Chap 21
Thời gian này văn phòng thanh tra bận rộn túi bụi, việc nhiều đến nỗi Jisoo không biết nên bắt đầu từ đâu, ban ngày vừa làm vừa tranh thủ ăn, ban đêm ngủ lại văn phòng mà vẫn không hết việc.
Jennie phát hiện cô ấy cả đêm không về nhà, sáng sớm tinh mơ bèn lái xe đến cơ quan mang quần áo và đồ ăn đến cho cô ấy.
Chưa vào giờ làm việc. Cả văn phòng cũng có vài nhân viên nhiệt huyết ngủ lại cơ quan còn chưa thức dậy. Em rón rén đi qua văn phòng lớn, tìm đến cánh cửa phòng riêng của sếp, bộ dạng lén la lén lút.
Ở văn phòng Jisoo để vài bộ quần áo, đều là đồ mặc đi làm và lễ phục. Jennie thở dài nhìn cô ấy mặc áo sơ mi với quần tây đi ngủ, lôi balo mình mang từ nhà đến ra xếp mấy bộ đồ mặc ở nhà vào trong tủ, sắp xếp một ít thuốc men và mỹ phẩm vào nhà tắm, thu quần áo cô ấy thay ra hôm qua mang về giặt.
Trên bàn có cà phê uống gần hết, còn có pizza ăn được một nửa với mấy lon nước tăng lực độc hại. Jennie dọn dẹp, đặt lên hộp thức ăn vừa làm ở nhà với trà dâu tây mà cô ấy thích. Không biết cô ấy ngủ được bao lâu rồi, Jennie không dám đánh thức, ngồi ở bên cạnh nghịch điện thoại.
Lúc lâu sau, khi Jisoo thức dậy vì tiếng chuông báo thức, Jennie lại ngủ mất rồi...
...
– Hôm nay không đi học sao?
Jisoo cười hỏi em, tay gõ phím liên tục không ngừng, trái tim bị bộ dạng ngáp ngủ đáng yêu của em ấy chọc cho mềm nhũn.
– Em... không... – Phát âm của em hơi ngọng, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ. Nhưng mà thế thì đã sao? Jennie không tự ti chút nào. Jisoo vẫn yêu em muốn chết!
Em ngó xem hộp cơm mình mang đến. Jisoo ăn hết rồi, thật là hài lòng!
– Lại đây để chị ôm em một lát. Ôi... nhức đầu quá... Ngày gì mà bận thế không biết!
Jennie không chậm chạp chui vào lòng cô ấy, duỗi tay duỗi chân không một động tác thừa quấn chặt lấy cô.
– Nhớ Jennie quá đi! Xem nào... ở đây chẳng có gì cho em cả. Từ nay phải thủ sẵn một ít sữa với kẹo sôcôla đề phòng Jennie đánh úp văn phòng của chị thôi!
Jennie dụi dụi hít hít, đối với lời dỗ dành ấu trĩ trẻ con kia không có nửa điểm bài xích. Em nghe mỗi ngày đến quen tai rồi, nhiều lúc em nghĩ rằng mình là con gái của cô ấy, chứ không phải là người yêu.
"Người già" nên phương thức bày tỏ yêu thương cũng cũ kỹ như vậy. Jennie đôi khi thầm cảm thán, khoảng cách gần 10 tuổi giữa hai người nếu chỉ nhìn qua vẻ ngoài của Jisoo chắc sẽ không rõ ràng lắm, vì cô ấy trông trẻ hơn so với tuổi thật của mình.
Cho nên Jisoo, chị sợ người ta không biết mình già nên phô trương loại chiều chuộng trẻ trâu xưa lắt đó hay sao?
Thật ra cũng không có vấn đề gì lắm. Jennie rất hưởng thụ. Cô ấy quả thực đã nuôi em từ lúc em chưa trưởng thành...
Sau đó chiếm em làm của riêng giống y như phương thức nuôi lớn rồi làm thịt trong mấy cuốn tiểu thuyết mô típ cũ từ thời xa lắc xa lơ...
