Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ ngon

“Mặt biển yên ả, nhìn sơ thì tưởng đã thấy được hết, nhưng thật chất chỉ nhìn được vẻ bề ngoài, cố lặn xuống để nhìn rõ, thì lại khiến con người ta ngạt thở.”

Mơ màng tỉnh giấc, cô bị âm thanh rào rạc của sóng biển đánh thức. Tưởng mình còn đang mơ, cô xoay người định trở mình thì nhận thấy cái gì đó sai sai.

WTF sao lại có biển???? Cái hành động giật mình bật dậy đã khiến người kế bên cô ngơ ngác. Tiến Hoàng khó hiểu nhìn cô rồi hỏi.

“Chị tỉnh rồi hả.”

Cô chấm hỏi??? Rồi sao nói đi ăn chiều, bộ tính lặn xuống biển ăn tôm hùm hay gì.

Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của cô, anh mỉm cười rồi chầm chậm giải thích.

“Vũng Tàu có một nhà hàng mới mở ngon lắm, em dẫn chị đến nếm thử.”

Mịa thằng này rỗi thiệc, bộ ăn trong thành phố không được hả, cái tính cà rỡn mãi không bỏ được mà.

Nhìn đồng hồ 20:17, vãi thật cô đã ngủ lâu đến vậy à.

"Tại sao anh không đánh thức tôi?"

Tiến Hoàng cười cười trả lời

"Nhìn chị ngủ đáng yêu quá, nên tôi không nỡ."

Ba chấm...

Tiến Hoàng khởi động xe rời khỏi bãi biển, chạy tầm 5 phút đến một nhà hàng cách đó không xa.

Hai người bước vào thang máy, không gian riêng tư chỉ riêng hai người,mùi hương thanh mát xộc vào mũi cô, sự im lặng bao trùm bầu không khí, nỗi bất an kỳ lạ dâng lên, Ngọc Bình không tự chủ bất giác mà nép sát vào trong góc. Rất nhanh cửa thang máy đã mở ra.

Một nhân viên đã đứng chờ sẵn ở đó, hướng dẫn hai người đến một bàn lớn gần cửa kính có hướng nhìn ra biển.

Nhân viên đưa thực đơn cho hai người chọn món, ngẫm lại thì từ lúc xuống sân bay cho tới bây giờ trong bụng cô chỉ có một cốc cafe. Nhưng cô cũng chẳng có cảm giác thèm ăn nên chỉ gọi những món thanh đạm.

Tiến Hoàng nhìn cô thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh ánh mắt ấy biến mất ngay lặp tức khiến cô cảm giác mình đã nhìn nhầm.

Cô đưa mắt quan sát một vòng nhà hàng. Nơi đây bày trí đơn giản, nhưng mang một bầu không khí thoải mái, khiến cho một ai đó khi bước vào liền muốn thả hồn mình tận hưởng chiếc không khí êm dịu này.

Tiến Hoàng mở nước khoáng và đưa khăn lạnh đưa cho cô. Nhấp một ngụm nước mát. Cô cũng dần cảm thấy dễ chịu hơn. Tiến Hoàng mở lời.

“Có mệt không? Em về nước khi nào thế?”

Ngọc Bình thành thật trả lời.

“Tôi mới về sáng nay.”

Lần đó khi cô rời đi chỉ để lại cho anh hai từ “Tạm biệt”, sau đó Tiến Hoàng mới tỉnh ngộ nhận ra mình đã thật sự mất đi một điều gì đó rất lớn.

Tại sao mà chỉ vài lần nói chuyện lại có thể khiến anh nhớ mãi không quên. Đúng thật là “gặp nhau rồi thật khó lìa xa”.

Ngọc Bình thấy anh ngẩn ngơ thì tiếp tục hỏi anh.

“Công việc của anh vẫn ổn nhỉ?”

Tiến Hoàng nhìn cô rồi trả lời.

“Anh không viết nhạc hai năm rồi, dạo này chỉ kinh doanh lặt vặt.”

Cô khá ngạc nhiên khi anh không còn viết nhạc nữa, cớ vì sao một người từng bán hồn mình cho âm thanh lại ngang nhiên từ bỏ.

