Chương 3: Khoảng Cách Dưới Ánh Trăng
Sau đêm sinh nhật đầy cảm xúc ấy, Nguyễn Gia Bảo và Trần Thanh Nhã tưởng chừng sẽ càng gắn bó hơn. Nhưng cuộc sống học đường cuối cấp lại không dễ dàng như họ nghĩ. Bảo, với áp lực thi đại học, bị cuốn vào những buổi học thêm dày đặc và hàng chồng đề ôn luyện. Anh dành hầu hết thời gian ở thư viện hoặc lớp học, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho Nhã với những dòng ngắn ngủi: "Anh bận lắm, em giữ sức khỏe nhé." Những lời ấy, dù chân thành, lại khiến Nhã cảm thấy một khoảng trống mơ hồ trong lòng.
Trong khi đó, Nhã cũng không khá hơn. Gia đình cô đang trải qua giai đoạn khó khăn khi bố mẹ liên tục cãi vã vì vấn đề tài chính. Nhã thường xuyên phải ở nhà để phụ giúp mẹ, hoặc đôi khi chỉ để làm người lắng nghe những nỗi buồn của bà. Những buổi đi chơi với Bảo, những lần ngồi dưới gốc phượng hồng hay rong ruổi trên xe đạp giờ chỉ còn là ký ức. Cả hai, dù vẫn yêu nhau sâu đậm, lại bị cuộc sống kéo xa dần.
Những lần hiếm hoi gặp nhau, thường chỉ là vài phút vội vã ở cổng trường. Bảo nắm tay Nhã, ánh mắt anh đầy áy náy. "Anh xin lỗi, Nhã. Chỉ vài tháng nữa thôi, qua kỳ thi, anh sẽ bù cho em." Nhã mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được nỗi buồn. "Em hiểu mà, anh đừng lo. Cố lên nhé." Cô nói, nhưng trong lòng lại khao khát được ở bên anh như trước.
Một buổi tối muộn, sau gần một tháng ít gặp, Bảo bất ngờ nhắn tin cho Nhã: "Gặp anh ở cánh đồng cỏ lau, 9 giờ tối nay. Anh nhớ em." Tim Nhã đập mạnh, cô vội vàng xin phép mẹ với lý do đi nhà bạn, rồi đạp xe đến nơi hẹn. Cánh đồng cỏ lau vẫn như cũ, bạt ngàn dưới ánh trăng bàng bạc, nhưng lần này mang một cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ.
Bảo đã đứng đó, dáng người cao gầy trong chiếc áo sơ mi trắng, ánh mắt sáng lên khi thấy Nhã. Anh chạy đến, kéo cô vào lòng mà không nói gì. Nhã ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên áo anh, một chút mồ hôi hòa lẫn với nước hoa gỗ, khiến cô bất giác siết chặt vòng tay. "Anh nhớ em lắm, Nhã..." Bảo thì thầm, giọng trầm khàn, như thể đang kìm nén cả tháng trời xa cách.
Nhã không đáp, chỉ ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn anh. Dưới ánh trăng, cô trông mong manh nhưng đầy cuốn hút, mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Bảo không kìm được, cúi xuống hôn cô, nụ hôn đầu tiên sau bao ngày xa cách, mãnh liệt và đầy khao khát. Môi anh ấm nóng, mơn man trên môi cô, như muốn truyền tải tất cả nỗi nhớ mà anh không thể nói thành lời. Nhã khẽ rên, đôi tay bám chặt vào vai anh, cơ thể cô run nhẹ dưới sự tấn công dịu dàng nhưng mạnh mẽ của anh.
"Nhã... anh không chịu nổi khi không có em..." Bảo thì thầm giữa những nụ hôn, tay anh lướt nhẹ xuống lưng cô, kéo cô sát hơn. Anh hôn xuống cổ cô, nơi làn da mềm mại phả ra hương thơm nhè nhẹ, khiến anh như say. Nhã ngửa cổ, một tiếng rên nhỏ thoát ra, vừa ngượng ngùng vừa đầy cảm xúc. "Bảo... em cũng nhớ anh..." Cô lí nhí, giọng lạc đi, đôi tay vô thức luồn vào tóc anh, kéo anh gần hơn.
Dưới ánh trăng bạc lấp lánh, cánh đồng cỏ lau lay nhẹ trong gió, như đang thì thầm những lời tình tự cùng nhịp thở gấp gáp của Nhã và Bảo. Không khí mát lành của đêm hòa quyện với hương cỏ dại, tạo nên một khung cảnh vừa hoang dã vừa lãng mạn. Nhã nằm trên thảm cỏ mềm mại, đôi mắt cô lấp lánh ánh trăng, phản chiếu sự khao khát xen lẫn chút ngượng ngùng. Cơ thể cô, trong chiếc áo mỏng manh, run nhẹ dưới từng cái chạm của Bảo, như thể làn da cô đang hát lên những giai điệu chỉ anh có thể nghe.
Bảo quỳ bên cạnh cô, ánh mắt anh như ngọn lửa cháy rực, nhưng vẫn ẩn chứa sự dịu dàng không muốn làm cô sợ hãi. Anh khẽ chạm vào tay cô, ngón tay đan xen, siết nhẹ như muốn khẳng định rằng khoảnh khắc này chỉ thuộc về hai người. "Nhã... anh muốn em cảm nhận được anh, từng chút một," anh thì thầm, giọng trầm đục, như một lời hứa đầy đam mê. Anh cúi xuống, môi anh lướt nhẹ lên má cô, rồi trượt xuống cằm, để lại những dấu hôn ấm nóng khiến Nhã khẽ cựa mình, một tiếng rên nhỏ bật ra từ đôi môi hé mở.