Cũ kỹ cũng kệ. Jennie rất tự nguyện yêu cô. Giờ mà Jisoo đột nhiên đối xử với em bằng kiểu tình yêu gà bông mới lớn đúng với lứa tuổi của em, Jennie mới thấy có vấn đề. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình!
Jennie ở trong lòng cọ tới cọ lui, làm Jisoo nhịn không được sinh ra phản ứng. Cô ấy cúi đầu, trút luồng nhiệt lưu nóng bỏng ấy lên đôi môi mềm mại của em.
Jennie rất tự nhiên đón nhận nhiệt tình của cô ấy. Em vô cùng thích nhìn bộ dạng cô ấy vì em mà mất khống chế. Người bình thường lạnh nhạt cấm dục như cô ấy có thể vì em mà phóng túng nhiệt tình, làm cho em rất có cảm giác thành tựu.
Phải rồi, so với chuyện tình thanh xuân vườn trường trẻ trung đáng yêu gì đó, loại yêu đương vừa nhiệt tình lại vừa yên tĩnh trầm ổn này rõ ràng hợp với người ngoài lạnh trong nóng như Jisoo hơn. Jennie rất hưởng thụ loại yêu chiều tựa như lửa trong lò than này, không bùng lên phô trương, chỉ âm ỉ cháy mãi không tắt, sẽ không nhấn chìm ai bằng sức nóng rát bỏng, chỉ lặng lẽ toả ra hơi ấm dịu dàng làm người ta muốn quấn quýt mãi không thôi.
Thực tập sinh bộ phận theo thói quen gõ cửa ba tiếng rồi mở luôn, không đợi Jisoo lên tiếng. Jennie phản xạ nhanh, lập tức đẩy Jisoo ra trốn xuống gầm bàn nín thở.
– Sếp, chào buổi sáng chị. Em tìm đủ hồ sơ rồi đây ạ.
Cô bé chật vật đặt chồng tài liệu cao ngang ngực mình lên bàn làm việc. Mấy thứ đồ nằm trên bàn bị xô đẩy, một cuốn sổ rơi bịch xuống đất, ngay bên cạnh Jennie.
– Á... em xin lỗi, để em nhặt.
Jennie điếng người. Cô ta mà cúi xuống nhặt thì khả năng em bị phát hiện rất cao. Em vội bấu vào ống quần Jisoo.
– Khỏi... Để tôi... – Jisoo cúi xuống trước.
Em liền thở phào. Ngay sau đó sườn mặt tinh xảo của Jisoo cúi xuống ngang với tầm nhìn của em, gần đến nỗi em mơ hồ cảm thấy tóc mai của cô ấy sượt qua má mình.
Cô ấy nhấc cuốn sổ lên khỏi mặt đất...
Sau đó đột ngột xoay đầu hôn chuẩn xác vào đôi môi chưa hết sưng đỏ của em...
Jennie giật nảy, hoàn hồn dùng cả hai tay che miệng mình, lại phát hiện ra cô ấy đã ngồi thẳng lại, ngay ngắn lật xem tài liệu như không có chuyện gì.
Tim em đập dồn dập. Vụng trộm như vậy... rất giống mấy kiểu tình thú trong truyện tiểu thuyết, cảm giác vừa tội lỗi lại vừa sung sướng, vừa lén lút lại vừa thoả mãn...
Đến lúc cửa phòng đóng lại lần nữa, cô ấy đem em từ dưới gầm bàn ngồi lên đùi mình, mặt em vẫn còn chưa hết đỏ hồng.
*
Lúc trước học trung học, Jennie có khiếm khuyết nên luôn được giáo viên chủ nhiệm chủ động giúp làm thủ tục miễn học môn thể chất. Hiện giờ lên đại học không còn đặc quyền đó, em phải tự mình làm thủ tục, mà quá trình này rườm rà phức tạp, hơn nữa em cũng muốn được học môn thể chất giống như các bạn học khác, nên đã đăng ký học phần bắn cung.
Tuy nhiên đời không như là mơ. Jennie không chơi thể thao bao giờ, thể chất kém nhanh nhạy, vóc dáng lại nhỏ bé không có lực, chính là không có chút thiên phú nào về năng lực vận động.
