Chương 2: Đêm Sinh Nhật Dưới Ánh Đèn
Sinh nhật lần thứ mười tám của Nguyễn Gia Bảo rơi đúng vào một ngày cuối tuần oi ả. Cả đám bạn thân của Bảo đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở quán karaoke gần trường, đầy ắp tiếng cười và những câu trêu chọc. Nhưng với Trần Thanh Nhã, điều cô mong nhất là được ở bên Bảo lâu hơn, không chỉ vài giờ ngắn ngủi. Cô muốn dành cho anh một món quà đặc biệt không phải vật chất, mà là thời gian và sự chân thành của mình.
Để thực hiện kế hoạch, Nhã nhờ Triệu Thanh Chi, cô bạn thân từ hồi cấp hai, giúp mình một việc lớn. "Chi, cậu chở tớ đi được không? Tối nay tớ muốn ở lại với anh Bảo, nhưng phải nói dối mẹ là ngủ nhà cậu," Nhã lí nhí, gò má ửng hồng vì ngại. Thanh Chi nhướng mày, nở nụ cười tinh quái. "Oho, lãng mạn thế! Được thôi, nhưng lần sau nhớ khao tớ trà sữa nhé!" Chi nháy mắt, rồi nhanh chóng lấy xe chở Nhã đến điểm hẹn với Bảo, đồng thời gọi điện cho mẹ Nhã, diễn vai "bạn thân đáng tin cậy" một cách xuất sắc.
Sau buổi tiệc, khi đám bạn đã về hết, Bảo nắm tay Nhã, kéo cô ra khỏi quán karaoke. "Em không về nhà à? Trễ rồi đấy," anh hỏi, giọng trầm nhưng ánh mắt lại ánh lên tia tò mò. Nhã cúi đầu, siết chặt tay anh, thì thầm: "Hôm nay là sinh nhật anh, em... muốn ở lại với anh một chút."
Bảo sững người, rồi nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên. "Cô gái nhỏ của anh lớn gan thế cơ à?" Anh trêu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh dẫn Nhã đến một căn phòng nhỏ trên tầng cao của một khách sạn gần đó, nơi anh đã thuê để nghỉ ngơi sau tiệc, vốn định ở một mình. Nhưng giờ đây, với Nhã bên cạnh, mọi thứ bỗng trở nên khác lạ.
Dưới ánh đèn vàng cam mờ ảo, căn phòng như được phủ một lớp voan mỏng, dịu dàng và ấm áp. Gió đêm lùa qua cửa sổ, mang theo hương thơm ngọt ngào của cỏ cây mùa hè, hòa quyện với nhịp thở gấp gáp của hai con người đang chìm trong cảm xúc mãnh liệt. Nhã ngồi trên mép giường, đôi tay đan chặt, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay như để kìm nén sự hồi hộp. Chiếc váy trắng mỏng manh ôm lấy cơ thể cô, tôn lên làn da trắng mịn và đường cong mềm mại. Mái tóc dài xõa tự nhiên, vài sợi lòa xòa trước trán, khiến cô trông vừa ngây thơ, vừa toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng dưới ánh đèn. Đôi mắt cô lấp lánh, nhưng ánh nhìn lại bối rối, như đang chờ đợi điều gì đó đầy xúc cảm.
Bảo đứng trước mặt cô, chậm rãi cởi áo khoác, để lộ chiếc sơ mi trắng ôm sát, phác họa rõ từng đường nét cơ bắp săn chắc. Ánh mắt anh khóa chặt vào Nhã, sâu thẳm và cháy bỏng, như thể muốn nuốt trọn tâm hồn cô. "Nhã, em chắc chứ?" Giọng anh khàn khàn, mang theo sự kiềm chế xen lẫn khao khát mãnh liệt, như một con sóng đang chực chờ vỡ òa. Nhã khẽ gật đầu, gò má ửng hồng, đôi môi mím chặt để che giấu sự e thẹn. "Em muốn... làm anh vui trong ngày đặc biệt này," cô thì thầm, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm, ánh mắt lấp lánh sự chân thành.
Bảo không nói thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng cằm Nhã, ngón cái khẽ lướt qua môi cô, cảm nhận sự mềm mại run rẩy. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên môi cô, chậm rãi, như đang thưởng thức một món quà quý giá. Nụ hôn dần sâu hơn, môi anh mơn man, khéo léo dẫn dắt, khơi dậy trong Nhã một luồng nhiệt nóng rực lan tỏa từ ngực xuống tận đầu ngón chân. Cô khẽ rên lên, âm thanh nhỏ bé nhưng đầy cảm xúc, khiến trái tim Bảo đập mạnh hơn. "Em ngọt quá, Nhã..." Anh thì thầm giữa những nụ hôn, hơi thở nóng ấm phả vào môi cô, khiến cô run rẩy, đôi tay vô thức bám chặt lấy vai anh.