Cô cảm nhận được hơi ấm từ anh, từng cái chạm như một dòng điện chạy qua cơ thể, khiến trái tim cô đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. "Bảo... em..." Nhã ngập ngừng, đôi tay cô bám chặt vào vai anh, ngón tay khẽ bấu vào lớp áo sơ mi, như muốn níu giữ lấy anh trong cơn sóng cảm xúc đang dâng trào. Bảo mỉm cười, ánh mắt anh dịu lại, anh hôn lên môi cô, lần này chậm rãi nhưng sâu sắc, như đang khám phá từng ngóc ngách của tâm hồn cô. Mỗi chuyển động của môi anh đều khiến Nhã chìm sâu hơn vào khoái lạc, cơ thể cô cong lên theo bản năng, như muốn hòa quyện vào anh.
Tay anh lướt xuống, khẽ nâng lớp áo mỏng của cô, để lộ làn da trắng mịn lấp lánh dưới ánh trăng. Anh dừng lại, ngắm nhìn cô, ánh mắt đầy si mê. "Em đẹp như ánh trăng, Nhã..." Anh thì thầm, giọng run nhẹ vì cảm xúc. Ngón tay anh lướt nhẹ trên bụng cô, từng cái chạm như một lời yêu thương, khiến Nhã rùng mình, đôi môi cô hé mở, phát ra những âm thanh nhỏ bé nhưng đầy cảm xúc, như một lời mời gọi không lời. Cô kéo anh xuống, đôi tay luồn vào tóc anh, ngón tay đan chặt, như muốn giữ anh mãi bên mình.
Bảo đáp lại bằng cách hôn xuống ngực cô, môi anh mềm mại nhưng đầy ý tứ, lướt qua những đường cong nhạy cảm, khiến Nhã khẽ rên lên, cơ thể cô uốn cong trong khoái lạc. "Anh... em không chịu nổi..." Cô thì thầm, giọng lạc đi, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dài run rẩy. Bảo ngẩng lên, ánh mắt anh khóa chặt vào cô, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. "Hãy để anh yêu thương em, Nhã..." Anh nói, giọng khàn khàn, trước khi tiếp tục dẫn dắt cô vào một thế giới mà chỉ có hai người tồn tại.
Anh cẩn thận cởi bỏ lớp áo của mình, để lộ lồng ngực rắn chắc, nơi nhịp tim anh đập mạnh mẽ, hòa cùng nhịp thở của cô. Nhã chạm vào ngực anh, ngón tay run rẩy lướt qua làn da ấm nóng, cảm giác như đang chạm vào một phần của chính mình. Bảo kéo cô sát vào, cơ thể anh phủ lên cô, nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng để cô không cảm thấy áp lực. Anh hôn cô, lần này mãnh liệt hơn, như muốn truyền tải tất cả tình yêu và khao khát qua từng cái chạm. Tay anh lướt xuống, khám phá từng đường cong của cơ thể cô, mỗi chuyển động đều như một lời thì thầm yêu thương.
Nhã đáp lại bằng những cái ôm siết chặt, đôi chân cô quấn lấy anh, như muốn hòa quyện hoàn toàn. Cô cảm nhận được sự mãnh liệt trong anh, nhưng cũng đầy sự trân trọng, như thể cô là báu vật quý giá nhất. "Bảo... em muốn anh..." Cô thì thầm, giọng nhỏ nhưng đầy chân thành, ánh mắt cô lấp lánh ánh trăng, như một lời khẳng định tình yêu. Lời nói của cô như một ngọn lửa, khiến Bảo không thể kìm nén thêm. Anh dẫn dắt cô, từng chuyển động của anh đều đồng điệu với nhịp thở của cô, đưa cả hai chìm sâu vào khoái lạc.
Nhã đáp lại bằng những cái ôm siết chặt, đôi chân cô quấn lấy anh, như muốn hòa quyện hoàn toàn. Cô cảm nhận được sự mãnh liệt trong anh, nhưng cũng đầy sự trân trọng, như thể cô là báu vật quý giá nhất. "Bảo... em muốn anh..." Cô thì thầm, giọng nhỏ nhưng đầy chân thành, ánh mắt cô lấp lánh ánh trăng, như một lời khẳng định tình yêu. Lời nói của cô như một ngọn lửa, khiến Bảo không thể kìm nén thêm. Anh dẫn dắt cô, từng chuyển động của anh đều đồng điệu với nhịp thở của cô, đưa cả hai chìm sâu vào khoái lạc.
Khi khoảnh khắc cao trào đến, Bảo siết chặt tay cô, ánh mắt anh không rời khỏi cô. "Nhã... anh yêu em..." Anh thì thầm, giọng run rẩy vì cảm xúc, và trong một khoảnh khắc mãnh liệt, anh hòa vào cô, cảm giác ấm nóng lan tỏa trong cơ thể cô như một lời hứa vĩnh cửu. Nhã rên lên, cơ thể cô run rẩy trong khoái lạc, đôi tay bám chặt lấy anh, như muốn giữ lấy từng giây phút này. Họ hòa quyện, cơ thể và tâm hồn quấn quýt, như hai mảnh ghép hoàn hảo dưới ánh trăng.
Dưới ánh trăng, trên cánh đồng cỏ lau, họ nằm bên nhau, hơi ấm của nhau như một lời hứa rằng dù thời gian có trôi qua, khoảnh khắc này sẽ mãi khắc sâu trong tim họ. Tiếng gió đêm khẽ hát, như đang chúc phúc cho tình yêu mãnh liệt và thuần khiết của hai con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com