Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dưới tán phượng hồng

Trường THPT Lê Quý Đôn vào những ngày hè luôn rực rỡ sắc phượng. Những chùm hoa đỏ thắm rơi lả tả trên sân trường, như tô điểm cho những rung động đầu đời của lứa tuổi học trò. Nguyễn Gia Bảo, chàng trai lớp 12A1, nổi tiếng với gương mặt góc cạnh, nụ cười nửa miệng và ánh mắt sắc sảo, luôn là tâm điểm chú ý của đám nữ sinh. Nhưng với Bảo, cả thế giới chỉ xoay quanh một người – Trần Thanh Nhã, cô gái nhỏ nhắn lớp 11B3 với mái tóc đen dài và đôi mắt sáng như ánh trăng.

Thanh Nhã không phải kiểu con gái khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô giản dị, thích mặc áo sơ mi trắng và váy đồng phục hơi dài hơn quy định, luôn cúi đầu đọc sách trong góc lớp. Nhưng chính sự dịu dàng, đôi lúc pha chút bướng bỉnh của cô đã khiến Gia Bảo, một kẻ vốn chẳng tin vào tình yêu, phải rung động.

Họ gặp nhau lần đầu ở thư viện trường, khi Nhã đang loay hoay tìm một cuốn sách trên kệ cao. Bảo, vốn chỉ định mượn sách cho có lệ, bất ngờ dừng lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đang kiễng chân, đôi tay với mãi không tới. Chẳng nói chẳng rằng, anh bước tới, vươn tay lấy giúp cô cuốn sách.

"Cảm ơn anh," Nhã lí nhí, má hồng lên vì ngại. Bảo chỉ cười, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, tim bất giác đập nhanh hơn.

Từ hôm ấy, Bảo bắt đầu để ý Nhã nhiều hơn. Anh tìm cách xuất hiện ở những nơi cô hay đến – từ căng tin, sân bóng, đến gốc phượng già nơi Nhã thường ngồi đọc sách mỗi giờ ra chơi. Anh thích nhìn cô mỉm cười, thích cách cô bối rối khi bị anh trêu, và thích cả cảm giác trái tim mình loạn nhịp mỗi khi cô vô tình chạm vào tay anh.

Một buổi chiều hè, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả sân trường, Bảo kéo Nhã ra sau gốc phượng già. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu và tiếng gió nhẹ thổi qua. Nhã ngượng ngùng, đôi tay siết chặt vạt áo.

"Anh làm gì mà kéo em ra đây?" Nhã hỏi, giọng nhỏ xíu, cố tránh ánh mắt của Bảo.

Bảo không trả lời ngay. Anh đứng đối diện cô, khoảng cách gần đến mức Nhã có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. "Nhã, em có biết anh thích em từ lâu rồi không?" Giọng anh trầm, mang theo chút run rẩy hiếm hoi.

Nhã ngẩng lên, đôi mắt mở to, mặt đỏ bừng. "Anh... anh nói gì chứ? Đừng đùa nữa!"

"Anh không đùa." Bảo tiến gần hơn, một tay nhẹ nhàng chạm vào má cô. Ngón tay anh lướt nhẹ, dịu dàng như sợ cô tan biến. "Em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

Thanh Nhã lặng người, tim đập thình thịch. Cô muốn chạy trốn khỏi ánh mắt nóng bỏng của anh, nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời. Bảo cúi xuống, hơi thở anh phả vào tai cô, thì thầm: "Nếu em không trả lời, anh sẽ hôn em đấy."

"Anh...!" Nhã chưa kịp phản ứng, Bảo đã khẽ kéo cô vào lòng, đôi môi anh chạm nhẹ lên trán cô. Nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cả hai như ngừng thở. Nhã ngượng đến mức muốn chui xuống đất, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.

Kể từ buổi chiều dưới gốc phượng hồng, Nguyễn Gia Bảo và Trần Thanh Nhã chính thức trở thành một cặp. Tin tức lan nhanh như gió, khiến cả trường THPT Lê Quý Đôn xôn xao. Các nữ sinh nhìn Nhã với ánh mắt vừa ganh tỵ vừa tò mò, còn đám bạn của Bảo thì không ngừng trêu chọc anh vì "sa lầy vào lưới tình". Nhưng với Bảo, mọi thứ chẳng quan trọng, miễn là anh được ở bên Nhã.

