vì thế cô biết em vừa có thể trau dồi thêm kiến thức vừa có thể giúp đỡ bạn bè khác,cô tin em có thể giữ thế cân đối một cách ổn thỏa. Vậy nên Young Seo à,hãy giúp cô lần này nhé"cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Young Seo từng lời cô nói ra cũng đồng nghĩa với việc đôi tay cô đang siết mỗi lúc một chặt hơn.

Thế nhưng trái lại với sự tha thiết mong cầu đó của giáo viên,trong lòng Young Seo lúc này có chút "gợn sóng",cô khẽ nhíu mày hỏi lại lời cô:

"Xin phép cô cho em được hỏi một câu hỏi nhỏ,liệu cô đã nghĩ đến việc lựa chọn các bạn học khác hay chưa ạ?"

Lúc này gương mặt của cô có vẻ lộ chút vẻ bối rối,cô ngượng cười thuật lại cho Young Seo nghe:

"Chẳng giấu gì em khoảng thời gian trước cô đã thử để *** hỗ trợ Woo Chan trong học tập nhưng em biết không tình hình không khả quan là mấy,tệ hơn nữa khi mà điểm số của*** ngày càng dần đi xuống nên cô buộc phải tách hai đứa nó ra." Sau khi ôn lại chuyện cũ cùng Young Seo, dường như có chút gì đó chùng xuống nơi khóe mắt cô,ánh mắt cô khẽ đảo qua chỗ khác mà không nhận ra rằng cô nữ sinh đang ngồi đối diện trước mặt mình đây lại để ý tới cái ánh mắt đó hơn so với câu chuyện ban nãy. Đúng vậy,có lẽ Young Seo đã sớm nhận ra được nỗi buồn xen lẫn tiếc nuối thoáng vụt qua trong đôi mắt ấy khiến nội tâm cô lúc này dường như đã có một sự dao động.

Ghét lắm phải không? Đây có hẳn là điểm yếu không nhỉ? Khi trông thấy giáo viên của mình như vậy cô bất giác cảm thấy có chút mềm lòng,"gợn sóng" ban nãy cũng dịu hẳn đi.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên khi mà nói về việc cô kèm cặp một bạn học khác. Trước đây cô cũng đã từng được giáo viên tín nhiệm giao cho kèm cặp một bạn học mới chuyển vào lớp. Ban đầu mọi thứ diễn ra rất thuận lợi,cô thì tràn đầy nhiệt huyết còn bạn ấy có vẻ hợp tính với cô nên cũng khá dễ dàng tiếp thu dù đôi lúc có phần hơi chật vật. Cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ mãi diễn ra suôn sẻ như thế cho đến khi bạn ấy dần thay đổi trở nên tệ đi. Những buổi học và cuộc trò chuyện của hai người cứ vậy ngày một thưa dần,người bạn ấy ham mê thú vui cùng những người mới quen được nên chẳng đoái hoài gì tới chuyện học tập nữa cả. Ban đầu trên tư cách là một người vừa là bạn vừa là người giảng dạy thêm sau giờ học,cô đã cố gắng khuyên nhủ đối phương đừng nên dây vào những thứ tệ nạn ấy nhưng cậu ta không chỉ không nghe mà trong cơn tức giận lại vô tình buông ra những lời xúc phạm khiến cô cảm thấy ngày một thêm ác cảm với cậu ta. Kể từ sau lần đó cô cũng không phải kèm thêm ai khác và chính bản thân Young Seo cũng chẳng muốn những chuyện như thế xảy ra lần nữa.

Cuộc trao đổi giữa cả hai người diễn ra thêm khoảng một thời gian ngắn nữa và dưới sức thuyết phục của cô, Young Seo đành phải miễn cưỡng đồng ý - dù thật lòng mà nói cô không hề muốn một chút nào cả.

Quả thật,chẳng có dòng chảy nào nhanh bằng dòng chảy của thời gian cả,hiện tại cả Young Seo và Woo Chan đều đã trở thành học sinh lớp 12 và cũng chính thời khắc này đây họ sẽ bắt đầu cùng nhau đồng hành trong quãng đường sắp tới cho đến khi chính thức bước vào kì thi đại học.

Sau buổi học,Young Seo đã ngỏ ý muốn hỏi Woo Chan có rảnh không để cùng đến thư viện học bài,đáng lý ra bình thường Woo Chan chắc chắn sẽ từ chối để phi như bay đến quán net sau khi tan học. Nhưng chẳng biết là trùng hợp hay do xui rủi thế nào mà hôm qua khi Woo Chan vừa ra quán thì thấy tin quán tạm đóng cửa hai tuần để tu sửa lại,hôm nay lại không có kèo đi chơi mà về nhà sớm thì cũng chán nên Woo Chan đành bất đắc dĩ chấp nhận lời ngỏ ý.