Thức ăn cũng nhanh chóng được mang lên, cô cũng không tiện hỏi thêm. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa ăn.

Đúng thật là, một khung cảnh đẹp và một bữa ăn ngon đã đủ làm cho tâm hồn con người thỏa mãn.

Kết thúc bữa ăn Tiến Hoàng hỏi cô.

“Em sẽ không đi nữa mà phải không?”

Ngọc Bình nghĩ, anh hỏi cô sẽ về nước luôn à. Nên cô chỉ ậm ừ cho qua. Sở dĩ về nước là để cô có thể trả nợ cho anh. Còn ở bao lâu thì cô cũng chưa biết.

Cô là người dành thanh toán, nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô anh cũng không biết phải làm gì hơn.

Nhưng mà xui cho cô rồi, mấy cái thẻ ngân hàng trong nước cô vẫn chưa làm lại, tiền mặt trong ví thì cũng không có đồng nào, đành phải nợ anh một lần nữa vậy.

Anh cầm lấy điện thoại cô rồi tự add tài khoản MXH của mình.

“Lần sau chị phải mời em đó!”

Thua luôn, sao lần nào cũng mắc nợ cha này vậy trời.

Kết thúc bữa ăn, hai người quyết định về Sài Gòn. Vì đã ngủ quá nhiều nên cô chẳng thể ngủ được nữa, bèn loay hoay nghịch điện thoại, chơi đến mỏi mắt rồi thì chả biết làm gì nữa.

Tiến Hoàng hỏi cô.

"Em có dự định gì khi quay lại Sài Gòn chưa?"

Ngọc Bình nhìn anh rồi trả lời.

"Chiều nay em đã đi phỏng vấn vào vì trí photographer ở toà soạn Kẹo Ngọt."

Tiến Hoàng khẽ gật đầu, anh hỏi địa chỉ nhà cô rồi tiếp tục tập trung lái xe. Suốt 3 tiếng đồng hồ họ không nói với nhau thêm câu gì.

Đến nhà, anh là người chủ động mở cửa, vươn tay chắn lên thành xe vì sợ cô vô tình va phải.

Cô cảm ơn anh vì bữa ăn sau đó bước lên nhà. Anh đợi đến khi đèn nhà cô được bật lên rồi mới lái xe rời đi.

Nhớ năm đó, khi nhận được tin nhắn rời đi của cô anh sợ cô làm điều gì đó dại dột. Gọi điện lại thì cũng không nhận được bất kì lời hồi đáp nào.

Chạy đến nhà cô thì biết được, nhà cô đã bán và gia đình cô đã cùng nhau qua Singapore.

Thật sự thì lúc đó anh cũng không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì cô đã được thoát khỏi mớ tiêu cực hay buồn vì anh đã đánh mất một người "bạn".

Ngọc Bình lên đến nhà nhìn xuống thì thấy chiếc xe hơi cũng đã rời đi, lúc đó cô cũng hơi bối rối vì sợ anh ta đòi lên nhà của mình nên đã đi rất nhanh.

Cô đến nhà vệ sinh vốc nước lạnh vào mặt để bản thân được tỉnh táo, ngồi xe chặng đường dài khiến cô cảm thấy hơi ê ẩm.

Nghiêng người trên sofa, cô miên man suy nghĩ. Thông báo từ điện thoại làm cô quay lại thực tại.

"Ngủ ngon!"

Còn ai ngoài Tiến Hoàng có thể nhắn mấy lời này cho cô chứ. Cô nhớ tới buổi phỏng vấn buổi chiều bất giác bấm vào Email.

Ngọc Bình đã phỏng vấn thành công, bởi vì photographer cũ của họ đã đột nhiên hủy họp đồng với công ty nên vị trí này còn trống, vốn dĩ đến tuần sau cô mới đi làm, nhưng họ đang khá gấp nên mong mai cô có thể nhận việc luôn, họ cũng xin lỗi về sự đường đột này.

Dù gì khi về nước cô cũng không biết làm gì, nên cô đã chấp nhận.

Suy nghĩ vẩn vơ chạy dài trong đầu cô.

Về nước, cũng đồng nghĩa với việc sẵn sàng đối mặt với kí ức ngày trước một lần nữa. Cô nhớ ba mẹ mình quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com