Bảo bắt đầu rủ Nhã đi chơi gần như mỗi ngày. Buổi chiều sau giờ học, anh chở cô trên chiếc xe đạp cũ, rong ruổi khắp những con đường rợp bóng cây ở ngoại ô thành phố. Họ ghé quán trà sữa yêu thích, nơi Nhã luôn chọn ly trà đào ít đường, còn Bảo thì chỉ gọi cà phê đen để "làm màu". Có hôm, họ ngồi hàng giờ bên bờ sông, Nhã kể về những cuốn sách cô yêu, còn Bảo lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô. Những buổi tối, Bảo thường đèo Nhã đi dạo quanh công viên, nơi ánh đèn vàng mờ ảo khiến mọi thứ trở nên lãng mạn hơn.

Thời gian Nhã ở nhà dần trở nên ít ỏi, đến mức mẹ cô phải cằn nhằn: "Con gái con đứa, suốt ngày đi với thằng Bảo, coi chừng học hành sa sút!" Nhưng Nhã chỉ cười, gò má ửng hồng, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Với cô, những khoảnh khắc bên Bảo là tất cả những gì cô muốn giữ mãi.

Một buổi tối cuối tuần, sau khi đi xem phim, Bảo chở Nhã về trên con đường vắng. Gió đêm mát lành thổi qua, khiến mái tóc dài của Nhã bay lòa xòa trên vai anh. Thay vì về thẳng nhà, Bảo bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ dẫn đến một cánh đồng cỏ lau bạt ngàn. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, khiến cả không gian như phủ một lớp ánh sáng mơ màng.

"Anh làm gì thế? Sao lại dừng ở đây?" Nhã hỏi, giọng hơi run vì bất ngờ, đôi tay vẫn bám chặt vào áo Bảo.

Bảo tắt xe, quay lại nhìn cô, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên. "Muốn ở với em lâu hơn chút nữa. Về nhà sớm quá, anh nhớ em thì sao?"

Nhã đỏ mặt, lườm anh một cái, nhưng tim cô lại đập rộn ràng. Bảo nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống thảm cỏ mềm mại. Họ nằm ngửa, nhìn bầu trời đầy sao, tay đan chặt vào nhau. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và nhịp tim của cả hai.

Bảo nghiêng người, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh trăng. "Nhã, em có biết em dễ thương nhất khi nào không?" Anh thì thầm, giọng trầm ấm, khiến Nhã cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

"Khi nào?" Nhã lí nhí, cố tránh ánh mắt anh nhưng không được.

"Khi em ngượng." Bảo cười khẽ, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn đầu tiên đầy vụng về nhưng khiến cả hai ngập trong cảm xúc. Nhã khẽ run, đôi tay vô thức siết chặt lấy áo anh, như muốn níu giữ khoảnh khắc này.

Bảo rời môi cô, nhưng không dừng lại. Anh hôn nhẹ lên má, rồi trượt xuống cổ, nơi làn da mềm mại của Nhã phả ra một mùi hương dịu nhẹ, như hoa nhài thoang thoảng. "Em thơm quá, Nhã..." Anh thì thầm, giọng khàn đi, mang theo sự khao khát không giấu nổi. Nhã cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh trên da mình, trái tim cô như muốn nổ tung. Cô khẽ rên lên, một âm thanh nhỏ xíu nhưng đủ khiến Bảo ngừng lại, nhìn cô với ánh mắt vừa yêu thương vừa mãnh liệt.

"Anh... đừng..." Nhã lí nhí, nhưng giọng cô không có chút cự tuyệt nào. Cô cảm thấy cơ thể mình như tan chảy dưới những cái chạm của anh, mỗi cử chỉ của Bảo đều khiến cô chìm vào một cảm giác lạ lẫm, vừa ngọt ngào vừa kích thích.

Bảo mỉm cười, kéo cô sát hơn vào lòng, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. "Anh sẽ không làm gì khiến em không thoải mái," anh thì thầm, nhưng ánh mắt anh lại như muốn nuốt chửng cô. Anh hôn lên trán cô, rồi lại tìm đến đôi môi mềm mại, lần này sâu hơn, chậm rãi hơn. Nhã đáp lại, vụng về nhưng chân thành, đôi tay cô vô thức ôm lấy cổ anh, như thể muốn hòa vào anh.

Dưới ánh trăng, trên thảm cỏ lau, họ chìm vào nhau, trong những cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Tiếng gió hòa quyện với nhịp thở gấp gáp, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai như quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại sự gắn kết mãnh liệt giữa hai trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com