Quả nhiên kết quả thi đấu được 2 điểm, trượt môn bắn cung!
Bảng điểm đẹp đẽ của em bị con điểm xấu xí này làm hỏng hết. Tuy môn học này không tính vào thành tích chung, nhưng Jennie vô cùng ảo não. Bắn cung thật sự rất khó, em không biết cách nào mới qua được môn.
Jennie rầu rĩ nhắn tin kêu khóc với Jisoo, kết quả cô ấy còn cười em một trận, thật đáng ghét! Trưa hôm đó em không thèm gửi cơm trưa đến cơ quan cho cô ấy nữa, cùng dì Hong nấu canh hầm thật ngon rồi một mình ăn hết sạch!
Jisoo đói meo ngồi ở văn phòng, tuy nhiên trong lòng cảm thấy trêu chọc em ấy rất vui. Jennie vốn là tuýp học sinh kiểu mẫu, không có môn học nào có thể làm khó em ấy, bình thường rất coi trọng việc học hành và thành tích. Hiện giờ phát hiện ra em ấy cũng có môn học dở, Jisoo cảm thấy có chút vi diệu!
Đừng giận
Chị có thể dạy em
Hừ
Chị đáng ghét
Huấn luyện viên thể chất cũng đáng ghét
Ông ta nói lâu rồi mới thấy một sinh viên bắn dở như em
Jisoo bưng miệng cười, trong đầu tưởng tượng ra bộ dạng em ấy phụng phịu làm nũng có bao nhiêu khả ái...
...
Giữ đúng lời hứa của mình, buổi tối Jisoo đến lớp học vẽ đón em, sau đó lái xe tới câu lạc bộ bắn cung trong trường cũ của mình.
"Trường Sĩ quan Chính trị?" – Jennie tò mò nhìn dòng người mặc quân phục xếp hàng tan học đều tăm tắp, không một chút chen lấn xô đẩy.
– Cách đây vài năm người yêu của em cũng giống như bọn họ, đến trường mặc quân phục, học đến 7 8h tối mới tan, ra về trật tự, xếp hàng ngay ngắn, khi băng qua đường các phương tiện đều phải dừng lại ưu tiên nhường đường. Thế nào? Ngầu lắm chứ gì? – Jisoo đắc ý.
– Xuỳ...
Jisoo chạy xe biển công, dễ dàng vào trường không cần xác minh thân phận. Cô nắm tay Jennie, thong thả dẫn em ấy đi trong sân trường. Học viên từng tiểu đội đi thành hàng lối, không ít người ngoái nhìn hai bóng người tuỳ ý dạo chơi trong khuôn viên, cũng không ít người ngờ ngợ nhận ra nhân vật trẻ tuổi nức tiếng giới chính trị gia. Jennie nép sau lưng cô ấy. Em xấu hổ, cũng lo lắng sự xuất hiện của mình bên cạnh cô ở chốn công khai này có thể sẽ mang đến rắc rối cho cô.
– Đây là nơi đã phong cấp quân hàm sĩ quan cho chị. Đi du học về liền vào trường này học thêm một văn bằng, tốt nghiệp thủ khoa. Thế nào? Người yêu của em ngầu lắm đúng không?
– Ngầu. – Lời này là thật lòng.
Cũng có chút ngầu, nhưng thật ra không nhiều như em đang nghĩ. Khoá đào tạo thạc sĩ năm đó yêu cầu rất cao, chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có 5 người, nên thật ra thủ khoa tốt nghiệp cũng chỉ là giỏi hơn 4 người còn lại. Nhưng có thể vượt qua vô vàn hồ sơ ứng tuyển đầu vào đã rất ngầu rồi, Jisoo lúc đó phổng mũi khoe với Tư lệnh Kim, được ông ấy tung hô lên tận trời xanh...
– "Sĩ quan nào cũng biết đua xe bắn súng ạ?"
– Không có, sĩ quan chính trị như chị không cần biết cái đó.
– "Nhưng chị có biết mà?"
– À... đó là vì chị rất tài giỏi...
Lại tự phụ. Nhưng mà rõ ràng đúng... Không cãi được...
