Chap 13
– Chị ơi... "Chỗ này không phải quá xa cơ quan của chị rồi hay sao?"
Chiếc xe thoát khỏi cung đường nội đô nghẹt thở. Jennie cảm thấy xe giống như vừa chạy qua cánh cổng dẫn vào miền đất trong mơ. Nếu không đến vùng ngoại ô ngập tràn màu cây lá này, Jennie sẽ không bao giờ biết được rằng thì ra bầu trời cũng có thể rộng lớn đến thế!
– Là do em quá chú tâm vào nhìn ngắm cảnh vật, nên mới cảm thấy đường rất xa!
– "Đừng hòng lừa em. Xe đã chạy 30 phút rồi vẫn chưa đến nơi!"
Jisoo nhìn dòng text kèm icon cau mày, rồi liếc nhanh gương chiếu hậu em ấy mím môi lườm mình. Tức giận?... Không phải quá đáng yêu rồi sao?
– "Đi làm xa rất mệt!"
– Đừng lo lắng. Tôi là sếp của người ta, đừng nói là đi trễ, cúp làm cũng không thành vấn đề.
– "Không gương mẫu!" – Thật là mở mang tầm mắt. Giờ em mới biết hoá ra Jisoo cũng có mặt không nguyên tắc như vậy.
– Biết làm sao bây giờ? Tôi muốn ăn sáng cùng Nini mỗi ngày.
"Nini"? Nghe một tiếng này, em liền nhịn xuống muốn tranh luận với cô ấy. Nhưng em lo lắng cô ấy đi làm xa không thuận tiện, hơn nữa càng lo lắng một thời gian sau cô ấy nản lòng liền muốn trở về căn nhà cũ gần cơ quan. Em một chút cũng không muốn xa cô ấy.
...
Nhà mới rất xinh đẹp, là một căn biệt thự hướng vườn hai tầng, diện tích vừa phải. Jisoo tâm đắc nhất khoảng sân vườn xinh xinh, quả nhiên Jennie dễ dàng bị những khóm hoa đầy màu sắc thu hút. Bọn họ đều lớn lên ở nơi sầm uất nhất của đô thị, trong những căn biệt thự thành phố cứng nhắc rập khuôn. Loại không khí dễ thở ở nơi này quả thực khiến người ta muốn tận hưởng cuộc sống.
– Nắng rồi, mau vào trong. Còn có cái này cho em xem.
Trong nhà có một bể cá cảnh, dường như nơi này vẫn luôn có người thường xuyên chăm sóc. Một cánh cửa phòng bên cầu thang gỗ hút lấy ánh nhìn của Jennie.
"Nini's world"?
Jennie dán mắt vào bảng gỗ treo trước cửa phòng. Đây là phòng của em?
Không, đây là căn phòng Jisoo dành cho "hoạ sĩ nhỏ" của cô ấy!
Jisoo không quá giỏi về việc sắp xếp hay trang trí. Cô chỉ đơn giản chọn những chiếc kệ kiểu dáng cơ bản nhất, sau đó mua mọi loại màu vẽ mà cửa hàng hoạ cụ có bán, xếp chúng lên kệ theo hàng. Hết màu đến giấy, cọ vẽ, viết chì gôm tẩy đủ loại. Cô cảm thấy riêng việc em ấy phân biệt được sự khác nhau của mấy cây viết chì này đã là một loại năng khiếu!
Jennie trân mắt nhìn thế giới nhỏ của mình ngay trước mặt, trên bàn tròn lớn có Kuma đã tỉa lông gọn gàng bảnh bao hồ hởi vẫy đuôi, xung quanh có giá vẽ lớn nhỏ, còn có ảnh tốt nghiệp của em bên khung cửa kính ngập tràn ánh nắng.
Em cảm thấy bây giờ cho dù Jisoo có bảo em biến thành con cún vẫy đuôi xung quanh cô ấy, em cũng liền làm!
– Chị... cảm ơn...
Quả nhiên như Jisoo mong đợi, em ấy kích động ôm cô nói cảm ơn.
Sau đó liền lập tức pha màu vẽ tranh, chìm sâu vào thế giới riêng của mình, ngay cả nhà mới cũng không thèm nhìn một lần. Một người một cún này Jisoo gọi thế nào cũng không thiết nghe nữa!
Dự định tới xem trường học mới, sau đó đi mua sắm chút đồ dùng trong nhà cuối cùng đều biến thành ngồi xem Jennie vẽ tranh!