Trong lúc dạo bước quanh ngôi trường cho đến khi đặt chân tới thư viện,cả hai không ai chủ động nói một lời,sự im lặng ấy tựa như có một lớp kính trong suốt ngăn giữa hai người họ - trông thấy nhau nhưng chẳng ai buồn cất tiếng.

Phải mãi cho tới khi cả hai đã đặt người xuống hai chiếc ghế trong một góc khuất nhỏ của thư viện lúc này Woo Chan mới bắt đầu là người mở lời trước. Tiếng nói của cậu không khác gì một chiếc búa đập tan đi tấm kính chứa đầy sự gượng gạo ban nãy.

"Thế hôm nay cậu định cho tôi học môn gì?"

Nghe thấy vậy Young Seo cũng lịch sự đáp lại trong lúc vừa lật từng trang sách vừa chăm chú tìm kiếm điểm dừng chân ở một trang nào đó:

"Chúng ta học toán nhé?"

Trong tâm trí của Woo Chan chẳng có mấy là ký ức liên quan tới nó nên thấy Young Seo nói thế cậu cũng chỉ đành ậm ừ cho qua mà thôi.

Đã tìm thấy điểm dừng chân cho cả hai trên cuốn sách lúc này Young Seo mới ngước lên nhìn qua cậu một lượt mà hỏi cậu:

"Vậy điểm số môn toán của cậu có ổn không,cậu được bao nhiêu điểm?"

Từ trước tới nay Woo Chan vốn đã chẳng hề để tâm gì đến chuyện điểm số cả mà nay lại còn phải đối diện với câu hỏi này nữa nên cậu liền nói đại một con số bất kì mà cậu vừa chợt nghĩ ra:

"3 chắc là thế"

Lúc này lông mày Young Seo bất giác liền nhíu lại cô ngạc nhiên liếc nhìn cậu một cái rồi hỏi tiếp:

"Tại sao lại "chắc là" lẽ nào cậu không biết mình được bao nhiêu điểm sao?"

Khóe miệng của Woo Chan khẽ cong nhẹ cậu có chút bối rối đáp lại:

"Tôi không!"

Biểu cảm trên gương mặt Young Seo lúc này tuy không biểu lộ quá nhiều,nhưng từ sâu tận đáy lòng cô cảm thấy vô cùng khó xử và bất lực.

"Vậy thì cậu có thể làm thử bài này cho tôi được không,tôi sẽ dựa vào nó để mà đánh giá xem năng lực của cậu tới đâu." Nói xong cô liền nhanh tay chỉ vào bài đầu tiên phía trên cùng của trang sách.

Nhìn qua bài tập đó lúc này trong thâm tâm Woo Chan đã muốn bỏ về lắm rồi nhưng mà giờ chẳng nhẽ vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu lại lấy cớ để trốn về liệu có hoang đường quá không nên cậu chỉ đành cắn răng mà xem qua chúng một lượt.

"Cậu có 10 phút để hoàn thành bài này nhé,cứ cố hết sức đi vì sai tôi sẽ trực tiếp chỉ lại cho cậu!"

"Hả 10 phút,đùa à?"

"À nếu như cậu thấy hơi lâu thì tôi có thể giảm bớt thời gian cho cậu."

"Nhưng mà tôi làm sao làm xong trong 10 phút được?"

Young Seo trố mắt nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên vội đáp:

"Bài này rất dễ mà cậu không làm xong được chúng trong 10 phút thì đi thi cậu làm kiểu gì? Đừng nói với tôi là cậu không đi thi đấy nhé?"

Nghe thấy Young Seo nói thế khóe miệng Woo Chan lúc này đã không còn nhịn được nữa mà liền bật cười thành tiếng,cậu đáp:

"Woa,mới buổi đầu tiên mà cậu đã đoán trúng như vậy rồi,xem ra chúng ta có duyên phết đó Young Seo à!"

Young Seo thì cũng chẳng kém cạnh gì cậu bạn kia khi mà sự bất lực trên gương mặt của cô lúc này đã lộ một rõ thêm,cô thất vọng than thở:

"Cậu đùa tôi đúng không,vậy giờ tôi phải tính sao với cậu đây tên ngốc?"

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com