Đáng ghét quá đi! Tài giỏi như vậy cho ai xem cơ chứ? Nhiều người mê... Em ghen đấy nhé!
Sắp có hội thao, câu lạc bộ bắn cung đóng cửa để chuẩn bị cơ sở vật chất cho thi đấu. Nhưng với Jisoo thì nào có vấn đề gì? Người yêu của cô muốn học bắn cung thì không ai được phép cản trở nàng học bắn cung.
Không tới mấy phút đã có người chạy đến mở cửa nhà thi đấu. Bên trong không một bóng người.
– Nào... mang đồ bảo hộ vào. Không có cô sinh viên nào được học bắn cung với huấn luyện viên xuất sắc như vậy đâu. Nhất em rồi đấy!
Jennie bĩu môi mang đồ bảo hộ lên người. Jisoo thành thục kiểm tra cung tên và mũi tên, sau đó đứng vào vị trí ngắm bắn, lập tức thị phạm cho em xem.
"Phập" một tiếng, mũi tên bay một đường sạch sẽ, đuôi tên không lắc lư dao động, y hệt như trong video thi đấu mẫu của vận động viên quốc tế mà huấn luyện viên ở trường cho em xem, mũi tên trúng vào vòng tròn màu vàng, chỉ cách hồng tâm một chút xíu.
Quan trọng là tư thế của cô ấy đẹp mê người, Jennie nhìn không rời mắt...
Soái tỷ!
Lúc dây cung buông ra, vô tình bật vào mái tóc xoã của cô ấy, làm cho lọn tóc tung lên. Jennie cảm thấy muốn lập tức lôi giấy bút trong balo ra tốc hoạ lại cảnh tượng điện ảnh ấy.
– Jennie...
– Huh?
– Chị biết là chị đẹp, nhưng bây giờ không phải lúc ngắm chị. Jennie, ngắm bắn đi...
– Oh...
Jennie miễn cưỡng giương cung. Cung tên thể thao kích thước không nhỏ so với vóc dáng của em, thao tác tương đối chật vật.
– Làm như thế này...
Một giây sau Jennie liền cảm thấy thân thể được một cỗ ấm nóng mềm mại từ phía sau bao trùm lấy. Mùi đàn hương lạnh lẽo chờn vờn quanh chóp mũi em.
– Lúc kéo cung... tựa đầu ngón tay trỏ của em vào khoé môi. Như thế sẽ có điểm tựa...
Vị vape hồ đào xâm chiếm hô hấp của Jennie. Chuyện thân mật hơn thế nữa bọn họ cũng đã làm qua, nhưng Jennie vẫn cảm thấy không cách nào thoát khỏi tim đập chân run khi cô ấy làm loại đụng chạm vô hại này.
Quả nhiên... xác thịt cũng không hẳn là cảnh giới cuối cùng của yêu đương. Em cảm thấy so với loại thoả mãn xác thịt nguyên thuỷ khuấy đảo tâm trí kia, thứ cảm xúc lý trí này mới triệt để thao túng trái tim em, khiến cho em rung động đến say đắm.
– Đừng run rẩy... Lúc em kéo cung lệch vài ly, khi bắn đến bia sai số sẽ biến thành vài thước...
Jennie cứng người. Hai tay đều bị chị nắm lấy, thân thể bị chị bao bọc, trái tim bị chị thao túng, còn dám nói em đừng run rẩy? Em làm thế nào được chứ!
"Vút"
Mũi tên bay đi, Jennie giật mình hoàn hồn.
Bắn đi lúc nào vậy?
– 6 điểm. Không tệ. Bây giờ làm lại đi, chị không ngắm hộ em nữa.
Jennie ngu ngơ lặp lại thao tác, trong đầu không đọng lại bất kì lời hướng dẫn nào của cô ấy khi nãy, chỉ toàn có dáng vẻ nữ thần bắn cung của cô cùng cái ôm phía sau ngọt ngào.
"Vút"
– Ôi trời... Nini... Khó thế mà em cũng làm được... – Jisoo vỗ trán.
Mũi tên em bắn lệch hẳn ra khỏi bia, cắm vào bức tường xốp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com