*
Jennie thích nghi rất tốt với trường học mới. Dù em không bao giờ chủ động phát biểu trên giảng đường, năng khiếu trời ban vẫn mạnh mẽ bộc lộ, thầy cô giáo rất yêu thích em. Bạn bè ở trường đại học cũng rất khác với bạn trung học, họ đến từ nhiều nơi khác nhau, tính cách rất cởi mở, có nghệ sĩ tính cao, cũng rất nhiều người có chút quái dị, Jennie không còn cảm thấy mình giống như người ngoài hành tinh mỗi khi đến trường học. Em đã quen được vài người bạn tốt bụng.
Sống trong môi trường nghệ thuật làm cho trí tuệ cảm xúc của Jennie được nuôi dưỡng toàn diện, em ngày càng yêu thích hội hoạ.
Cuối tuần, trong thành phố có buổi triển lãm tranh của một hoạ sĩ nổi tiếng thế giới, Jennie đương nhiên không bỏ qua sự kiện ngàn năm có một này. Jisoo phải tăng ca, nhưng em chưa quen đường xá, cô ấy không yên tâm để em một mình tự đi đến nơi xa lạ.
Cô ấy đưa em cùng đến cơ quan, sau đó để em ở tiệm bánh ngọt ăn sáng uống trà, bản thân lên văn phòng vừa làm việc vừa canh giờ đưa em đi triển lãm, tới trưa liền đón về căn nhà cũ gần cơ quan để em ấy nghỉ trưa.
Kỳ công như vậy... không qua được rừng con mắt săm soi hiếu kỳ của đám nhân viên văn phòng vốn nhiều chuyện...
– Ê! Trời sập trời sập! Thanh tra Kim rời cơ quan trong giờ làm việc!
Tựa như một quả mìn, chỉ cần có người châm ngòi liền sẽ nổ tung.
– Hẳn hai lần trong một buổi sáng chứ không chỉ một!
– Đúng đúng, lúc đi còn mang theo chìa khoá xe, hẳn không phải đi nơi nào gần đây.
– Chưa hết đâu! Ban nãy trước khi cô ấy rời đi, còn nhận một cuộc điện thoại. Điện thoại cá nhân ấy, không phải máy bàn!
– Á... á... có khi nào là có đối tượng rồi! Huhu... còn em thì sao... – Thực tập sinh mới than thở.
– Đối tượng? Không lẽ chị ấy lại chọn người phiền phức như vậy? Một buổi sáng mà cần đưa rước đến 2 lần!
– Phải rồi! Sáng nay tôi thấy cô ấy dừng xe trước cửa tiệm bánh dưới toà nhà, sau đó có một cô bé giống như học sinh trung học xuống xe. Có thể là em gái hay cháu gái gì đó?
– Em với cháu cái đầu anh! Thanh tra Kim là độc nhất tôn nữ hai họ nội ngoại nhà cô ấy đấy! Ai mà không biết cô ấy vẫn đang là truyền nhân đời thứ 4 duy nhất của ngài cố tổng thống Kim!
– Vậy đừng nói đối tượng của cô ấy chính là cô bé học sinh trung học kia nhé?
Văn phòng giống như hội chợ, ồn ào náo nhiệt một phen.
– Anh Kang, anh có thấy mặt mũi cô bé bước xuống từ xe của ngài Thanh tra không?
– Bị ô che mất nên không thấy, nhưng ăn mặc như vậy nhất định là còn nhỏ tuổi! Chân cô bé đó mang một đôi giày giống như nàng Lolita!
– Nhỏ tuổi?
– Ôi không...
– Huhu... tôi vì chị ấy mà tập mang giày cao gót, chị ấy lại đi chọn một cô bé mang giày búp bê!
– Gu của chị ấy thực sự là như vậy? Thì ra không chỉ có mỗi đàn ông mới thích những cô gái trẻ trung ngây thơ. Phụ nữ thành đạt rồi cũng thích gái trẻ. Thất vọng quá đi!
– Vừa sạch sẽ lại còn biết nghe lời, ban ngày là nữ sinh ngây thơ đêm về liền biến thành tiểu yêu nữ, ai mà không chết mê chết mệt. Tôi mà giàu tôi cũng tìm đối tượng biết chiều chuộng như vậy mà bao nuôi.
– Người tưởng như gương mẫu nhất trần đời hoá ra vẫn là lắm tài nhiều tật như thường!
Có tiếng gõ bàn vang lên. Người duy nhất trong văn phòng biết chuyện của hai người họ dường như nghe hết nổi những lời đàm tiếu.