Tay Bảo lướt nhẹ xuống vai Nhã, ngón tay khẽ kéo dây váy trượt khỏi làn da mịn màng, để lộ bờ vai trắng ngần dưới ánh đèn. Nhã rùng mình, cảm giác mát lạnh của không khí chạm vào da hòa quyện với hơi ấm từ những cái chạm của anh. "Anh... nhẹ thôi, em sợ..." Cô lí nhí, giọng run rẩy, đôi mắt long lanh nhìn anh, vừa ngượng ngùng vừa tin tưởng tuyệt đối. Bảo mỉm cười, ánh mắt dịu lại, anh hôn lên trán cô, rồi trượt môi xuống cổ, nơi làn da cô phả ra hương thơm ngọt ngào như mật ong. "Anh sẽ không làm em đau, chỉ muốn yêu thương em thôi," anh thì thầm, giọng trầm ấm, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy ở một người đàn ông mạnh mẽ như anh.
Môi anh chạm vào xương quai xanh của Nhã, nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ, khiến cô khẽ rên lên, âm thanh nhỏ xíu nhưng đủ để đốt cháy chút tự chủ còn lại trong Bảo. Anh kéo cô nằm xuống giường, cơ thể anh phủ lên cô, nhưng vẫn giữ một khoảng cách tinh tế để cô không cảm thấy ngột ngạt. Tay anh luồn vào mái tóc dài của Nhã, vuốt ve từng lọn tóc mềm mại, trong khi môi anh tiếp tục khám phá từng centimet trên làn da cô. "Nhã, em có biết anh yêu em thế nào không?" Anh thì thầm giữa những nụ hôn, ánh mắt cháy bỏng nhìn thẳng vào cô, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc này.
Nhã không trả lời ngay, chỉ đáp lại bằng cách vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh gần hơn. Cô cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của cả hai, hòa quyện trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió đêm và hơi thở. Mỗi cái chạm của Bảo đều như một tia lửa, dẫn cô chìm sâu vào một thế giới khoái lạc lạ lẫm nhưng ngọt ngào. Cô khẽ cựa mình, đôi chân vô thức quấn lấy anh, như muốn hòa vào cơ thể anh. "Bảo... em cũng yêu anh..." Cô thì thầm, giọng lạc đi, đôi mắt long lanh ngấn nước, không phải vì đau mà vì cảm xúc dâng trào quá mãnh liệt.
Bảo nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo của mình, từng nút áo được mở ra dưới ánh đèn, để lộ lồng ngực rắn rỏi, nơi nhịp tim anh đập mạnh mẽ. Nhã khẽ chạm vào ngực anh, ngón tay run rẩy lướt qua làn da ấm nóng, cảm nhận từng nhịp đập như đang hòa cùng trái tim cô. Anh cúi xuống, hôn lên môi cô, lần này mãnh liệt hơn, như muốn truyền tải tất cả tình yêu và khao khát qua từng cái chạm. Tay anh lướt xuống hông cô, kéo cô sát vào mình, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của cơ thể cô.
Nhã rên khẽ, âm thanh của cô như một giai điệu ngọt ngào, khiến Bảo không thể kìm nén thêm. Anh thì thầm tên cô, giọng khàn đục, xen lẫn sự si mê. "Nhã... em là tất cả của anh..." Những cái chạm của anh trở nên táo bạo hơn, nhưng vẫn đầy sự trân trọng, như thể cô là điều quý giá nhất trong cuộc đời. Nhã đáp lại bằng những cái ôm đầy mê say, đôi tay siết chặt lấy lưng anh, móng tay khẽ cào nhẹ, để lại những vệt đỏ mờ trên da anh.
Thời gian trong căn phòng như ngừng trôi, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua cửa sổ và hơi thở gấp gáp của Nhã và Bảo hòa quyện. Bảo cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, hơi thở anh ấm áp phả vào da cô, mang theo sự dịu dàng như muốn xoa dịu mọi lo lắng còn sót lại trong cô. "Em ổn không?" Anh hỏi, giọng trầm thấp, ánh mắt chăm chú nhìn cô, đầy sự quan tâm và yêu thương.