– Im lặng đi, đừng có bàn tán kẻo lại vạ miệng. Có biết một năm có bao nhiêu người rót tiền vào túi ngài Thanh tra để xin được ngồi vào chỗ các người đang ngồi trong cái văn phòng này không hả? Đừng có lãng phí tài nguyên như vậy! Làm việc! Làm việc đi!
Trợ lý Bona lớn tiếng nhắc nhở. Nàng ta biết em từ lúc giúp Jisoo giải quyết sự việc bị nghi ngờ bạo hành em ấy, nên dường như nghe không lọt những lời thêu dệt của đám người nhiều chuyện này.
Biết Bona chính là tai mắt của sếp, bọn họ liền biết điều im lặng. Duy có cô bé thực tập sinh vừa hồn nhiên vừa hiếu kì không nhịn được ghé người hỏi:
– Nhưng mà chị Bona, người ngồi trên xe của Thanh tra Kim thật sự là ai vậy?
Cả văn phòng yên ắng, mấy chục cặp mắt trừng trừng nhìn cô bé. Cô lúc này mới nhận ra mình nhiều chuyện, bụm miệng trượt về bàn cắm mặt vào máy tính của mình. Nào ngờ Bona không những không cốc trán cô, mà còn nói một câu làm diễn đàn kín của cơ quan đêm đó nổ tung:
– Chính là tâm can bảo bối của ngài ấy!
*
Sau một đêm, Jisoo đi làm cảm thấy cả văn phòng... Không đúng... là cả cơ quan ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng!
– Chỗ này có cần kí không?
– ...
– ???
– ...
– Cô Eun, cô đang nghe tôi nói chứ?
– A... dạ... vâng...
– Mọi người hôm nay bị làm sao vậy? Sáng ra văn thư Jung cho tôi uống Americano đá giống như ly cà phê đến từ địa ngục, sau đó đến thư ký Jang xếp cho tôi lịch ăn trưa với Vụ Giám sát cùng lúc với cuộc họp tổng kết cuối tháng, hiện giờ đến cô đánh dấu cho tôi ký tên vào ô của người khác? Mấy người có phải đang hợp sức bẫy tôi?
Tuy không dễ dàng nổi giận với người khác, nhưng người coi trọng nguyên tắc làm việc như cô hiển nhiên cảm thấy không hài lòng với những sự trục trặc xảy ra từ sáng đến giờ. Bọn họ làm việc không phải quá xao lãng rồi đi?
– Tin sốc tin sốc! – Thực tập sinh nhỏ oang oang giọng nói, chưa thấy người đã thấy tiếng làm cả văn phòng một khắc liền im bặt. – Biết gì không mọi người? Em vừa nhìn thấy tâm can bảo bối của sếp Kim. Rất là xinh xắn, mặc đồng phục của Học viện Mỹ thuật Quốc gia, không phải là học sinh trung học!
– ... – Hai chục cặp mắt run rẩy hướng về một cánh cửa phòng. Bọn họ đều cảm thấy cả văn phòng thanh tra này sắp tiêu đời hết rồi!
– Đang ngồi đọc sách trong thư viện công cộng dưới chân toà nh... Oops...
Gương mặt non choẹt đầy vẻ hóng hớt xuất hiện ở cửa văn phòng. Cô nàng ngẩn người nhìn tất thảy mọi người đều hoá đá, ánh mắt như vạn tiễn xuyên thấu người cô! Cô đưa mắt đến cánh cửa kính ở cuối dãy... Đèn sáng? Sếp Kim đến rồi?
Tất nhiên là thế rồi! Bây giờ là hơn 9h sáng, sếp Kim còn có thể chưa đến hay sao!
– Không biết chỗ này yêu cầu nhân viên đi nhẹ nói khẽ hay sao? Lần sau còn nói lớn tiếng như vậy liền ăn biên bản vi phạm, hạ một bậc xếp loại trong đánh giá thực tập có biết chưa? – Bona nghiến răng giải vây, trong bụng thầm nghĩ rất muốn cạo đầu đứa trẻ này!
Giờ thì Jisoo đã biết nguyên do vì sao hôm nay mọi người đều đối với mình trở nên kì lạ. Cô nuốt một ngụm lớn Ame đá dở như đến từ địa ngục, cảm thấy muốn lập tức lấy kim chỉ khâu miệng từng người một lại...
Jennie ở thư viện đợi Jisoo tan làm cùng về nhà thăm ba mẹ đột nhiên hắt hơi vài cái. Không phải lại ốm rồi đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com