Nhã khẽ gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười e ấp. Cô đưa tay chạm vào má anh, ngón tay lướt nhẹ qua đường nét góc cạnh của khuôn mặt, cảm nhận sự rắn rỏi xen lẫn dịu dàng. "Em... em hạnh phúc," cô thì thầm, giọng nhỏ nhưng chân thành, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui và chút ngượng ngùng. Lời nói của cô như một tia sáng, khiến trái tim Bảo đập mạnh hơn, khao khát trong anh lại trỗi dậy, nhưng lần này dịu dàng hơn, như một ngọn lửa âm ỉ.
Anh mỉm cười, kéo cô sát vào lòng, môi anh tìm đến cổ cô, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. Mỗi cái chạm của anh đều khiến Nhã rùng mình, cơ thể cô như đáp lại một cách tự nhiên, đôi tay vô thức siết chặt lấy vai anh. "Anh không muốn dừng lại," Bảo thì thầm, giọng khàn khàn, mang theo chút nghịch ngợm xen lẫn sự si mê. Anh lướt tay xuống eo cô, ngón tay khẽ vẽ những đường cong trên làn da mịn màng, khiến Nhã khẽ rên lên, âm thanh nhỏ bé nhưng đủ để khiến anh mất đi chút tự chủ còn lại.
Nhã ngẩng đầu, ánh mắt cô khóa chặt vào anh, vừa e thẹn vừa táo bạo. "Vậy thì... đừng dừng lại," cô nói, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm, như thể cô đã hoàn toàn trao mình cho khoảnh khắc này. Lời nói của cô như một lời mời gọi, khiến Bảo không thể kìm nén thêm. Anh cúi xuống, hôn cô sâu hơn, môi anh khám phá môi cô với sự đam mê mãnh liệt, như muốn khắc ghi từng giây phút. Tay anh lướt xuống, nhẹ nhàng kéo lớp vải mỏng còn lại trên người cô, để lộ làn da trắng ngần lấp lánh dưới ánh đèn.
Cơ thể Nhã cong lên theo bản năng, đáp lại từng cái chạm của anh. Cô cảm nhận được hơi ấm từ anh, sự mạnh mẽ xen lẫn dịu dàng trong từng động tác. "Bảo..." Cô thì thầm tên anh, giọng lạc đi trong khoái lạc, đôi tay luồn vào tóc anh, kéo anh gần hơn. Mỗi cái chạm của anh đều như một ngọn lửa, thiêu đốt cô, khiến cô chìm sâu vào một thế giới mà chỉ có hai người tồn tại. Tiếng rên khe khẽ của cô hòa cùng hơi thở gấp gáp của anh, tạo nên một bản giao hưởng đầy cảm xúc.
Bảo chậm rãi, nhưng không kém phần mãnh liệt, dẫn dắt cô qua từng khoảnh khắc. Anh thì thầm những lời yêu thương giữa những nụ hôn, "Nhã, em thật tuyệt..." Giọng anh trầm đục, như một lời thề, khiến trái tim Nhã đập nhanh hơn. Cô ôm lấy anh, móng tay khẽ cào lên lưng anh, để lại những vệt đỏ mờ, như đánh dấu sự gắn kết mãnh liệt giữa họ. Cơ thể họ hòa quyện, mỗi chuyển động là một lời khẳng định tình yêu, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như một cơn sóng không ngừng vỗ vào bờ.
Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại sự kết nối mãnh liệt giữa hai trái tim. Nhã cảm nhận được từng nhịp đập của anh, từng cái chạm đầy yêu thương, và cô đáp lại bằng sự chân thành tuyệt đối, để bản thân chìm vào khoái lạc mà anh mang lại. Khi mọi thứ lắng lại, họ nằm bên nhau, Nhã nép vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh. Bảo vuốt nhẹ tóc cô, môi anh cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. "Anh không muốn đêm nay kết thúc," anh thì thầm, giọng vẫn còn vương chút đam mê.
Nhã ngẩng lên, ánh mắt cô lấp lánh, nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Vậy thì... chúng ta sẽ làm cho nó kéo dài mãi mãi," cô nói, giọng nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, trước khi tựa đầu vào vai anh, để hơi ấm của anh bao bọc lấy cô. Trong căn phòng mờ ảo, họ ôm lấy nhau, biết rằng đêm sinh nhật này không chỉ là một kỷ niệm, mà là khởi đầu cho những khoảnh khắc yêu thương vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com